Chap 1

Đức chúa trời Ishmeal, là người tạo ra những bản thể thuần khiết, trong sáng có một trái tim thánh thiện và nhân hậu, người tạo ra họ là để họ giúp đỡ cho những người tin vào chúa Ishmeal, người dân thường gọi họ là thiên thần. Trong đó có hai thiên thần được tạo ra và được người ban cho sức mạnh tối cao hơn những thiên thần khác, trên thiên giới luật luôn luôn được thi hành nghiêm khắc, chỉ cần phạm một lỗi nhỏ thôi thì có thể bị tức đi đôi cánh trở thành người phạm trần, chịu những nỗi đau mà dân chúng phải chịu đựng gấp 10 lần. Một thiên thần đang đứng trước cây ước nguyện, những tinh hoa, thuần khiết nhất được tích tụ trên nhánh cây, hạt tinh hoa rơi xuống mặt nước tỉnh lặng, mặt nước dập dờn, tiếng bước chân đang lại gần thiên thần ấy, ngày càng gần, cậu khẽ mở mắt, đôi môi khé mở :

- Arme Thaumaturgy, cậu đến có chuyện gì không ? ( Junko: mị sẽ viết tắt là AT để gọi ngắn gọn hơn, cứ viết kiểu này lười lắm '-' )

Anh khoanh tay trước ngực, nhìn cậu với đôi mắt lạnh lùng, khuôn mặt chẳng có tí cảm xúc nào trái ngược với cậu, nhìn cậu thật lâu, rồi thở dài:

- Ishmeal-sama kêu cậu đấy Erluhen Emotion, nhanh chóng đến đó đi, tôi nghĩ sắp có chuyện chẳng lành...

EE quay người lại, đặt tay lên vai AT, đưa mặt cậu sát lại gần thì thầm:

- AT cậu về đền đi, bảo vệ cho tốt, có chuyện gì đừng trách tớ

Cậu vỗ vài cái, rồi bước đi, AT nhìn EE chỉ biết thở dài nặng nề rồi biến mất. Quan cảnh của thiên giới đẹp hơn bức tranh mà con người vẽ ra, ánh hào quang len lỏi qua từng đám mây trắng xóa, từng thiên thần bay qua nhưng những điệu nhảy mà cậu từng thấy ở dưới lớp mây trắng. Nhưng trên tiên giới, tẻ nhạt chán nản, không có một bữa tiệc, chẳng có tiếng nhạc, không có nổi tiếng cười, náo nhiệt. EE luôn có cảm giác mình bị nhốt trong không gian tẻ nhạt, trống rỗng, dù không gian ở đây đẹp đến mấy, bình yên đến mấy...thì chẳng thể nào so sánh được dưới trần thế. Chẳng bao lâu, cậu đứng trước chánh điện tiến thẳng vào bên trong, căn phòng đầy uy nghi tráng lệ, hai bên là lính gác nghiêm ngặt, ánh mắt của họ lạnh lùng, khiến cho bên trong trở nên lạnh lẽo, ngột ngạt khó thở. EE dừng lại khụy một chân xuống tay trái lên bên ngực phải cúi đầu:

- Đức chúa Ishmael thiên tuế

Một người phụ nữ ngồi lên trên chiếc ngai vàng xanh lam, khuôn mặt được che bởi một tấm vải trắng tinh khôi. Cô nhỏ nhẹ:

- EE ngươi đứng dậy đi, ta có việc muốn hỏi ngươi

Cậu đứng dậy, ngẩng mặt nhìn Ishmael cậu cố gắng bình thản:

- Vâng thưa Ishmael-sama, xin ngài cứ hỏi

- Ta cảm nhận được sự chênh lệch của ma thuật, ngươi nghĩ nguyên nhân từ đâu ? - Ishmael nói với vẻ nghiêm túc, khi nói về sự chênh lệch của ma thuật, cậu kiềm chế mọi sự run rẩy, sợ hãi cúi nhẹ đầu :

- Thưa ngài, tôi không biết nguyên nhân từ đâu, tôi nghĩ chúng bắt người từ quý cô El Lady.

Ishmael chống tay lên cạnh ngai vàng, đặt gò má lên bàn tay, một tiếng "oh" phát ra từ miệng cô, âm thanh này khiến cậu nghĩ đây là câu trả lời không mấy là chính đáng, cô thở nhẹ, nhìn EE :

- Có lẽ là thế...ta giao việc này cho người là vài cận vệ của ta, tìm hiểu thật kỹ về việc này, ta mong ngươi sẽ không nói dối hay giấu ta bắt cứ thứ gì EE, ngươi có thể đi rồi.

Ishmael vẫy tay, ra hiệu cho cậu lui ra ngoài, EE đứng dậy cúi chào một cách trang nghiêm quay người bước ra khỏi căn phòng ngột ngạt khó chịu, cậu bước đi thật nhanh để tránh tầm nhìn của cô, khi đi được khá xa cậu bắt đầu thở nhanh cơ thể bắt đầu run, lau giọt mồ hôi trên vần trán của mình :" Thật may mắn, chỉ một chút suất nhỏ thôi, thì không biết sẽ xảy ra chuyện gì, tạm thời cứ như thế vậy. Chuyện còn lại, mình về bàn với AT kỹ thêm, về nhanh lên mới được ". Cậu nhanh chóng về ngôi đền được xây dựng trên một khu đất trống hoang, nói thế chứ thường vào dịp lễ hội nơi này rất là nhiều dân thường tới lui cầu nguyện, nên ở đây chứa đựng được nhiều sự thuần khiết, và an lành nhất ( Junko: ấy dà !!!!! Chỗ này ẹp quá chời luôn *chụp liên hồi * ) EE bước vào, ngôi đền, một cô bé tầm 7-8 tuổi chạy lại gần cậu, chấp hai tay vào nhau khẽ cúi đầu:

- Chúc Bluhen-sama một ngày tốt lành ạ ( Junko: *phóng đến, ôm* con nhà ai mà dễ thương vậy chời ưi )

EE cười, cho tay vào túi lấy ra vài viên kẹo đầy màu sắc cho cô bé, nụ cười trên khuôn mặt cô bé như một thiên thần, hồn nhiên mà nhận lấy món quà nhỏ nhoi của cậu, EE hôn lên trán cô:

- Chúa Ishmael sẽ ban phước lành đến cho con ^^

Cậu không quên tặng cái xoa đầu cho cô bé trước khi đi, EE bước nhanh sau thờ điện, bên trong bao gồm có 4 phòng, ở giữa gian nhà thì một chiếc bàn gỗ đơn giản. Nhìn xung quanh thì toàn là tủ sách, toàn bộ là của AT, anh ta thích sách đến mức có thể xây thêm cả chục căn để đựng niềm đam mê của mình, đối diện với chiếc bàn có một vật rất lớn, nhưng bị che bởi tấm rèm che màu trắng. Cậu cởi chiếc áo khoác đặt lên trên chiếc ghế gỗ, bước vào căn phòng đầu tiên, EE đẩy nhẹ cửa, liền thấy trên giường là một thiếu niên xinh đẹp, trên bờ má bên trái có vết sẹo màu xám lục, mái tóc bạch kim, cậu thở phào nhẹ nhõm nhìn sang bên trái là AT đang đắm mình vào thế giới riêng, đóng nhẹ cửa, quay tấm lưng mình vào cánh cửa :

- AT nhìn cậu có vẻ bình thản nhỉ ?

AT ngước lên nhìn, đóng cuốn sách lại, đưa ánh mắt không cảm xúc nhìn cậu:

- Ishmael-sama bảo như thế nào ?

EE chỉ biết thở dài :

- Ngài ấy biết được sự chênh lệch của ma thuật, cũng may mà tớ bảo rằng là của quý cô El Lady, nên tạm thời mới ổn. Mà AP ngủ rồi sao ? ( Junko: AP = Apostasia )

AT gật nhẹ đầu, tiếp tục chăm chú vào cuốn sách, nhưng miệng thì vẫn nói:

- Ừm, chúng ta cần có biện pháp nào đó để ngài ấy không nghi ngờ thêm nữa, chỉ sợ lúc bị phát hiện thì khó mà giữ cái mạng nhỏ nhoi của nó

EE đi lại ngồi trên chiếc giường, để bàn tay lên má cậu, xoa xoa hơi ấm của nó truyền lên tay cậu thật ấm áp, dễ chịu, không quên lườm AT một cái:

- Nè, miệng của cậu có thể ngưng nói những điều như thế được không ? Cậu không nói không ai bảo cậu câm cả

Anh đóng mạnh sách lại, dở cái giọng trêu chọc :

- Hờ hơ, đường đường là thân cận của Ishmael-sama, mà lại nói những lời thô tục như thế thật thất vọng

EE kiềm chế lại cơn tức, máu sôi đến tận não chỉ muốn chửi cho cái tên đó một trận ra trò, hắn hãy cảm ơn vì AP đang ngủ nên cậu không chửi là may lắm rồi, AT đứng dậy đi ra ngoài cầu nguyện, trước tượng của Ishmael. Còn cậu, nằm cạnh AP ôm thân thể nhỏ nhắn vào lòng:

- AP yên tâm đi, anh sẽ không để em xảy ra chuyện gì đâu, em hãy ngủ đi mơ một giấc mơ thật đẹp, trong đó có anh, có em có cả cậu ấy nữa nhé

__________end chap 1_________

Lần đầu Junko viết truyện nên mọi người thông cảm cho Junko nha, yêu mọi người nhiều <3
Vì mọi người Junko sẽ cố gắng hết sức của mình <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top