5
Mặc dù Argenti đã cố gắng bôi thuốc nhẹ nhàng hết sức có thể nhưng cảm giác bỏng rát từ vết sẹo vẫn không hề giảm khiến Aventurine không khỏi phải cắn răng nhịn không kêu đau, trên trán bắt đầu xuất hiện lấm tấm những giọt mồ hôi nhỏ.
Nhận ra biểu cảm nhịn đau khổ sở của cậu, y lấy khăn tay lau đi những giọt mồ hôi ấy, ngẫm nghĩ một chút rồi khẽ cười trêu cậu: "Dũng cảm như cậu, ăn hai đao của Lệnh sứ Hư Vô mà lại sợ bôi thuốc sao? Cậu cố ý làm nũng phải không?"
"Anh hùng cũng có lúc gục ngã mà." Aventurine cười cười, tay mân mê bông hồng lấy từ trên tóc xuống "Anh kỵ sĩ đây hẳn là cũng phải có lúc bị thương chứ?"
"Đương nhiên rồi cậu Aventurine." Argenti đáp trong lúc dùng băng gạc băng bó vết thương cho cậu. Y cẩn thận quấn băng quanh vết sẹo vừa bôi thuốc của Aventurine rồi vòng ra đằng sau kéo áo lên cho cậu, tự mình cài lại cúc áo đàng hoàng: "Tôi nghĩ dù có việc gì thì cậu hãy cứ tạm hoãn lại, ở đây dưỡng thương vài hôm rồi đi chắc cũng không muộn."
Aventurine nhìn y cười cợt: "Sao bỗng dưng anh lại nói chuyện này? Muốn đuổi tôi đi rồi sao?"
"Aeon làm chứng cho tấm lòng chân thành của tôi, cậu Aventurine. Tôi nào có ý đó." Argenti dường như có chút vội vã mà giải thích.
Y biết Aventurine có thân phận như thế nào, cũng sợ bản thân làm ảnh hưởng tới tiến độ công việc của cậu khiến cậu bị khiển trách nên hỏi dò một câu như vậy thôi, ít nhất để biết khi nào thì cậu định sẽ rời đi.
Nói một cách thật lòng, y chưa sẵn sàng buông tay vẻ đẹp thuần khiết đích thực mà y đã định sẵn là sẽ dùng cả đời để theo đuổi này. Chuyến này từ biệt, không biết ngày gặp lại sẽ là khi nào. Y không có lý do đến công ty, càng không có lý do tìm gặp Aventurine, vậy thì không phải càng vô vọng hơn rồi sao?
Argenti im lặng hồi lâu, mặc dù trên miệng vẫn mỉm cười dịu dàng nhưng đôi mắt trong như ngọc không thể giấu được vẻ mất tự nhiên: "Cậu đừng hiểu lầm. Sở dĩ tôi hỏi như vậy là bởi tôi lo lắng với thời gian ít ỏi hai ngày qua, sau khi tỉnh mộng trở về cuộc sống bình thường, cậu sẽ quên mất tôi." Và tôi sẽ là người đơn phương nhớ đến cậu.
Argenti không nói nốt câu cuối cùng ra miệng mà chỉ giữ trong lòng. Y hiện tại đang cảm thấy bản thân vô cùng mâu thuẫn, một mặt không muốn ép buộc Aventurine, mặt khác lại ích kỷ muốn giữ cậu lại bên mình. Thật kỳ lạ, 'ích kỷ' ư? Lần đầu tiên Argenti ý thức được rằng bản thân cũng có một khía cạnh nghe tiêu cực như vậy.
Phải chăng điều đó chứng minh y chưa đủ bao dung và rộng lượng để trở nên thật sự 'thuần khiết'?
Từ khi vô tình bắt gặp bản chất thuần khiết đơn sơ trong đôi mắt đẹp mà y vẫn thường mong được nhìn thấy kia, Argenti không thể ngừng nhìn Aventurine như hình mẫu tiêu biểu cho lý tưởng của mình. Y muốn giữ cậu bên mình, tôn thờ, nâng niu trân trọng và dành cho cậu những lời ca tụng đẹp nhất mỗi ngày. Y cảm thấy cậu xứng đáng với những thứ đẹp nhất, tốt nhất, không đáng phải trải qua bất cứ nguy hiểm gì.
Tuổi thơ và sự trưởng thành của Aventurine đã không cho cậu bình yên, vậy nên y muốn cho cậu những điều đó.
Thế nhưng tất cả cũng chỉ là suy tính của cá nhân y, còn Aventurine, chắc hẳn cậu không muốn một cuộc sống kiểu đó. Giờ nghĩ lại, cuộc sống mà y vẽ ra vừa rồi thật chẳng khác nào nuôi một con chim quý, nhốt nó trong lồng mà bao bọc cả đời. Hẳn rồi, không con chim nào thích điều đó cả, huống chi là cả một con người.
Nhìn vào đôi mắt Aventurine, Argenti bỗng cảm thấy có chút tiếc nuối bởi y biết khi quay lại với vị trí cán bộ cấp cao của công ty, cậu sẽ phải đối mặt với nhiều khó khăn nguy hiểm, với nhiều kiểu người và những âm mưu mục đích khác nhau, do đó vẻ thuần khiết trong đôi mắt ấy sẽ lại bị che khuất, mang đầy vẻ đề phòng, cảnh giác và châm biếm như khi y mới gặp cậu.
Đôi mắt cậu vẫn thật đẹp, nhưng sẽ không còn 'thuần khiết' nữa.
Vì đang chú tâm vào suy nghĩ nên Argenti không để ý Aventurine đã đứng lên ung dung nhìn y mỉm cười từ bao giờ. Chỉ đến khi cậu vươn tay chạm vào tóc y, y mới như bừng tỉnh, dù không biết cậu muốn làm gì nhưng vẫn cúi đầu xuống để cậu không phải với lên cao.
Thấy y cúi xuống, Aventurine bỗng nảy ra ý nghĩ muốn túm tóc mai của Argenti giật một cái.
Gì đây, đánh giá thấp chiều cao của người ta tới mức đó à?
Tuy vậy cậu cũng không làm thế bởi suy cho cùng đúng là cậu không được cao thật. Cũng tốt, tên này cúi xuống cậu càng đỡ mỏi tay với lên.
Argenti dường như cũng nhìn ra vẻ mặt khác thường của cậu, đoán biết bản thân vừa khiến cậu không vui liền muốn đứng thẳng lưng dậy nhưng lại bị Aventurine quàng một tay qua cổ níu xuống. Ở khoảng cách gần thế này y có thể ngửi thấy hương hoa hồng thoang thoảng trên cổ cậu. Y nhận ra mùi hương này, không phải sữa tắm của y đó sao?
Aventurine ngắm nghía một lúc rồi cài lại bông hoa hồng vừa rồi lên mái tóc đỏ trước mặt. Cậu chỉnh sửa một chút cho cân rồi mới vừa ý mà buông tay khỏi cổ y, cong mắt cười sảng khoái: "Như thế này hợp lý hơn rồi. Anh kỵ sĩ thân mến, bạn yêu dấu của tôi ơi, hoa hồng thật sự sinh ra là dành cho anh sao?"
Argenti khẽ cười, đột nhiên nuối tiếc hương hoa dịu thơm và cảm giác mềm mại khi cánh tay nọ câu lên cổ y nhưng cũng không thể biểu hiện ra ngoài, đành chỉ có thể chạm tay lên cánh hoa mỏng manh để che lấp sự bối rối, thấp giọng đáp: "Nói như cậu không phải quá đề cao tôi rồi sao? Nhưng bởi chính cậu đã cài bông hoa này lên cho tôi nên mới khiến tôi nhận được lời khen quý báu như vậy. Không còn gì thoả đáng hơn nếu như tôi cũng dành cho cậu một lời cảm ơn."
Aventurine nghe y nói một tràng dài mà đột nhiên không hiểu tại sao vấn đề lại xoay sang mình, không khỏi cười gượng day trán lẩm bẩm: "Trời ạ, tôi còn tưởng anh đã biết nói chuyện bình thường hơn rồi chứ? Hoá ra anh vẫn như vậy, chẳng thay đổi chút nào, vẫn là một quý ông lịch lãm phong độ đến chết tiệt."
"Cách nói chuyện của tôi vẫn khiến cậu phiền muộn như vậy sao?" Argenti mỉm cười quỳ một gối, thành kính nâng tay phải của cậu lên "Vậy thì không chỉ cảm ơn, tôi phải chân thành xin lỗi cậu mới được."
Vừa dứt lời, y đã cúi đầu chạm môi, đặt lên mu bàn tay trắng trẻo mềm mại của người kia một nụ hôn. Một nụ hôn tay tuy chưa nói hết được tất cả những trân trọng và yêu kính của y dành cho đối phương nhưng Argenti không còn mong cầu gì hơn. Y tựa trán lên tay cậu, giữ ở đó thật lâu, một lần nữa cảm thấy Idrila thật sự đã liếc nhìn và lắng nghe lời cầu ước của y.
Năm đó khi du hành đến hành tinh Sigonia, y đã từng cầu nguyện được gặp một người Avgin còn sống sót. Nay y không những gặp được còn được nói với người đó những lời ca tụng đẹp đẽ và chân thành nhất, thậm chí được bày tỏ tấm lòng bằng một nụ hôn. Được hôn lên "đẹp thuần khiết" của riêng mình, Argenti cảm thấy bản thân chính là người may mắn nhất.
Lẽ nào trong mấy ngày nay ở cùng người có vận may trời ban, y cũng được hưởng may mắn lây sao?
"Ôi bạn hiền của tôi ơi, mau đứng lên đi." Sau một khoảng thời gian ngắn đứng hình, Aventurine cuối cùng cũng phản ứng lại, vội cầm ngược lại tay Argenti kéo y đứng lên "Nếu anh còn quỳ nữa e là tối nay tôi sẽ ngủ không ngon mất. Đầu gối anh quý giá như vậy đừng quỳ bừa bãi chứ. Trời ạ nếu không phải ban nãy anh dọa tôi sốc đứng hình thì chắc tôi đã không để anh quỳ rồi."
"Khoan đã, tôi lại khiến cậu không thoải mái sao?" Argenti kín đáo giữ tay Aventurine, một bên thầm mong cậu sẽ không để ý mà rút tay ra, một bên lo lắng bản thân lại làm sai khiến cậu không vui.
Aventurine quả nhiên không để ý tay mình vẫn còn đang trong tay đối phương, lúc này giống như bị lời nói của Argenti khiến cho cũng thấy tội lỗi theo, vội cười khổ lắc đầu: "Không phải do anh mà. Hơn nữa trông tôi cũng đâu có không thoải mái, anh chính là nghĩ nhiều rồi."
"Xin lỗi vì đã khiến cậu khó xử." Argenti đặt tay lên ngực hơi cúi đầu nói, bàn tay nắm tay Aventurine do dự muốn siết lại một chút nhưng rồi vẫn là lưu luyến chủ động buông ra. Bàn tay Aventurine nhỏ hơn tay y một chút, các ngón tay thon dài xinh đẹp, nhiệt độ luôn lành lạnh, cầm trong chốc lát cũng chẳng thể ủ ấm lên ngay được, làm y muốn nắm tay cậu lâu hơn nữa, xem thử đến khi nào bàn tay ấy sẽ ấm.
Nhưng biết làm sao đây, lén nắm tay người ta nên chỉ có thể chủ động buông ra trước, nếu để Aventurine phát hiện y cố tình làm vậy, không biết cậu còn muốn tiếp xúc với y nữa không.
Aventurine sau khi an ủi bảo y đừng lo lắng không đâu nữa thì đã trở lại giường, vươn vai một cái rồi nằm xuống quấn chăn quanh người, nói là mình buồn ngủ rồi. Argenti nhìn cậu hồi lâu, muốn tiến lên nhưng nghĩ thế nào lại thôi, buông một tiếng thở dài rồi quay lưng đi, đóng cửa phòng.
Y đi rồi, Aventurine mới chậm rãi mở mắt, từ từ ngồi dậy tựa đầu vào thành giường nhìn ra cửa, hướng Argenti vừa đi.
Ban nãy đúng là cậu đã nắm tay y trước để kéo y đứng dậy, nhưng sau đó việc Argenti cố ý giữ tay cậu không buông ra ngay lập tức trong một khoảng thời gian cũng khiến cậu chú ý. Có người nắm tay mình sao cậu có thể không để ý chứ, chẳng qua là muốn tỏ ra mình không biết, xem đối phương định làm gì thôi.
Nhưng trái với những suy đoán của cậu, Argenti chẳng làm gì mà cũng chẳng nói gì, chưa được năm phút hệ thống đã buông tay. Chà, anh chàng kỵ sĩ này trông vậy mà nhát gan hơn cậu nghĩ nhỉ?
Aventurine nhìn chăm chú bàn tay mình hồi lâu. Ngày hôm nay đã xảy ra thật nhiều cái 'lần đầu tiên' ngoài sức tưởng tượng của cậu.
Lần đầu tiên cậu được người ta cài hoa lên tóc, điều mà ở ngoài hiện thực cậu sẽ chẳng bao giờ làm, hoặc chẳng có lý do gì để người khác làm thế cho cậu.
Lần đầu tiên cậu được người ta quỳ gối hôn tay, một hành động tưởng chừng chỉ để đàn ông bày tỏ tình yêu với phụ nữ, nhưng việc này xảy đến với cậu, một tên đàn ông, với mục đích nghe có vẻ cao cả hơn, chính là bày tỏ sự trân trọng và ngợi ca đối với lý tưởng của đối phương.
Và cũng là lần đầu tiên cậu được người ta nắm tay, một cái nắm tay đúng nghĩa khiến cậu bối rối và lúng túng nhưng vẫn phải tỏ ra thật thản nhiên như không hay biết gì.
Aventurine vò vò mái tóc vàng, rồi lại thở dài, liếc mắt nhìn chiếc tủ thấp trên đầu giường, đột nhiên ánh mắt chạm phải một vật quen thuộc. Ở giữa đống vòng tay, đồng hồ, mấy đồng phỉnh vàng và mảnh vụn cơ thạch 'Aventurine' là cuộn giấy Ratio đã đưa cậu sau khi rời khỏi Dinh thự Sương Mai.
Cậu ngẩn người nhìn cuộn giấy hồi lâu rồi lại chớp chớp mắt, vươn tay lấy một con phỉnh, tung lên vài lần rồi chụp lại, nắm chặt trong lòng bàn tay, nhếch miệng cười: "Giáo sư, nếu như sau khi bên anh tất cả mọi người đều thành công tỉnh mộng, còn tôi lại không muốn tỉnh, không biết sẽ thế nào nhỉ?"
"Liệu anh sẽ đánh thức tôi, hay sẽ để mặc tôi mãi mãi chìm trong mộng đẹp đây?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top