⑥
"Hơ..." cậu ngáp dài một cái rồi vươn vai. Ngủ ngon thật!
Mỗi ngày cậu đều có một bửa sáng thật healthy, để giữ cho tỷ lệ cơ thể đẹp và tốt cho sức khỏe. Lúc vừa thức dậy thì cậu sẽ uống một ly nước, sau đó vệ sinh cá nhân và đi chạy bộ, chạy bộ về thì ăn một quả trứng gà và một ít trái cây tráng miệng.
Cậu ấn vào danh bạ, chọn vào tên Jimin rồi ấn gọi.
Chuông đổ hai hồi thì bên kia cũng bắt máy.
"Tiểu tử nhà mày, chuẩn bị xong chưa vậy?"
"Giời ạ, còn sớm chán."
Ôi ôi cái giọng điệu này là còn đang say ke rồi.
"Đm còn 15p nữa là đến giờ ra sân rồi"
"Cái đéo?" nó bật dậy từ trong chăn, còn không kịp tắt điện thoại. Cứ như vậy mà xông vào nhà tắm vệ sinh cá nhân rồi thay đồ. Ăn uống gì nữa trời ơi.
Cậu thì chỉ biết thở dài ngao ngán. Bỏ vào cặp một hộp sữa vani. Rồi cũng đánh xe lên đường đến sân bóng.
__________________
Cậu đến được sân bóng thì các tiền bối cũng vừa vặn tới nơi. Không sớm không muộn.
Cậu bước đến chỗ của các tiền bối, thấy dưới chân vẫn là các vệt máu của Hongwoo hôm qua đã khô lại, chưa được tẩy rửa sạch sẽ.
"Bạn em đâu?" Namjoon hỏi cậu.
"Nó đang trên đường ạ."
Phó đội trưởng Namjoon gật gù như đã hiểu.
"Trẻ tuổi như này đã làm đội trưởng một đội"
"Cảm ơn Namjoon hyung nhưng do vài sự cố nên em mới..."
"Nhóc có thực lực lắm" hắn từ sau lưng cậu đi tới, câu cổ cậu sát rạt.
"Này tôi không muốn thất lễ ở đây đâu nên anh mau chóng bỏ tôi ra đi." cậu rít vào tai hắn, nhỏ giọng đe dọa.
"Thử xem"
Vừa dứt lời, một nắm đấm đã được đưa lên với tốc độ ánh sáng. Hắn chụp lại tay cậu, miệng nhếch lên trông thật thiếu đánh.
Mạnh bạo giật cổ tay cậu về phía mình. Lồng ngực cậu dán chặt vào người hắn, cái trán nhỏ vừa vặn chạm vào chóp mũi người lớn hơn.
"Cái tên bệnh hoạn này" cậu cố vùng vẫy nhưng thật sự là cái tên này có lực quá, có muốn vật cũng không vật được.
"Này Jeon, cậu hối tớ thấy bà xong rồi bản thân lại ở đây ôm ôm ấp ấp đàn anh vậy đó hả?" Jimin nó chạy tới thở hổn hển. Áo quần xộc xệch, đầu tóc thì rối mù như chưa kịp chải.
"Ôm ấp cái đầu cậu" cậu cắn lấy tay hắn rồi vùng vằng thoát ra.
"Này nhóc cầm tinh con chó à? Cắn đau như vậy!"
Cậu chỉ quay lại, thè lưỡi ra khiêu khích hắn.
"Chưa ăn gì đúng không? Sữa này, lót dạ trước đi chứ tập mấy tiếng liền sợ cậu ngất xỉu nữa." cậu đưa tay vào balo lấy ra hộp sữa vani mình đã chuẩn bị trước.
"Uy, vẫn là Jungkookie chu đáo nhất." nó cười thích thú, tay đón lấy hộp sữa rồi áp vào mặt nâng niu.
________________________
*clap_ tiếng vỗ tay.
"Được rồi được rồi, cả đội tập hợp." Hoseok vỗ tay thật mạnh để tập hợp đội hình.
"Như các bạn cũng đã biết, đội chúng ta và đội 11 ngày hôm qua đã xảy ra vài chuyện không mong muốn. Vì thiếu đi nhân lực và cựu đội trưởng đội 11 bị thương nặng mất khả năng tham gia thi đấu nên Kim Taehyung, một thành viên chủ lực của đội ta đã có một vài ý kiến. Xin mời Kim Taehyung."
Hắn uy nghiêm bước lên, cậu đứng bên dưới nhìn hắn thật kĩ không rời mắt. Mái tóc đen nhánh, dày và thật khỏe khoắn được chia ngôi 7/3. Mày kiếm cương lĩnh, đôi mắt phượng hẹp dài thực quyến rũ, chiếc mũi cao dọc dừa cùng đôi môi mỏng có hình dạng khá lạ nhưng thật đẹp kia. À, còn xương quai hàm nữa, nó lồ lộ dưới ánh nắng vàng vọt buổi sớm mai.
"Xin chào. Vào thẳng vấn đề nhé, từ nay Jeon Jungkook-tân đội trưởng đội 11 sẽ gia nhập vào đội 12 với tư cách là một thành viên chủ lực. Và bạn cậu ấy, Park Jimin. Mời bước lên." hắn nhìn sang phía cậu, bắt gặp cơ mặt đang đờ đẫn nhìn hắn. Miệng cười một cái thực tỏa dưới những tia nắng lơn tơn trên khuôn mặt.
Jimin đẩy cậu lên phía trước.
"Xin chào, em là Jeon Jungkook. Mong được chiếu cố."
Có vài ánh mắt không hài lòng hướng cậu. Gì chứ, khối 11 chưa thi đấu gì mà một đường gia nhập luôn vào đội khối 12, mà còn với tư cách là thành viên chủ lực. Còn vì vậy mà BaekTak phải ra khỏi đội nhường chỗ cho bạn cậu ta.
Kim Taehyung thấy vậy liền không yên, bước lên nắm lấy cổ tay cậu.
"Còn ai không hài lòng? Đừng quên là lỗi do đội chúng ta. Ai có ý kiến thì gặp riêng tao." hắn nói xong lại kéo cậu xuống dưới. Bọn nó im hẳn rồi.
Thái độ thì thái độ vậy chứ. Bọn nó sợ hắn và cậu muốn chết. Chính mắt nhìn thấy cảnh Jungkook đánh người ta đến biến dạng khuôn mặt cơ mà.
"Anh hung dữ như vậy làm gì?"
"Sao vậy, tôi bảo vệ cậu đấy. Cậu phiền?"
"Không..."
"Cảm ơn!" cậu cười với hắn.
Bên này, trống tim đã đập liên hồi inh ỏi. Lần đầu tiên hắn thấy cậu cười với hắn, nụ cười thực chân thành và ấm áp.
________________________
End c6
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top