Chương 3: Cuối Tuần Bình Yên
Chương 3: Cuối Tuần Bình Yên
Cuối tuần là khoảng thời gian hiếm hoi Catherine có thể dành trọn vẹn cho Ellie. Không sự kiện, không buổi chụp hình, không những cuộc gọi công việc bất tận. Chỉ có cô và con gái.
"Hôm nay mình đi đâu đây, Ellie?"
Catherine hỏi khi hai mẹ con đang ngồi trong phòng khách. Ellie vòng hai tay ôm lấy con búp bê yêu thích, đôi mắt xanh long lanh đầy háo hức.
"Mẹ nói tuần này cho con đi công viên mà!"
Catherine bật cười, nhéo nhẹ má con gái. "Được rồi, được rồi, công viên thì công viên."
Ellie lập tức reo lên sung sướng, nhảy chân sáo vào phòng thay đồ. Catherine nhìn theo, trong lòng không khỏi mềm lại. Những khoảnh khắc như thế này khiến cô quên đi tất cả—công việc, áp lực, cả những bóng tối mơ hồ từ quá khứ.
Sau khi chuẩn bị xong, hai mẹ con lên xe, rời khỏi khu chung cư cao cấp.
—
Công viên hôm nay đông hơn bình thường, trẻ con chạy nhảy khắp nơi, tiếng cười đùa vang lên không ngớt. Catherine ngồi trên băng ghế, mắt dõi theo Ellie đang chơi đùa với những đứa trẻ khác.
Mọi thứ thật yên bình.
Cô cầm điện thoại lên, lướt qua tin tức. Lại là vụ bạo lực ở Ohio.
"Số lượng vụ tấn công tăng cao, chính quyền địa phương đang xem xét áp dụng lệnh giới nghiêm."
Catherine cau mày. Từ một vụ tấn công đơn lẻ, giờ đã thành vấn đề lớn đến mức chính quyền phải can thiệp? Cô nhấn vào bài báo, đọc lướt qua những dòng chữ.
Nạn nhân đều bị cắn.
Hầu hết những kẻ tấn công đều hành động trong trạng thái cực kỳ kích động, mất kiểm soát. Có người bị bắn nhưng vẫn tiếp tục lao vào tấn công, cho đến khi trúng đạn chí mạng mới gục xuống.
Catherine dừng lại một chút, ngón tay khẽ gõ lên màn hình.
Có gì đó... không ổn.
Cô ngẩng đầu, nhìn xung quanh. Công viên vẫn đông đúc, không ai tỏ ra lo lắng hay bận tâm đến những bản tin ấy. Có thể, mọi chuyện chỉ bị thổi phồng quá mức.
Nhưng trong lòng Catherine, một linh cảm mơ hồ bắt đầu dấy lên.
—
Chiều muộn, hai mẹ con dừng lại ở một quán kem nhỏ ven đường. Ellie vui vẻ múc từng muỗng kem, vừa ăn vừa kể đủ thứ chuyện líu lo.
"Mẹ ơi, cuối tuần sau mình lại đi chơi nữa nha!"
Catherine cười, xoa đầu con gái. "Được thôi."
Một lời hứa đơn giản.
Cô không biết rằng, đây có thể là lần cuối cùng hai mẹ con có một cuối tuần bình yên như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top