Chương 2: Những Cơn Sóng Ngầm (2)
Chương 2: Những Cơn Sóng Ngầm (2)
Catherine đến studio đúng giờ, bước vào tòa nhà sang trọng với vẻ ngoài điềm tĩnh như mọi khi. Cô đã quá quen với nhịp sống này—lịch trình chụp hình, gặp gỡ đối tác, dự sự kiện, rồi lại quay về với Ellie. Một guồng quay lặp đi lặp lại, nhưng cô không thấy phiền.
"Chị Catherine, bên stylist đang chờ trong phòng thay đồ!" Một trợ lý trẻ tuổi chạy đến, líu ríu thông báo.
"Ừ." Catherine đáp ngắn gọn, đôi chân dài bước đi nhẹ như gió.
Bên trong phòng thay đồ, đội ngũ stylist vây quanh cô, nhanh chóng làm tóc, trang điểm, chuẩn bị trang phục. Trong gương, Catherine nhìn thấy chính mình dần biến đổi—một mái tóc uốn gợn nhẹ, làn môi đỏ sắc sảo, ánh mắt có chiều sâu như thôi miên người đối diện. Khi khoác lên bộ váy lụa ôm sát, cô trông giống như một nữ thần bước ra từ bức tranh nghệ thuật.
"Hoàn hảo!" Một ai đó thốt lên.
Catherine chỉ mỉm cười nhàn nhạt.
Buổi chụp diễn ra như thường lệ. Cô tạo dáng trước ống kính, di chuyển uyển chuyển theo từng nhịp bấm máy, ánh mắt lướt qua hàng loạt người đứng phía sau—nhiếp ảnh gia, đạo diễn hình ảnh, trợ lý ánh sáng. Cô quen với việc bị hàng chục con mắt dõi theo, quen với những lời trầm trồ về nhan sắc và thần thái.
Nhưng hôm nay có gì đó khác.
Một nhiếp ảnh gia thì thầm với trợ lý bên cạnh, vẻ mặt hơi căng thẳng. Một người khác vội vã kiểm tra điện thoại giữa buổi chụp, điều mà thường không ai làm khi công việc còn dang dở.
Catherine không để tâm.
Cô tiếp tục hoàn thành phần của mình, cho đến khi có người đến gần và đưa cho cô một chai nước.
"Chị Catherine, chị có thấy bản tin sáng nay không?"
Catherine nhướng mày. "Bản tin nào?"
"Về vụ bạo lực ở Ohio đó. Có vẻ như nó nghiêm trọng hơn những gì báo chí nói."
Catherine nhận chai nước, mở nắp nhưng không vội uống. "Thì sao?"
Cô trợ lý hạ giọng. "Em có một người bạn ở Columbus... bạn ấy nói có nhiều vụ giống vậy xảy ra mấy ngày nay rồi. Cảnh sát đang phong tỏa một số khu vực."
Catherine nhấp một ngụm nước, không tỏ ra quá hứng thú. "Tin tức lúc nào chẳng phóng đại mọi chuyện."
"Nhưng mà—"
"Nghe này." Catherine ngắt lời, ánh mắt dừng trên cô gái trẻ. "Hôm qua có bạo loạn không?"
Cô trợ lý lắc đầu.
"Hôm nay có ai trên đường hét lên tháo chạy chưa?"
Lại một cái lắc đầu.
"Vậy thì đừng lo. Nếu có chuyện gì nghiêm trọng, chính phủ đã báo động rồi."
Catherine không tin vào những tin đồn. Cô tin vào những gì mình thấy trước mắt—một buổi chụp hình diễn ra bình thường, thành phố vẫn nhộn nhịp, không có ai la hét ngoài đường.
Thế giới vẫn đang vận hành như nó vốn có.
Nhưng sâu bên trong, đâu đó, cơn sóng ngầm đã bắt đầu gợn lên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top