①②

Cậu được đưa vào cấp cứu, cả đội đã tập trung xung quanh khu vực ghế chờ. Suốt 2 tiếng đèn cấp cứu vẫn chưa tắt. Hắn thì sốt ruột muốn chết luôn rồi, lúc nãy khuôn mặt cậu trắng bệch, môi thì tái đi. Hắn thực sự rất sợ.

Tiếng thút thít nhỏ như mèo kêu của Jimin vang lên, Namjoon thấy thế liền ngồi cạnh nó, kéo nó dựa vào lòng ngực mình thỏa sức khóc. Ướt luôn một mảng áo thể tháo trắng.

Không buồn, không khóc sao được kia chứ? Khi mà nó tận mắt nhìn thấy khuôn mặt đau đớn của Jungkook lúc đó, hình ảnh máu đổ thành vũng đó có lẽ sẽ ám ảnh nó đến suốt đời. Nó và Jungkook đã chơi thân từ rất lâu rồi, cái gì cũng kể nhau nghe, hai bên gia đình đều đã chai mặt hai đứa. Thật sự là tri kỷ, thế nên nó lo cho cậu không kém Taehyung là bao.

Đèn cấp cứu vụt tắt. Cánh cửa mở ra, vị bác sĩ đứng tuổi cùng hai phụ tá phía sau bước ra, nói:

"Ai là người thân của Jeon Jungkook?" hắn nhào tới nắm lấy vai vị bác sĩ.

"Tôi, là tôi."

"Được rồi, cậu cùng tôi ra kia làm thủ tục nhập viện. Vết thương quá nặng, có thể sẽ phải nhập viện khá lâu đó."

"Tình hình bạn của con sao rồi hả bác sĩ...hức..hức." Jimin chùi nước mũi lên áo Namjoon rồi cũng chạy tới lo lắng hỏi bác sĩ.

"Bạn cậu rất may mắn, bệnh viện tôi còn đủ máu A, nếu không thì e là..." bác sĩ lắc đầu.

"Vậy...vậy."

"Qua cơn nguy kịch rồi. Chỉ là da thịt tổn thương quá nhiều, rất có thể sẽ để lại di chứng sau này."

Nó sụp xuống, thôi rồi. Jungkook yêu bóng rổ đến như thế, bất chấp đau đớn đến như thế. Bây giờ nó mà nghe được tin sẽ bị để lại di chứng thì sẽ ra sao chứ?

Kim Taehyung hắn thở phào, thất thần theo sau vị bác sĩ.
______________

Trong văn phòng, vị bác sĩ kia mời hắn ngồi.

"Taehyung, con có quan hệ gì với bệnh nhân kia sao?"

"Chú ba, đó là...là người con rất thương." hắn cúi đầu bộc bạch.

"Con kể chú nghe ngọn ngành xem nào."

.........

"Trên các mảnh vỡ được gắp ra lúc nãy thật ra chú thấy còn có in vài dấu vân tay. Con có thể lấy đi để điều tra." bác sĩ Lee đưa cho hắn một cái túi zip chứa các mảnh vỡ to nhỏ khác nhau, vẫn còn vươn chút máu của cậu. Hắn xót xa cõi lòng nói.

"Tình hình em ấy..."

"Vết thương cũ chưa lành đã có vết thương mới."

"Vết thương cũ? Ý chú là?" hắn ngẩng mặt lên khó tin nhìn ông. Jungkook của hắn bị thương, thế quái nào hắn lại không nhìn ra?

"Cháu không biết à? Cháu nhìn này." ông Lee đưa cho cậu tấm hình chụp X quang. Xương mu bàn chân của cậu bị nứt trước đó rồi.

"Hẳn là rất đau nhỉ?" hắn nắm chặt tay ngăn không cho bản thân xúc động.

"Đúng, rất đau. Còn dùng băng gạc để cố định. Xem ra là dốc lòng vì trận đấu, đáng trân trọng. Nhưng cách làm này cũng quá mạo hiểm đi. Nếu trong lúc thi đấu xảy ra bất trắc gì, xương sẽ vỡ vụn, không thể hồi phục."

Hắn cúi đầu tự dằn vặt bản thân. Có phải là hắn quá vô tâm rồi không. Nhớ lại khuôn mặt lem luốc nước mắt của cậu gào lên gọi hắn, lúc đó, chắc là đau đớn lắm.

"Hôm nay chỉ là phương pháp tạm thời, có lẽ sẽ phải thực hiện một cuộc phẫu thuật. Vết đứt quá sâu. Con biết đấy Taehyung, dưới lòng bàn chân có rất nhiều dây thần kinh quan trọng. Mạng cậu ta cũng thật lớn, chỉ bị đứt vài dây không nguy hiểm tính mạng. Chúng ta cần nối lại dây thần kinh và nắn lại xương mu bàn chân."

Hắn chỉ im lặng gật đầu không nói. Tay nắm chặt túi zip. Móng tay của hắn găm vào bàn tay đến bật máu. Rốt cuộc là thằng chó nào, dám làm vậy với Jungkook của hắn. Hắn thề, sẽ ngũ mã phanh thây.

Hắn kí vài tờ đơn. Hẹn ngày mốt sẽ tiến hành phẫu thuật cho cậu. Viện phí thì chú ba hắn không lấy.

Lúc còn trên xe cấp cứu, hắn đích thân gọi chú ba hắn trực tiếp cấp cứu cho cậu. Hắn tin tưởng chú ba của hắn. Ông ấy là em trai của bố hắn, là một bác sĩ có tiếng trong nước, theo lẽ thường tình, bệnh nhân muốn ông phẫu thuật cho mình đều phải tốn rất nhiều tiền và công sức. Nhưng hắn thì chỉ cần alo một tiếng.
________________

Lúc hắn vào phòng thăm cậu, khuôn mặt cậu đã hồng hào trở lại. Dây nhợ chằng chịt khắp người. Hỏi ra thì Jimin đã đi mua cháo, mọi người thì trở về sân vận động lo liệu và điều tra.

Hắn ngồi xuống ghế, cầm tay cậu nhẹ hôn lên đó. Tay hắn vuốt từng lọn tóc lòa xòa trên mặt cậu, âu yếm hôn lên mí mắt còn sưng vì khóc.

"Jungkook à, xin lỗi em." bây giờ hắn rất rối rắm, sợ hãi cùng lo lắng xen vào tâm trí hắn. Cái hình ảnh cậu gào khóc bên vũng máu gọi tên hắn. Hắn tự trách mình tại sao lại bỏ cậu ở lại đó.

Jimin vừa bước vào, hắn nổi điên lên chạy tới túm cổ áo nó. Trừng mắt lên điệu bộ vô cùng đáng sợ.

"Rốt cuộc, rốt cuộc cậu làm gì trong phòng mà để Jungkook xảy ra chuyện này. HẢ?"

"Anh..mau buông tôi xuống. Yah."

"Tôi nhờ cậu trông chừng Jungkook. Cậu lại để em ấy bị như vậy sao?" hắn nhếch miệng cười, giọng hắn hơi run rồi.

"TÔI MÀ MUỐN JUNGKOOK BỊ NHƯ VẬY SAO?" nó gào vào mặt hắn, nước mắt tuôn ra trên khuôn mặt phấn nộn.

Kim Taehyung mày điên rồi, mày đang làm gì vậy?

Hắn thả nó xuống, tự tát vào mặt mình.

"NÀY." nó gạt tay hắn xuống, không cho hắn tự phạt mình.

"Anh bình tĩnh một chút đi. Không một ai trong chúng ta mong muốn như vậy hết. Anh nổi điên với tôi, chi bằng đi giết cái thằng hại Jungkook ấy."

"Tôi có bằng chứng rồi. Đợi Jungkook phẫu thuật xong tôi sẽ tìm đến tận hang của nó. Xé nó ra làm trăm, làm ngàn mảnh rồi đem cho chó ăn."

Hắn bỏ ra ngoài, gọi một cuộc điện thoại rồi đi thẳng đến nhà vệ sinh.

Hắn táp nước vào mặt mình cho tỉnh táo rồi quay lại phòng bệnh.

Jimin nó sợ cậu đói, nên đã tranh thủ giúp cậu bón vài muỗng sữa cầm hơi.

Từ sáng đến giờ cậu còn chưa ăn gì mà.

"Cậu về đi, ở đây có tôi rồi."

"Nhưng mà..."

"Cậu kiệt sức rồi, có tôi ở đây sẽ không để em ấy gặp nguy hiểm."

Jimin gật đầu, nó tin tưởng hắn. Với lại, cả đội đã thuê homestay gần đó tiện cho việc thăm hỏi và chăm sóc cho Jungkook. Riêng Taehyung thì hắn quyết định sẽ làm ổ trong phòng bệnh của cậu luôn.

Sau khi Jimin rời đi, hắn giúp cậu lau người sơ qua bằng nước ấm rồi nắm tay cậu, dự là sẽ canh chừng đến khi cậu tỉnh mới thôi. Ai mà ngờ, hắn gục luôn ngay bên cạnh.
_______________________

Lúc cậu tỉnh dậy thì cũng là hơn 21 giờ tối. Đèn phòng đã được y tá tắt đi.

Khó khăn mở mắt nhìn lên trần nhà. Xúc cảm ấm nóng từ tay phải truyền đến. Ánh trăng sáng trong bên ngoài rọi vào người hắn, lộ ra khuôn mặt mệt mỏi. Khuôn mày dù đang ngủ vẫn nhíu chặt, quan trọng hơn là hắn còn đang nắm lấy tay cậu. Thấy cậu cử động, hắn lập tức bật dậy làm cậu giật mình đụng chân vào thành giường. Đau muốn khóc huhu.

"Ouch." cậu la lên vì đau.

"Jungkook, tôi..tôi. Xin lỗi xin lỗi em." hắn nhanh chóng xoa lên lớp băng gạc dính đầy thuốc đỏ. Vẻ mặt lúng túng cuống cuồng.

Cậu phì cười một cái, nước mắt sinh lý tuôn ra. Cậu khóc rồi.

"Ơ ơ, sao lại khóc. Tôi xin lỗi, có đau lắm không?" hắn rướn người tới chặt cậu, vỗ vỗ vai gầy.

"Đau." giọng cậu hơi nghẹn, nghe ra có chút trẻ con.

Được hắn ôm, hình ảnh cậu òa khóc ôm lấy hắn kêu đau lúc sáng ấp về trong miền kí ức làm cậu đỏ hết cả mặt.

"Sao không nói với tôi chân em bị đau?" hắn vẫn ôm cậu. Giọng điệu cưng chiều có chút mệt mỏi cất lên.

"Vì...vì..." cậu ấp úng rồi.

"Em muốn nói là vì trận đấu à?"

"..." Jeon JungKook.

"Rốt cuộc em xem nhẹ tôi đến mức nào. Không lẽ em nghĩ tôi không thể thắng được mấy thằng oắt đó hay sao mà em phải cố gắng đến vậy? Em phải chịu đau chịu khổ đến vậy? Em xem thường tôi đến như vậy à?" giọng điệu hắn tỏ rõ mệt mỏi, khó chịu và nghẹn ngào.

Hắn buông cậu ra. Hơi ấm đột ngột biến mất làm cậu hụt hẫng, đôi mắt đỏ hoe vẫn còn đọng nước.

"Em đừng khóc, mắt vẫn chưa hết sưng." hắn lấy tay gạt đi nước mắt trên mi cậu, cười mỉm. Ngón tay nhẹ nhàng xoa lên mi tâm.

"Em cứ nghỉ ngơi, tôi đi gọi bác sĩ."

"Taehyung."

"..." Kim Taehyung.

Hắn quay lưng với cậu. Bờ vai rộng khẽ run lên. Cảm giác này chẳng khác gì cảm giác khi bị từ chối là bao.

"Taehyung anh đừng..."

"Đừng bỏ em ở lại đây mà." cậu khó khăn rặn ra từng chữ.

Hắn xoay người lại lần nữa ôm lấy cậu, siết chặt.

"Tôi không xem thường anh. Tôi..chỉ là tôi biết trận đấu này nó quan trọng nhường nào. Không chỉ là thành tích, mà còn là thể diện của cả đội. Thật sự nếu lúc đấu có xảy ra cái gì thì sẽ gọi BeakTak, tôi cố đến đâu được thì sẽ cố. Không phải tốt sao?" cậu vuốt vuốt lưng hắn giải thích.

"Em rốt cuộc ngốc thật hay là giả vờ ngốc vậy hả? Em biết làm vậy rất nguy hiểm hay không? Em làm tôi lo, còn làm tôi tự dằn vặt bản thân mình. Không thể phát hiện ra em đang bị thương rất nặng." giọng hắn ồ ồ phát ra sau gáy.

"Trách tôi hóa trang giỏi quá thôi." cậu bĩu môi lắc lắc cái đầu nhỏ.

Cậu cảm thấy lưng áo mình ướt ướt. Từng giọt từng giọt nóng hổi rơi trên áo cậu. Cậu hốt hoảng ôm lấy mặt hắn. Hắn khóc luôn rồi kìa.

Kim Taehyung cao cao tại thượng không ngờ cũng có mặt này nha.

"Tôi...tôi xin lỗi mà. Là tôi sai, anh đánh tôi đi. Sao lại khóc hả?" đôi tay nhỏ bé gầy gò còn dính dây truyền nước biển của cậu vuốt mặt hắn mấy cái. Hai ngón cái lau đi nước mắt của hắn, ôn tồn bảo:

"Đừng, đừng khóc nữa. Trông anh y như con gấu vậy."

Cậu vùi mặt hắn vào ngực mình. Hắn yên lặng thút thít, cậu vỗ vai hắn trấn an. Sự bù trừ hoàn hảo.

"Thật là, tôi mới là người nên khóc đây nè." cậu vẫn vỗ về hắn như ru trẻ con ngủ.

Hắn dang tay ôm lấy cậu. Vùi mặt mình vào hõm cổ trắng ngần ra sức hít hà.

"Em sai rồi Jungkookie." giọng hắn lúc nghẹt mũi nghe buồn cười lắm haha.

"Được rồi, là tôi sai. Sau này đều sẽ nói cho anh biết, không dám giấu nữa. Nín đi hoàng tử khóc nhè."

"Anh không khóc nhè." hắn đanh mặt lại nhìn cậu. Cái đầu bù xù như tổ quạ làm cậu cười phá lên.

"Ưm...ưm."

Hắn hôn cậu, ban đầu là chuồn chuồn lướt nước. Lúc sau lại đưa cả lưỡi vào, tiếng mút chùn chụt vang lên. Nước bọt nhóp nhép va vào nhau.

Nụ hôn đầu.

Ngày 4 tháng 8 năm 2021, Kim Taehyung khóc vì em.
_______________________

End c12

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top