chap 4: Đôi đường đôi lẻ
<Sáng hôm sau, Tâm Nhi và Minh Long dậy cùng một lúc...>
Minh Long: Cô dậy sớm vậy?
Tâm Nhi: Ừ, ngươi cũng dậy sớm mà.
Minh Long: Ở đây ngủ không quen nên dậy sớm thôi.
Tiểu Tiên: *vừa mới dậy* Tiểu thư, tỷ dậy sớm vậy.
Tâm Nhi: Đừng gọi ta là tiểu thư nữa. Ta không còn là tiểu thư của Lâm gia nữa rồi.
Tiểu Tiên: Nhưng đối với muội thì tỷ vẫn là tiểu thư nhà Lâm gia, vẫn là tiểu thư của tiểu Tiên.
Tâm Nhi: Thôi được, gọi tên kia dậy đi.
Minh Long: Tiểu Lục, dậy đi
Tiểu Lục: Công tử... để tôi ngủ đi ạ.
Minh Long: Ngươi không dậy là ta về cung trước đấy.
Tiểu Lục: A... Tôi dậy rồi đây Thái tử.
Tâm Nhi: Ta có việc đi trước, xin cáo từ.
Tiểu Tiên: Tạm biệt công tử *mắc cỡ*
Tâm Nhi: Ta đi đâu là việc của ta không liên quan đến ngươi. Mà còn muội nữa, bỏ tính mê trai đó đi có ngày chết vì trai đó.
Minh Long: Tiểu Tiên mê trai cứ để muội ấy mê đi. Cô đang ghen tỵ với muội ấy à, tiểu thư ngốc.
Tâm Nhi: Ngươi nói ai ngốc!
Minh Long: Ta nói cô đó.
Tâm Nhi: Ngươi.... Thôi đi nào tiểu Tiên. Ở đây lại gặp phải gà rừng vừa bẩn vừa thối. *Bỏ đi*
Minh Long: Cô.... Hừ, đợi sau này gặp lại ta sẽ tính với cô. Đi thôi tiểu Lục.
(Sau đó 4 người họ chia đường đi. Minh Long+tiểu Lục đi về hoàng cung còn Tâm Nhi+tiểu Tiên đến Ngự Y phủ. Lúc này ở hoàng cung.....)
Hoàng Hậu: Không biết Long Nhi đi đâu rồi. Làm ta lo quá!
Hoàng Thượng: Nàng đừng lo quá, nhất định Long Nhi sẽ về thôi.
Ngọc Thạch QP: Hazzzz.... Người đừng lo quá, Long Nhi sẽ không sao đâu. Người lo làm gì tổn hại sức khoẻ.
Tiếng của Minh Long: Phụ thân, mẫu thân con về rồi đây.
Tiểu Lục: *đi cùng với Mình Lòng từ ngoài vào* Tham kiến Hoàng Thượng, Hoàng Hậu Nương Nương, Quý Phi.
Hoàng Thượng: Đứng dậy đi. Long Nhi, hôm qua còn đi đâu làm bản hầu lo quá.
Minh Long: Xin lỗi đã để phụ thân lộ lắng. Hôm qua còn vào rừng săn bắn, thấy trời tối nên ở lại hang động.
Tiểu Lục: Còn có hai vị cô nương ở đó nữa. Hai người đó tốt lắm.
Minh Long: Tốt cái đầu ngươi. Có mà một người thì dữ như sư tử, còn người còn lại thì hiền như thục nữ.
Tiểu Lục: Thần thấy hai người đó hiền mà.
Hoàng Thượng: Sao? Hai vị cô nương nào?
Minh Long: À không có gì đâu ạ. Chỉ là hai cô nương đó cũng đi lạc nên trú lại đó thôi ạ.
Hoàng Thượng: Vậy hai vị cô nương đó tên gì?
Minh Long: Một người là Tâm Nhi, người còn lại là tiểu Tiên. Trông bọn họ như tiểu thư chứ không phải hái thuốc bình thường đúng không tiểu Lục?
Tiểu Lục: Đệ thấy bình thường mà.
Minh Long: *chán ngẩm* Đúng thật là....
Ngọc Thạch QP: Người mà hai người gặp tên Tâm Nhi à?
Minh Long: Dạ phải.
(Ngọc Thạch nghĩ trong lòng có phải Lâm Tâm Nhi con gái của Lâm Chánh Văn hay không?...)
Hoàng Thượng: Nàng quen cô gái đó à?
Ngọc Thạch QP: À dạ không. Tại thiếp thấy tên nghe ở đâu đó rồi nên hỏi xem có phải hay không thôi ạ. Không có gì đâu, bệ hạ đừng bận tâm.
Hoàng Thượng: Ừ.
Minh Long: Vậy con xin cáo lui.
Hoàng Thượng: Ừ, con về nghỉ ngơi đi,con cũng mệt rồi.
Minh Long: Vâng thưa phụ thân. *Nói xong đi về phòng nghỉ*
Hoàng Hậu: Vậy thần thiếp cũng xuống bếp dặn nhà bếp nấu bát canh tổ Yến chờ Lòng Nhi dậy sẽ mang lên phòng cho con ăn.
Ngọc Thạch QP: Thiếp cũng xin lui về phòng chuẩn bị vài cái túi thơm mang sang cho thái tử để thái tử ngủ ngon hơn.
Hoàng Thượng: Ừ, hai nàng cũng lùi đi.
Hoàng Hậu+Ngọc Thạch QP: Vâng, hoàng thượng *lùi đi*
(Hoàng Thượng lại xem tấu sớ của đại thần. Hoàng hậu thì xuống bếp dặn nhà bếp, Quý Phi thì về phòng. Minh Long nằm trên giường định chợp mắt một lát thì bỗng bên ngoài có tiếng là lớn.....)
Hết chap 4.
--------------------------------------------------------
Xin lỗi các nàng. Bận quá chưa viết được gì cả. Hơm nay bù cho 1 chap trước, chap sau thì lát nữa bù cho nha. H phải đi viết truyện mới đã.
Đừng xem chùa。:゚(;´∩';)゚:。 và nhớ comment nha cả nhà ơi vấu <3 (^3^♪
#hoa_hướng_dương.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top