Thứ sáu đầu tiên của tháng cuối cùng tôi 19 tuổi

Thời tiết Hà Nội bắt đầu lạnh rồi nhưng Đan xen vào những viên gió đông thì vẫn có nắng. Đi vào dưới bóng cây chẳng khác gì nuốt phải cục đá.

Mặc vào một chiếc áo len gân cổ cao màu đen, sau đó là một chiếc áo sơ mi, vẫn lạnh , trùm thêm một chiếc áo hoodie ra ngoài, xách đôi vans xuống nhà.
Vào mùa đông da tôi thường trắng hơn 1 tông kết hợp với màu son mới nhìn có vẻ sáng sủa hiến một chút. Hôm nay có một tiết học thực hành vật lí. Thú thực vật lí vẫn luôn là môn tôi lo lắng , tôi không thích vật lí. Bài báo cáo thực hành trước của chúng tôi gặp phải vấn đề do thầy hướng dẫn nhầm nên phải đến sớm làm. Vào thứ sáu thì thường không có nhiều tiết học nên hôm nay tôi được về nhà sau hai tuần. Hai tuần vừa qua thật sự rất mệt mỏi , mọi thứ. Được về nhà như tìm được lối thoát vậy. Sau khi đứng gần một tiếng trên xe buýt thì tôi cũng tìm được chỗ ngồi, việc này khiến cho tôi có thể dùng điện thoại dễ đang hơn. Gần đây tôi có đọc được một câu trên mạng:" Lúc đó trời mưa, cậu không nhìn tớ, tớ không nhìn mưa". Nhưng tôi thích sửa nó thành "Lúc đó trời mưa, người không nhìn người , người không nhìn mưa hơn" . Không biết nữa. Tôi thấy thật thích câu này. Mặc dù hôm nay không có mưa. Từ xa đã nhìn thấy em trai đứng chờ bên kia đường , nhảy lên chiếc xe điện cao gần tới ngực tôi, cảm giác như hồi trung học đi học về vậy , chúng tôi nói về chuyện quần áo , nó bảo muốn mua một chiếc áo bò, nói rất nhiều...

Chúng tôi đi qua một trường đại học , ngẩng đầu lên nhìn trời. Nói sao nhỉ? Thật sự rất đẹp , đẹp như cảm xúc được về nhà vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top