chap 2: Tâm Nhi, mau chạy đi

Ngọc Thạch QP: Người đâu, bắt Lâm Chánh Văn lại cho ta.

Tâm Nhi: Để ta xem ai dám bắt chả ta.

Lâm Phu Nhân: Động đến chồng ta ta chém hết.

(Lính bao vây quanh nhà, mặt đầy sát khí....)

Ngọc Thạch: haha..... Ngươi tưởng ta không dám sao!?

Tâm Nhi: Lúc nãy còn ngon ngọt giờ tính lật mặt ăn "bánh tráng" sao?

Lâm Chánh Văn: Để họ bắt đi. Phu nhân, Tâm Nhi, hai người sống cho tốt. Ta tin hai người sẽ báo thù cho ta.

Ngọc Thạch: Giết hắn cho ta.

Tâm Nhi: Ngươi dám.... *Rút Bích Thủy Kiếm ra*

Ngọc Thạch QP: Đánh cho ta.

<Sau đó, Lâm Chánh Văn và Lưu Sở Ngọc ra sức bảo vệ con gái....>

Lưu Sở Ngọc: Tiểu Tiên, mau đưa tiểu thư đi đi.

Tâm Nhi: Con không đi. Mẹ.... Cha.....

Lâm Chánh Văn: Đi đi. NHANH!!!!

Tiểu Tiên: *Vừa nói mà nước mắt đẫm lệ* Tiểu thư đi thôi. *Kéo Tâm Nhi đi*

<Tâm Nhi vừa khóc vừa rời khỏi phủ. Hai người đi vào một khu rừng sâu, tới 1 cái hang thì nghỉ chân ở đó....>

Tiểu Tiên: Tiểu thư, ở đây có sơn động, chúng ta vào nghỉ chân chút đi.

Tâm Nhi: *trầm ngâm một lát rồi nói* Muội nói xem, phụ thân và mẫu thân ta có bình an không?

Tiểu Tiên: *an ủi* Tiểu thư yên tâm đi ạ, lão già và phu nhân cát nhân thiên tướng nhất định sẽ không xảy ra chuyện gì đâu.

Tâm Nhi: Ta cũng mong là vậy. *Mặt hơi buồn*.

(Ở một nơi khác......)

Tiểu Lục: Công tử.... Công tử....

Hoàng Minh Long: Chuyện gì?

Tiểu Lục: Trời sắp tối rồi, ở đây còn là rừng sâu nữa, sợ quá công tử.

Hoàng Minh Long: Nói ngươi nhát gan quả không sai. Tìm hang động nào đó vào ngủ tạm sáng mai về, biết chưa?

Tiểu Lục: Sơn động á!!! Hay là tìm nhà dân vào ngủ đi công tử.

Hoàng Minh Long: *cốc đầu* Tìm cái đầu ngươi, ở đây là rừng sâu lấy đâu ra nhà dân.

Tiểu Lục: *xoa đầu* Ừ hạ, đệ ngốc thật.

Hoàng Minh Long: Người ngốc sẵn rồi cần gì nói.

<Đi được một lúc thì đến sơn động mà Tâm Nhi và Tiểu Tiên đang ở....>

Tiểu Lục: Công tử... Đệ thấy rồi, thấy sơn động rồi.

Minh Long: Mắt ta có đui đâu mà cần ngươi chỉ.

Tiểu Lục: Hình như có ai đó ở đâythif phải.

Tiếng của Tâm Nhi: Tiểu Tiên, muội lấy nước xong chưa vậy?

Tiểu Tiên: Dạ đây, đây ạ!

Minh Long: *đi vào* Cho hỏi cô nương là....

Tiểu Tiên: *quay lại nhìn* Woa, đẹp trai quá!

Tâm Nhi: Có chuyện gì vậy muội? Chào công tử.

Minh Long: Chào cô. Sao hai cô lại ở đây?

Tâm Nhi: Tỷ muội tôi đi lạc, đi hái thuốc đó mà. Tiểu Tiên... Tiểu Tiên... (Ý kiến tác giả: Đi vào rừng cũng phải tìm lí do sang chảnh. Hazzz)

Tiểu Tiên: *đơ người* Tỷ tỷ, huynh ấy đẹp trai quá!

Tâm Nhi: Ta nói muội không bỏ được tật mê trai là quá đúng.

Tiểu Tiên: Đâu có đâu. Muội đâu có mê trai, muội ngắm trai thôi mà.

Tâm Nhi: *đứng hình-cạn toàn tập*

Tiểu Lục: Công tử nhà tôi đẹp trai tuấn tú, người người khen ngợi rồi.

Minh Long: Bớt nói lại đi tiểu Lục. *Quay sang hai cô nương* Cho hỏi quý danh của hai người.

Tiểu Tiên: Tôi là Tiểu Tiên, còn đây là tiểu thư của tôi, tên là....

Tâm Nhi: *Ngắt lời* Tôi tên Lâm Tâm Nhi. Cho hỏi quý danh hai vị.

Minh Long: Tôi là Hoàng Minh Long, còn đây là tiểu Lục.

Tâm Nhi: Thì ra là thái tử của Tây Kì nổi tiếng phá phách nhất kinh thành. Nhưng hôm nay gặp mặt cũng đâu đến nỗi.

Tiểu Lục: Thái tử à, sao người đi đâu cũng để lại tiếng xấu cho người ta biết không vậy?

Minh Long: Còn nói nữa ta cắt lưỡi ngươi bây giờ.

Tiểu Lục: *im bặt không dám nói nữa*

Hết chap 2.
------------------------------------------------------
Giới thiệu sơ qua:
Tiểu Tiên: là muội muội tốt nhưng ko phải tỷ muội ruột của tâm Nhi. Luôn quan tâm, chăm sóc, chiều tiểu thư.

Tiểu Lục: Hầu trung thành của Minh Long từ nhỏ đến lớn. Nhát gan nhưng thật thà. Đặc biệt là rất thương thái tử.

Lời hối lỗi tận tâm tận tụy của tác giả:

Sory các nàng. Dạo này bận quá không viết truyện được. Có gì hôm nào bù cho hai chap nha. Thương cả nhà.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top