Sau sự cố ngày hôm đó và với sự xuất hiện đột ngột của Jungkook và Jimin, nhờ có Kim Taehyung mà không ai dám lời ra tiếng vào. Họ còn gần 2 ngày nữa để chuẩn bị cho buổi thế vận hội.

Hôm nay bọn họ sẽ được đưa đến sân vận động trước để làm quen với sân đấu.

"Tất cả tập hợp." Hoseok như mọi lần, vỗ tay để tập trung toàn đội.

"Hôm nay chúng ta sẽ đến sân vận động để làm quen với sân trước khi thi đấu, mọi người đã sẵn sàng chưa?" anh hô to, giọng điệu vui tươi có chút truyền cảm hứng.

"SẴN SÀNG." tất cả đồng thành

"Rất tốt, đi thôi!" anh xoay người một cú 360° rồi dẫn đầu một đoàn lên xe trung chuyển cùng nhau đến trung tâm của Seoul - tức sân vận động sẽ diễn ra cuộc thi này.
________________________

Trên xe, Jungkook đã cố ngồi cạnh Jimin rồi mà tên Taehyung mặt dày vẫn cố chen vào ngồi kế cậu cho được.

"Này Jimin, có gì đâu mà mày rồi hộp dữ vậy?" Jungkook tay ôm vai thằng bạn chí cốt, hỏi.

"Đâu có, tao đâu có hồi hộp. Chỉ là tao thấy có dự cảm không lành, tự nó run vậy đó." nó lắc đầu, mặt vô cùng não nề.

"Sẽ không có gì đâu. Đừng lo!" cậu vỗ về nó an ủi.

"Ừ đang lo kêu đừng lo. Nghe cái hết lo liền vậy đó ba." nó phân bua.

"Này nhóc, tôi cũng hồi hộp, cũng lo quá à."

Jungkook xoay qua, tặng cho hắn cái nhìn mờ mịt, nhìn kỹ chút thì ra khinh bỉ đó. Nói cái gì mà nó giả trân zậy trời. Cái mặt thì cười toe toét, ngồi thì bành được chỗ nào liền bành ra. Không có nửa điểm lo lắng.

Nhắc mới nhớ, dạo gần đây hắn cứ như một cái bánh nếp. Cực kì dính người, cậu đi tới đâu là hắn theo tới đó. Hỏi ra thì bảo cùng đường, trùng hợp. Ừ, chắc tin. Cậu không tin vậy thôi chứ cậu cũng không biết hắn đang có âm mưu gì nữa. Loài người thật khó hiểu.

"Anh không thể sống một ngày mà không làm tôi khinh bỉ anh được à?"

Hắn ghé sát vào tai cậu, miệng nhếch lên bảo:

"Khinh bỉ một lần liền hôn một cái."

Cậu lập tức xanh mặt. Giữa hai người đàn ông 'chân chính' sao có thể xảy ra loại chuyện như vậy. Ánh mắt ngờ vực xen lẫn hoảng loạn chiếu đầy lên người hắn như ánh sáng công lý chiếu rọi lên thân thể tội nghiệt của tên tội phạm thế kỷ.

"Không tin chứ gì?" hắn rướn người tới. Cậu sợ hãi nhảy lên, ngồi hẳn lên đùi Jiminie. Hắn bên này phát hỏa, kéo người ngồi lại chỗ cũ.

"Đừng có di chuyển lung tung coi."

"Tại anh cứ kì quái chứ bộ."

"Tôi dọa nhóc thôi. Chứ nhóc nghĩ, tôi mà muốn rồi thì nhóc chống cự được sao?" Kim Taehyung cái đồ lẳng lơ nàyyyy? Aaaaa.

Kim Namjoon và Jung Hoseok ánh mắt nghi hoặc nhìn nhau. Ồ, ra vậy.

"Tuýttt" tiếng còi của Hoseok vang lên ầm ĩ trong xe. Ai nấy đều giật mình.

"Gần đến nơi rồi, mau chuẩn bị."
___________________________

Một đội 12 người-chuẩn đội hình thi đấu quốc gia, đang hiên ngang bước vào. Đi đầu là Hoseok, bên phải là Taehyung, bên trái là Jungkook.

"Mau theo tôi đến đằng kia báo danh." một giọng nữ chua chát cất lên. Người bà ta mập ú, trên mắt vác theo cặp kính cận màu đỏ tươi trông đáng sợ như giám thị coi thi vậy. Cả đám vậy mà lốc cốc chạy theo sau.

Cậu huých vai Taehyung, hỏi.

"Chúng ta sẽ đấu với ai vậy?"

"Nghe bảo là một đối khối 11 đến từ Busan, nhóc lo lắng à?" hắn cười cười, trêu cậu.

"Nói cho anh biết. Đội này mà có tôi, thì sẽ đéo thua bố con thằng nào đâu."

"Được, rất hợp..." hắn bỏ cho cậu một câu chưng hửng không đầu không đuôi.

"Hợp cái gì cơ?" Jungkook quay ngoắt lại nhìn hắn.

Hợp làm người yêu tôi ấy_đoạn này là suy nghĩ của Taehyung.

Hắn nghe xong cũng chỉ cười cười, niềm thích thú với tên nhóc càng tăng cao.

Cậu vừa đi vừa tranh thủ ngắm nghía tính toán bước chân thì đột nhiên va phải một vài ánh mắt không mấy thiện cảm, bọn nó bặm trợn, liếc liếc như muốn ăn tươi luôn cậu vậy. Tiếc là Jungkook cậu đéo ngán.

Hắn bổng nhiên choàng tay qua cổ cậu, siết đầu cậu ép sát vào ngực mình. Đầu xoay hẳn qua chỗ mấy thằng nhãi đang tia cậu rồi làm giả hành động cắt cổ. Ẩn ý kiểu "đụng vào là bố giết."

Mấy thằng nhãi đó đáp lại hắn bằng cái cười đểu. Được rồi, nợ này tính sau.
_____________

Sau khi cả bọn điểm danh xong thì đòi qua "chào hỏi" đối thủ, huấn luyện viên chỉ dặn bọn họ bình tĩnh, không được làm xằng làm bậy. Kì ghê, chào hỏi vui thôi vui thôi chứ có gì đâu mà.
______________

Đội Busan thấy đội cậu đang tiến đến gần thì đứng dậy gần hết. Khối đứa còn cười nhếch môi khinh bỉ. Mẹ nó, muốn đấm thật.

Cậu để ý, từ nãy giờ thằng đầu hàng cứ nhìn chằm chằm vào cậu, đá lông nheo lông ơ gì đó cậu chẳng quan tâm.

Hoseok bản chất thân thiện, liền đứng ra muốn bắt tay chào hỏi. Thằng đội trưởng, kiêm luôn thằng đang đắm đuối Jungkook bước ra. Đưa tay lên nhử Hoseok, cuối cùng vẫn là làm nhục anh.

Jungkook cậu nhịn không có nổi. Bèn bước lên thì bị một bàn tay giữ lại, cậu hiểu, cậu biết đó là hắn. Cậu đánh mắt nhìn hắn, khẽ gật đầu một cái. Hắn nhìn cậu 3s rồi cũng buông tay thả người đi.

Cậu bước lên trước Hoseok, nở nụ cười không hề giả trân rồi đưa tay lên muốn bắt. Tên kia khoái chí tưởng Jungkook để ý mình liền đưa tay lên hưởng ứng.

Nụ cười tắt ngấm, máu điên làm trán cậu nổi đây gân máu, cho thằng đội trưởng kia ăn một 👎 huyền thoại cùng với cái lưỡi tinh nghịch chìa ra khiêu khích.

Cả bọn tụi nó liền căng cứng không biết đốp chát như nào. Thì bên đội cậu đã cười rộ cả lên. Không hổ là Jeon Jungkook.

"Haha, thất lễ quá." Hoseok đi tới, bắt lấy cái tay bị bỏ hoang của thằng Josik-đội trưởng đội Busan.

Jungkook vừa quay lại, hắn liền ôm lấy eo cậu thuần thục bước đi. Trong mắt si mê vô cùng tận.

Thằng Josik thấy một màn này liền máu nóng đổ dồn, trút giận lên thằng đồng đội kế bên. "Được lắm, thằng chó!"
___________________

"Chà, Jungkookie của tôi ngầu quá" hắn đưa cho cậu một chai nước ép dâu.

"Chịu gọi tên rồi à. Ủa mà ai cho anh kêu tôi là Jungkookie?" cậu bĩu môi nhận lấy chai nước, tôi đẹp chứ tôi đâu có dễ dãi.

"Vậy thì em của tôi ngầu quá, bỏ chữ Jungkookie đi là được." hắn cười híp mắt.

"Cái tên khôn lõi này." cậu đập vào vai hắn một cái.

"Anh ngồi đây được không?" Hoseok cùng Namjoon tiến tới bàn của hai người.

"Dạ được chứ ạ" cậu nhanh chóng xích ghế qua một bên, nhường chỗ cho hai tiền bối.

Hắn kế bên khinh bỉ ra mặt, ở cạnh hắn có bao giờ thấy chữ tiền bối nào lọt ra khỏi miệng cậu đậu, đúng là chiều quá đâm hư mà.

"Jimin đâu rồi em?" Namjoon hỏi.

"Nó bảo ra ngoài nghe điện thoại của gia đình anh ạ, tí vào ngay ấy mà." mà cậu để ý nha, gần đây Namjoon cứ ở gần cậu là lại hỏi Jimin đâu rồi, không lẽ...

Chưa kịp suy nghĩ xong thì giọng nói của Hoseok vang lên, cắt ngang không gian căng thẳng.

"Ban nãy cảm ơn em Jungkook!"

"Tiền bối đừng khách sáo. Về sau gặp mấy thằng như vậy cứ đấm nó là xong, bọn nó khinh người lắm." cậu mô phỏng động tác đấm đá túi bụi. Làm 3 người ở đây nhịn không được cười.
________________________

Bọn họ đã kết thúc buổi làm quen hôm nay. Lúc 15h chiều thì ai đều đã về nhà nấy. Uể oải ngủ sâu.
________________________

End c9

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top