no more lies to declare
"Em không chỉ đáng yêu thôi đâu," Yeonjun trịnh trọng trong khi nghiêng cằm Kai về phía mình, cái kiểu nghiêm túc hay thấy mỗi khi anh uống say.
Ừ thì cũng không say lắm.
Cậu thở hắt ra một hơi dài, cảm thấy hơi mỏi người, một phần do phải làm điểm tựa cho Yeonjun, phần còn lại vì phải giả vờ mình chẳng có cảm xúc gì với hyung lớn cả.
"Jjunie," cậu phàn nàn, "tại sao anh không thể giống những người khác, lúc uống say thì chỉ cần đi ngủ thôi."
"Trước tiên," anh bắt đầu phẫn nộ, sượt bàn tay khỏi cằm Kai rồi túm lấy lỗ tai cậu, "mmm anh chú không say nhá, mới có tầm mười hai ly chứ mấy."
"Mười bảy rồi," Kai chỉnh lại, còn Yeonjun thì nhún vai bác bỏ. Có một thứ vẫn luôn nhắc nhở cậu rằng cánh tay của Yeonjun đang vòng chặt lấy eo mình, hơi khó chịu một tẹo. Cậu ra sức vùng vẫy hòng thoát khỏi cái ôm của người lớn tuổi hơn, cố gắng giải thoát cánh tay mình sắp tê liệt vì thiếu máu tuần hoàn; thế nhưng sau đó cậu lập tức hét toáng lên khi bị kéo rịt trở lại sát sàn sạt chỗ Yeonjun, lần này còn gần hơn gấp bội. Hai vầng trán áp sát nhau, gần đến mức cậu có thể cảm nhận được khuôn miệng của anh đang cong lên, cậu hoảng hốt mút lấy môi dưới để tạo khoảng cách an toàn giữa hai bờ môi, càng xa càng tốt.
"Ning," Yeonjun gọi cậu, cố gắng tỏ ra nghiêm túc, trong lúc đó Kai nhăn mũi khi ngửi thấy mùi rượu phả ra từ hơi thở anh. Nhưng sau đó cậu gần như đóng băng khi Yeonjun hỏi tiếp, "Tại sao em vẫn chưa có bạn trai hở?" Yeonjun dường như nhận ra điều gì đó hơi kì lạ nên chêm thêm, "Hoặc bạn gái. Ý anh là, tại sao em vẫn còn độc thân chứ? Em tuyệt lắm đó."
"Uhm," Kai khựng lại, không muốn cảm thấy cả hai khó xử trong im lặng. "Em không thấy ai đủ thú vị cả."
"Nói dối," Yeonjun trả lời với cái bĩu môi khi nắm lấy tay Kai, vụng về giơ ngón trỏ và ngón giữa ra trước mắt cậu. "Em sẽ thua nếu anh bắt gặp em nói dối thêm hai lần nữa nhá."
"Hyung ah," Kai phản đối một cách yếu ớt, trong khi tay còn lại của Yeonjun bấu chặt vào gáy cậu, giữ họ thật gần nhau. Cậu cảm thấy may mắn khi bây giờ trời đang tối, vì chính cậu có thể cảm nhận được gò má mình bắt đầu ửng đỏ và nóng ran lên.
Yeonjun chúi về phía trước tra hỏi "Là người mà anh biết đúng không?"
"Vâng... Sao ạ? Biết rất rõ nữa là đằng khác," Kai nói thêm sau một thoáng ậm ừ. Cậu toan nghĩ chắc hẳn Yeonjun sẽ không nhớ bất cứ điều gì vào buổi sáng đâu.
Anh hít một hơi trông có vẻ khó nhằn. "Đó không phải là Soobin chứ?"
"Ugh... Yeonjun hyung, không phải đâu." Kai trở nên ngơ ngác. "Đó giống như thích anh trai của em vậy, nếu như em có một người anh trai thật sự." Cậu dường như đã tưởng tượng ra vẻ mặt của Yeonjun thở phào nhẹ nhõm khi thấy anh ấy gật đầu tỏ vẻ đồng tình.
"Vậy là ai mới được?"
"Không nói được đâu."
"Nhưng em bảo anh biết rõ người đó mà!" Yeonjun hét toáng lên, trong khi Kai thì nhăn nhó bất lực rồi lấy tay che mặt mình lại vì xấu hổ.
"Đừng có la lớn vậy chứ," cậu rít lên, "mọi người đang ngủ đó."
Yeonjun cười khẩy và nhìn trân trối vào lòng bàn tay của chính mình, trước khi anh đưa nó lên liếm trong vô thức. Kai giật mạnh tay anh lại. "Hyung ah, thật là thô thiển quá đi."
"Chơi toàn mấy trò mu muội, chỉ để giành lấy mớ giải thưởng ngu ngốc," Yeonjun thốt nên với chất giọng tự mãn.
"Chết tiệt," Cậu đáp lại anh một cách hờ hững. "Anh mới là người đang làm trò ngu ngốc đó."
Yeonjun im lặng mội hồi lâu trước khi mở lời trở lại, "Người đó có biết em thích họ không?"
"Không."
"Tại sao không?" Yeonjun thì thầm, "họ chắc hẳn là một kẻ ngốc khi không đáp lại tình cảm của em."
Kai lí nhí đồng tình. "Anh ta đúng là ngốc thật."
Yeonjun vẫn còn rất bình tĩnh. "Vậy ra em crush một cậu trai. BG? Hay Taehyun?"
"Hyung___"
"Heeseung? Jake? Sung—"
"Hyung," Kai nói chắc nịch, "điều gì khiến anh chắc mẩm là em sẽ nói cho anh nghe chứ?"
"Rõ ràng em thích anh nhất trong tất cả mọi người," Yeonjun nói ngay lập tức, "có lẽ trừ Soobin ra."
"Em không," Kai càu nhàu, mặc dù cậu biết lần này cậu thực sự đỏ mặt khi Yeonjun gập ngón giữa xuống.
"Nói dối," Yeonjun nói khẽ, "em phải yêu anh nhất. Em làm sao cưỡng lại được sức hấp dẫn của anh cơ chứ."
"Anh ăn gian quá đấy," Kai chỉ mong rằng Yeonjun không phát hiện ra mình đang nói lắp.
"Đúng vậy phải không?" Giọng Yeonjun bỗng nhỏ lại, "Ning, em yêu anh nhất đúng không?" Anh siết chặt lấy tay Kai không rời.
"Chắc chắn rồi," Kai nói như đang cố nuốt vật bị nghẹn trong cổ họng. "Đối với em, Yeonjun hyung là tuyệt nhất."
"Đúng vậy." Nhưng Yeonjun chỉ hài lòng trong tíc tắc rồi quay lại hỏi dồn cậu không chút khoan nhượng. "Nào, hãy nói cho anh biết em thích ai đi. Anh có thể giúp mà." Giọng Yeonjun có vẻ ngập ngừng ở đoạn cuối.
"Đó không phải là vấn đề mấu chốt," Kai nhấn mạnh.
"Sai rồi." Yeonjun xếp bàn tay cậu lại thành nắm đấm. "Đây là vấn đề rất quan trọng đấy."
"Tại sao chứ?"
Đáng lẽ cậu không nên hỏi câu này.
"Bởi vì em là một người rất tuyệt vời," Yeonjun bắt đầu thao thao bất tuyệt. "Bởi vì em hài hước, em quá rực rỡ và quá tốt đẹp so với bất kỳ ai mà anh từng biết. Vì em tài năng và tràn đầy năng lượng nữa."
"Vì em dễ thương nè, nhưng không chỉ có thế. Đôi khi em hành xử rất đáng yêu để khiến mọi người vui lên. Em cũng biết quan tâm đến cảm xúc của người khác nữa. Bởi vì em còn trông đáng mến biết bao trong bất kỳ bộ quần áo nào mà em mặc dù cho em không thật sự có khiếu về thời trang. Và bởi vì em luôn ở đây bất cứ khi nào anh cần đến."
"Bất cứ ai cũng muốn giành lấy cơ hội được hẹn hò với em đó," Yeonjun kết luận, trong khi khuôn mặt Kai bắt đầu nóng lên vì giọng nói trầm ấm của người lớn tuổi hơn và vì từng hơi thở của anh cứ phả vào làn môi cậu qua mỗi câu từ. "Bao gồm cả anh nữa."
"Anh sẽ không bao giờ nói thế nếu không say đâu." Kai nói lí nhí trong sự bất lực. "Anh nên đi ngủ rồi, Jjunie."
"Lại sai nữa rồi," Yeonjun nói, sờ soạng tay Kai và cau mày khi phát hiện ra không còn ngón tay nào để kéo xuống, không còn lời nói dối nào được chấp nhận nữa cả. "Này cưng, người chiến thắng sẽ nhận được giải thưởng, đúng chứ?"
"Anh không tuân theo luật lệ gì hết trơn," Kai phản pháo lại, nhưng Yeonjun tiếp tục lướt ngón cái qua từng ngón tay cậu. Kai dường như đã rất biết ơn vì bóng tối trước đó, nhưng bây giờ cậu ước mình có thể nhìn thấy khuôn mặt của Yeonjun - họ không thể che giấu cảm xúc của chính mình về đối phương thêm được nữa.
"Ning, anh có thể hôn em không?"
Kai đứng hình, quên cả việc hô hấp của bản thân mình.
"Cái gì chứ?" cậu nhả chữ một cách yếu ớt.
"Anh thực sự rất muốn hôn em," Yeonjun lặp lại vấn đề trọng tâm, "và anh đã muốn làm điều này từ lâu lắm rồi."
Kai run rẩy thở hắt ra. "Anh say rồi."
"Khách quan thì có thể có một chút," Yeonjun đáp lại, rồi bàn tay anh ôm lấy gò má Kai, "nhưng anh hứa anh sẽ không quên chuyện này vào buổi sáng. Có thể là," sau đó Yeonjun ngập ngừng đôi chút, không hề giống với những lúc anh ấy tự tin thường ngày, "anh sợ một chút khi nhắc đến điều này ngay bây giờ. Nhưng anh không muốn chỉ hôn em đêm nay. Anh muốn được hôn em mỗi ngày sau đó. Anh muốn được sát cánh bên em, Ning ah."
"Em đang ở ngay bên cạnh anh đây mà," Kai thì thầm đáp trả, nhưng cả hai đều hiểu ngụ ý của Yeonjun là gì, và có lẽ mọi thứ sẽ còn khó xử hơn thay vì dễ dàng hơn vào buổi sáng. Cho nên cậu quyết định đặt cược vào lời hứa chân thành của anh, thầm biết ơn khi đầu mũi họ chạm nhẹ vào nhau, ước lượng chính xác vị trí của môi đối phương trong bóng tối mờ ảo.
Khi Yeonjun tiến đến hôn cậu, bàn tay ấm áp của anh đặt lên khuôn mặt cậu, ngực áp sát vào nhau, chân họ quấn lấy nhau, hơn bất cứ điều gì đang hiện hữu, tất cả họ đều dành cho nhau. Sau đó Yeonjun hôn cậu thêm một lần, khiến cậu như tan chảy, và một lần nữa, khiến cậu thở ra khó nhọc, rồi lại thêm một lần nữa, khiến cậu lẩm bẩm hoài tên một người – Yeonjun, "Có lẽ chúng ta nên dừng lại một chút", rồi tiếp sau đó là một câu hỏi lửng, "Anh mệt mỏi vì phải chờ đợi quá lâu rồi, em cũng vậy đúng không?"
Vâng ạ.
___The end.
+x+
>>> Permission từ tác giả XD~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top