01. Nợ Mẹ Một Lời Yêu

cuộc sống hiện đại quá nhanh, quá nguy hiểm, cám dỗ tràn lan khắp nơi. Đôi khi ai cũng nên dành 1 phút sống chậm lại để quay đầu lại xem mà mình đã quên mất cái gì và làm được gì. Cái đáng nói ở đây đại đa số mọi người đều vui với những cuộc chơi nhưng có mấy ai nhớ về mẹ. Trong đó có cả tôi.... Lúc trước tôi cũng vậ, hờn mẹ trách cha vì 1 chút chuyện nhỏ vặt không đáng vào đâu. Có khi tôi cả tháng trời tôi không nói chuyện với ba tôi là bình thường. Nhưng từ ngày học và hiểu được phật pháp tôi thấy mình đã sai rồi, khi đó tôi quả thật quá bất hiếu.

Hôm nay là ngày mùng 1 tháng 7 âm lịch là ngày đầu tiên của mùa Vu Lan Báo Hiếu 2017. Hằng năm cứ mùa Vu Lan báo hiếu về lại làm lòng tôi có những khoảng khắc lắng động lại tâm hồn và nghĩ đến mẹ tôi nhiều hơn. Tôi không cần biết bạn là tôn giáo nào, hay thuộc quốc gia nào, nhưng có lẽ ai cũng đồng tình với tôi là Mẹ là từ gọi thiên liêng nhất, cao cả nhất, đẹp đẽ nhất. Tôi không biết những tôn giáo khác như thế nào, nhưng phải công nhận Phật Giáo rất hay khi có những ngày như Vu Lan báo hiếu như vậy, để những người con phật khắp nơi trên thế giới có thể tận hiếu với cha mẹ, để lắng nghe và thấu hiểu mẹ mình muốn cái gì và cần gì. Với tôi lễ Vu Lan báo hiếu đó là 1 ngày lễ hết sức có nghĩa và thiết thực, để những người con vô tâm, hay vô tình như tôi bị cuốn vào dòng đời xô bồ có dịp quay đầu lại nhìn Mẹ, và báo hiếu cho cha mẹ. Thời gian vô tình đã làm mẹ chúng ta ngày 1 già yếu đi, nhưng ta nào để ý tới những điều này.

Tôi là người Việt, góc là người Hoa. Gia đình nhà tôi cũng chỉ có truyền thống là thờ ông bà mà thôi. Nhưng Cơ duyên đưa đẩy năm 2010 tôi được quy y về với cửa phật và có dịp tìm hiểu giáo lý của phật giáo. Càng thấm nhuần trong giáo lý của Đức Phật thì càng làm 1 đứa con bất hiếu như tôi ngộ ra được rất nhiều điều hay và lẽ phải trong cuộc sống.

Cách đây không lâu khoảng chỉ 1 tuần trước. Bà Ngoại của tôi mất. Tôi lấy chồng và sinh sống ở đất Mỹ xa xôi, và cách Việt Nam nửa vòng trái đất nên tôi không về được. Nhưng khi nhìn mẹ tôi đã 56 tuổi rồi còn phải đội chiếc khăn tang trắng tinh, mẹ tôi như trông già đi hẳn, tang thương mất mát làm sức khỏe của mẹ tôi yếu dần đi. Mẹ tôi đã khóc cạn cả nước mắt trước linh cửu của bà ngoại tôi.

Lúc đó tôi đã khóc.... khóc rất nhiều... 1 phần tôi khóc là vì thương tiếc cho sự ra đi của bà ngoài, 1 phần là thương nhớ và lo lắng cho mẹ tôi. Lúc đó trong lòng tôi mới trôi nổi 1 cảm giác lo lắng và hoảng sợ. Tôi sợ, sợ lắm. Tôi không biết khi nào thì chiếc khăn tang trắng đó sẽ dành cho tôi. Khi nào thì tới lượt tôi phải đội chiếc khăn tang vô tình đó....

Cuộc đời là vô thường trôi nhanh không đợi ai, thời gian thì vô tình làm tôi thực sự hoảng hốt. Khi nào đến lượt tôi sẽ mang trên lưng mình 2 chữ mồ côi.... và mỗi 1 mùa Vu Lan về tôi phải cài lên ngực mình 1 bông hoa trắng và nó nhắc cho tôi nhớ là mẹ tôi đã mất rồi. Tôi thực sự sợ điều đó xảy ra lắm. Tôi không muốn mình thành mồ côi khi tôi mà chưa làm gì cho mẹ tôi vui hết.

Mẹ già nhưng chuối chín cây.
Gió lây Mẹ rụng con phải mồ côi....

Từ lúc tôi qua Mỹ đến nay đã 3 năm rồi. Tôi không được về thăm mẹ tôi lần nào, vì hoàn cảnh không cho phép. Hôm qua tôi lên youtube nghe lại bài giảng của thầy Thích Thiện Thuận về bài giảng " Bến Yêu Thương " và Thích Tâm Nguyên với bài giảng " Đại Bàng Đỏ của Mẹ ". Lại làm tim tôi đau nhói vì nhớ mẹ tôi thật nhiều.

Các quý thầy giảng rất hay làm tôi có những khoảng khắc lắng động lại và nghĩ đến mẹ tôi nhiều hơn. Quý sư thầy nói đúng. Mẹ tôi năm nay đã 56 tuổi rồi, vậy trong những tháng ngày còn lại của tôi. Tôi còn có thể gặp mẹ tôi bao nhiêu lần trong cuộc đời của tôi nữa. 1 lần, 2 lần hay 3 lần. Trong khi 3 năm trời ở đất người tôi chưa về lần nào. Mẹ tôi thì lại hay đau ốm, thuốc than trường kỳ, vậy thì liệu mẹ tôi có còn mạnh khỏe đợi được đến ngày tôi về hay không. Hay 1 sớm mai thức dậy. Ở Việt Nam lại gọi qua cho tôi nói là mẹ tôi đã mất..... giống như bà ngoài của tôi đã ra đi mãi mãi chỉ sau vài giờ đau bệnh. Cảm giác sợ hãi làm tôi mất ngủ vài đêm.

Tôi dám chắc đến ngày rằm tháng bảy, khi mẹ tôi cài lên trên ngực 1 bông hoa trắng theo lễ bông hồng cài áo ngày lễ Vu Lan Báo Hiếu. Tôi chắc chắn mẹ tôi sẽ đau lòng nhiều lắm, vì năm ngoái mẹ tôi còn mỉm cười cài lên ngực đóa hoa hồng đỏ trên ngực vì còn cha còn mẹ. Vậy mà chỉ chớp mắt mẹ tôi đã mồ côi. Năm nay mẹ tôi cài bông hoa trắng trên ngực thì báo hiệu mẹ tôi đã mất đi mẹ, còn tôi thì mãi mãi mất bà.

" Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ.
Mây trời lồng lộng không phủ kính công cha. ".

2 bài thơ này ai cũng biết, nhưng chúng ta cố ý, hay vô tình chúng ta đem nó lãng quên đi. Đừng để khi mẹ mất rồi mới thấy được, có mẹ là một điều hạnh phúc biết chừng nào. Đừng để 1 ngày quỳ trước mộ của Mẹ mà khóc than và hối hận. Cúc đó chẳng có ý nghĩa gì đâu. Bia đá vô tri thì có nghĩa gì.

Thấy Thích Tâm Nguyên có kể cho tôi 1 câu chuyện là : có 1 hôm nọ trời mưa rất lớn. Ở chánh điện sau khi thầy giảng xong bài giảng về lòng hiếu thảo, thì có 1 cô bé tầm học lớp 12 quỳ ở chánh điện khóc như mưa. Nước mưa bên ngoài không nhiều bằng giọt nước mắt của cô bé đó.

Khi thầy hỏi rõ nguyên nhân thì cô bé đó khóc nói. Lúc còn nhỏ cô bé đó là 1 đứa trẻ rất ngoan, nhưng khi bước chân vào lớp 10 rồi thì thường nghe theo chúng bạn vui chơi chẳng lo học hành. Mẹ thì ngày nào cũng chửi góp ý, nhưng cô chẳng thèm nghe, cô còn cho mẹ là già rồi lảm nhảm nói nhiều quá. Ba của cô bé đó mất sớm, mẹ lo làm kiếm tiền lo cho 2 chị em đến thân thể đã kiệt sức, nhưng bà vẫn cố gắng kiếm tiền cho cô và em gái đi học. Sức khỏe của bà ngày 1 yếu mà cô bé nào có để ý đến. Cô vẫn mãi mê với những chuyện tình lãng mạn trên mạng không có thực, hay cô bé mãi mê chơi game, chát facebook đến gần sáng.

Có 1 lần mẹ cô bé nói là phải đi công tác xa 1 tháng mới về. Cô bé chẳng những không buồn mà còn rất vui vì cô được tự do tung hoành đến 1 tháng. Không còn ai chửi cô, quản thúc cô, la rầy cô. Rất nhanh cô bàn với chúng bạn đi đâu chơi và làm những gì cho hết những ngày tháng tự do hiếm hoi đó. Trong 1 chuyến đi chơi xa khoảng 1 tuần sau thì con nhỏ em gọi. Cô bé không thèm nghe điện thoại vì mãi tham quan du lịch. Cô em nhỏ lại tiếp tục gọi khoảng 10 lần như vậy thì cô bé mới bực mình nghe máy. " Mày làm gì gọi chị hoài vậy. Mai mốt nữa chị mới về ".

Bên đầu dây chỉ truyền lại tiếng khóc của cô em nhỏ. " Chị hai... Mẹ chết rồi ". Nói xong câu đó cô em gái nhỏ òa khóc, khóc không biết đến bao lâu mới nín khóc.

Cô bé chị đứng lặng im, rồi cười nói. " Mày nói xạo mẹ nói đi công tác sao lại chết được. Mẹ làm sao chết được ". Cô bé nghĩ là em gái nói xạo để dụ cô trở về chứ mẹ cô không chết.

_" Em nói thật đó. Chị về nhanh lên đi ". Cô em gái khóc thảm thiết bên trong điện thoại rồi cúp máy.

Cô bé chị nghe vậy cũng cấp tốc chạy về. Phải 3, 4 tiếng đồng hồ sau cô mới có mặt tại nhà. Hàng xóm láng giềng đã đến đông đủ rồi, chỉ thiếu con gái cả là cô thôi. Chính giữa nhà là 1 cổ quan tài nằm giữa. Lúc đó cô bé chẳng biết là mình nên khóc, hay phải làm cái gì nữa. Mọi chuyện đến quá bất ngờ. Trong tâm cô không nghĩ đến 1 ngày mẹ cô sẽ phải chết như vậy. Cô nghĩ mẹ sẽ mãi sống đời với cô.

1 bà hàng xóm thấy bé chị về thì nói. " Con về rồi à... vào phòng mẹ con mang quần áo và giày dép mẹ con mang ra đây, lát nữa liệm cho mẹ con ".

Cô bé nghe lời đi vào phòng mẹ. Mở tủ quần áo của Mẹ ra thì lúc đó cô mới òa khóc thật to. Mọi người biết tại sao cô bé khóc hay không. Vì trong tủ quần áo của bà toàn là những đôi dép cũ bạc màu. Quần áo chỉ vài ba bộ cũ được chấp vá lại, trong khi đó mẹ cô bé ráng lo cho cô không thiếu thứ gì. Cạnh vài bộ quần áo đó có 1 cuốn nhật ký của mẹ cô viết những ngày cuối đời.

Cô bé lật ra xem những trang cuối mẹ cô viết. Càng xem cô càng khóc trong những tiếng nấc nghẹn ngào. Hóa ra sau cái ngày ba cô bé mất thì bà bị ung thư máu. Vì gánh nặng nuôi 2 con khôn lớn bà tạm quên đi cái đau đớn bệnh tật hoành hành. Bà vẫn lo cho 2 cô con gái ăn học đàng hoàng. Những lúc cơn đau hành hạ thống khổ, vì sợ 2 con gái lo lắng nên mẹ cô bé đã nói dối là đi công tác xa, nhưng thực tế là bà ở bệnh viện điều trị 1 mình vì sợ làm 2 đứa con lo lắng.

Thấy cô con gái lớn bắt đầu ăn chơi bà nặng nhẹ góp ý, nhưng cô bé không nghe mà còn cãi lại là tim bà đau nhói. Lâu ngày bệnh tình của bà càng nặng hơn. Cho đến khi bà không chịu nổi nữa thì mới nói dối là bà đi công tác xa 1 tháng, nhưng do ung thư đã đến giai đoạn cuối, di căn rồi, nên trong vòng 1 tuần nằm viện thì bà mất. Bà mất lúc đó mà 2 mắt vẫn không nhắm lại. Có lẽ vì bà còn mang nặng lo lắng về 2 đứa con nhỏ. Bà chết rồi thì 2 đứa con gái nhỏ sẽ sống như thế nào đây.

Cô bé khóc thật lớn, vì cô nhớ lại những lúc mẹ cô lên cơn bệnh. Bà có nhờ cô xoa bóp thì cô bé hết diện cớ đang đi chơi với bạn, không thì đang đọc truyện, không thì đang dạo facebook, cô đã để mặc mẹ cô âm thầm chịu đau 1 mình. Cô bé khóc vì hối hận, nhưng tất cả đã quá muộn màng. Mẹ cô đã mất. Cô đã mồ côi là sự thật không thể thay đổi.

Giá như mẹ cô còn sống để cô có thể trả hiếu cho cha mẹ, giá như mẹ cô còn sống thì cô sẽ ôm bà vào lòng nói vài từ " Mẹ ơi.. Con xin lỗi ". Giá như mẹ còn sống thì cô sẽ nói cho mẹ cô biết là " Con yêu mẹ nhiều chừng nào ". Trên đời làm gì có 2 từ giá như. Tất cả đã quá muộn màng rồi.... Mẹ không mãi ở đời với ta. Con người chúng ta thường là như vậy lúc có không biết quý trọng, đến khi mất đi thì mới hối hận. Quỳ trước bia mộ khóc lóc có nghĩa gì đâu.

"Bạn đừng để 1 mai về quê cũ.
Trong căn nhà không mẹ vắng như tờ.
Nắm cỏ dại xanh rờn trên nấm mộ.
Nén hương vàng không đủ nghĩa con thơ. "

Có nhiều bạn thiếu suy nghĩ thật, chỉ 1 chuyện nhỏ thôi đã vội vàng nói câu " em hận cha, em hận mẹ ", chỉ vì những lý do cực đơn giản. Ví dụ như mẹ tịch thu điện thoại không cho lên mạng chơi, hay 1 vài lý do đơn giản nhảm nhí thì liền chỉ trích mẹ mình thảm thiết. Bất hiếu lắm thay.

" Không có hiếu cũng xin đừng bất hiếu ".

Như trong kinh Đức phật có nói. " Nếu chúng ta sinh ra không gặp thời phật đến giáo hóa, thì cha mẹ của chúng ta chính là 2 vị phật sống ". Thờ cha mẹ là thờ phật, kính yêu cha mẹ chính là kính yêu phật. Tôi không cần biết bạn thuộc tôn giáo nào, hay thuộc quốc gia nào. Chúng ta cũng đều có 1 điểm chung hết, đó là đều được tinh cha huyết mẹ sinh ra đời, chứ không phải là 1 vị phật, hay 1 ông trời nào sinh ra cả. Chúng ta có mặt trên cuộc đời này là do mẹ chúng ta mang nặng đẻ đau cả.

Theo các nhà khoa học chứng minh sức chịu đau của 1 người là 45 đơn vị nhưng 1 người mẹ lúc sinh con là phải chịu đau là 54 đơn vị. Nó tương đương với 1 lúc chúng ta bị bẻ gãy 21 chiếc xương sườn cùng 1 lúc vậy. Mẹ của bạn, mẹ của tôi, mẹ của chúng ta phải chịu 1 cơn đau khủng khiếp mới sinh được chúng ta có mặt trên cuộc đời này.

Tình yêu của Mẹ dành cho con là 1 tình yêu thiên liêng nhất và không hề vụ lợi nhất. Mẹ luôn cho đi nhưng không mong nhận lại bao giờ. Chúng ta luôn đòi hỏi mẹ phải thế này, mẹ phải thế nọ với chúng ta, nhưng mọi người tự hỏi lòng mình xem. Bản thân mình đã làm được cho mẹ của mình nhưng gì rồi. Giới trẻ ngày nay toàn dành thời gian lên mạng tìm truyện phải thịt nhiều mới đọc, chém giết nhiều mới xem. Vô tình chúng ta bị những câu chuyện không có thực đầu độc, mà mọi người lãng quên đi những người yêu quý xung quanh chúng ta. Có mấy ai tìm những sách hay mà đọc đâu, như giáo dục chúng ta làm sao báo hiếu cha mẹ. Nếu có mấy cuốn sách đó thì chúng ta cũng ném nó vô xó xỉn nào rồi.

Như có 1 cô bé nói với thầy Tâm Nguyên là cô rất hận cha mình. Cô bé không thể nào có thể xem ông ta là cha của mình được. Thầy hỏi tại sao lại nói như vậy. Cô bé trả lời, là vì từ nhỏ cô bé hay bị cha mình đánh khi ông say xỉn, rồi ông còn đánh đập cả mẹ bé nữa. Nay ba mẹ bé ly hôn, bé về sống với mẹ nên xin thầy cho lời khuyên bé phải làm thế nào. Thầy chỉ cười nói có ơn báo ơn, có oán thì báo oán. Cơ thể có 1 nửa là của ba vậy bạn đi ra bệnh viện kêu bác sĩ cắt cơ thể ra 1 nửa và bổ nó ra làm đôi đem 1 nửa cơ thể trả cho ba bạn là được.

Người lớn có những nghiệp duyên của người lớn. Tuy 2 người không sống cùng nhau nữa vì nghiệp duyên đã hết, nhưng phận làm con chúng ta phải sáng suốt nhìn ra không nên chỉ trích cha hay mẹ. Không nên vì 1 phút nóng giận mà bất hiếu, và sau này còn phải bị đọa vào địa ngục vì tội bất hiếu. Tôn giáo nào cũng vậy thôi, chẳng ai dạy bạn phải bất hiếu cả... và những hình phạt cho những người bất hiếu ở địa ngục bất kỳ người nào hay tôn giáo nào chắc cũng biết hết cả rồi. Tôi không nói thêm nữa.

Tôi viết không hay và vẫn không lột tả những gì tôi muốn nói, nhưng tôi vẫn viết ra đây, để có bạn nào đọc được thì thử dành chút thời gian của mình lên youtube nghe 2 bài giảng Bến Yêu Thương và đại bàng đỏ của Mẹ để nghe để rõ hơn. 2 bài giảng đó phải nói là cực kỳ hay và cực kỳ có ý nghĩa. Bạn sẽ phải hối hận vì sao lại nghe được nó quá trễ như vậy. Tin tôi đi cả hàng Triệu người phải bật khóc khi nghe nó, và những người con lạc lối đã tìm được đường về hiếu đạo đúng đắn.

Thay vì tìm đọc những truyện NP, H văn không có thực, hay đắm mình trong 1 thế giới ảo. Tại sao các bạn không thử trích ra 1 tiếng đồng hồ nghe thử xem mình đã bất hiếu làm ba mẹ của mình buồn đến cỡ nào rồi. Đừng để 1 ngày mẹ mất đi rồi thì đã quá muộn rồi... hãy làm cho cha mẹ vui khi bạn còn có thể.

Lời cuối cùng. Nhân 1 mùa Vu Lan báo hiếu tới con xin gửi đến mẹ 2 lời xin lỗi và cảm ơn mẹ. Xin lỗi vì lúc con chưa hiểu chuyện đời đã làm mẹ buồn, cảm ơn mẹ đã sinh ra con để con có mặt trên đời này. Con hạnh phúc vì mẹ là Mẹ của con chỉ vậy thôi. Nếu có ngày mẹ đọc được những dòng này con viết thì đừng có trốn ở chỗ nào đó rồi khóc nhé... xấu lắm á.

Con gái của Mẹ đã lớn khôn rồi. Mẹ lo giữ gìn sức khỏe và đừng lo cho con nữa. Con tự biết chăm sóc cho bản thân mình thật tốt mà. Con ở đất Mỹ xa xôi, nên con không thường xuyên chăm sóc và báo hiếu cho mẹ được, nhưng trong lòng của con vẫn luôn yêu thương mẹ nhất trần đời này. Cứ hễ mùa Vu Lan báo hiếu đến con lại thèm ăn đồ chay của mẹ nấu thôi. Chỉ có đậu hủ kho nấm rơm thôi, nhưng với con lại là món ngon nhất luôn đó.

Con ở xa mới biết Mẹ quan trọng với con nhiều cỡ nào. Cầu Phật Tổ luôn gia hộ cho mẹ mạnh khỏe và sống đời với con mẹ nhé. Mẹ à... năm nay làm lễ vu lan báo hiếu xong, khi mẹ cài bông hoa trắng trước ngực mẹ nhớ đừng buồn nhé. Mẹ đừng nhớ bà ngoại mà khóc đó. Khóc nhiều không tốt cho sức khỏe của Mẹ đâu... Mẹ còn phải giữ gìn sức khỏe để la rầy tụi con nữa đó. Nói chứ con cũng thèm nghe mẹ chửi lắm rồi. Nhiều khi mẹ chửi mà nghe sướng cái lỗ tai. Mẹ phải mạnh khỏe sống đến 100 tuổi để chửi con nghe mẹ nhé. Con sẽ về thăm mẹ vào 1 ngày gần nhất. Nhớ vú da của mẹ rồi.

Con nhớ và yêu mẹ nhiều. Gửi mẹ yêu của con.

ITS_ME_2210 . US ngày 1.7 ÂL.
3:45pm

- Nếu 1 mai cha già mẹ yếu.
- Hãy thương yêu và thấu hiểu song thân.
- Những lúc ăn mẹ thường hay vung vãi.
- Hoặc tự cha không mặc được áo quần.
- Hãy nhẫn nại nhớ lại thời thơ ấu.
- Mẹ đã chăm lo tả áo bế bồng.
- Mớm cho con từng muỗng cơm hớp sữa.
- Cho con nằm nệm ấm chăn bông.
- Cũng có lúc con thường hay trách mẹ.
- Chuyện nhỏ thôi mà mẹ cứ nói hoài.
- Xưa kia bên nôi trước giờ con sắp ngủ.
- Chuyện thần tiên mẹ kể cả trăm lần.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top