Seoul - 34

"Em có nói cho Jungkookie biết mình sẽ đến đón không?" Namjoon hỏi giữa câu chuyện phiếm trên đường đi của họ. Hai tay anh giấu trong túi áo, cách chàng trai bên cạnh một khoảng cách đầy tôn trọng, thế nhưng sự tương phản phong cách thời trang giữa họ lại mang đến một cảm giác gì đó thân mật.

"Em cứ đến thôi. Vả lại lúc nãy em không biết công ty có cho phép tham quan không." Jimin đơn giản đáp với một nụ cười, tươi tỉnh nhìn lên Namjoon.

"Xạo hà. Lúc nào em ấy chẳng nhắn tin với em. Em chỉ muốn em ấy bất ngờ thôi chứ gì?" Anh bật cười.

"Hm..." Jimin ngâm nga, biểu cảm ánh lên nét tinh nghịch trẻ con hiếm thấy. "Có một chút."

Cả hai đi bộ một quãng để đến toà nhà công ty BigHit, tuy không phải là trụ sở hoành tráng nhất nhưng vẫn mang vẻ tươm tất và hiện đại theo không khí thành phố lớn. Không phải là Jimin chưa từng đến những nơi như vậy, điệu bộ của anh vô cùng quen thuộc, trông hoà nhập đến kỳ lạ. Namjoon nghĩ, chàng trai này già đời và bí ẩn hơn những điều anh thể hiện.

Namjoon báo cho lễ tân, song thong thả dẫn Jimin đi một vòng những nơi mà Jungkook thường xuyên lui tới trong công ty: phòng tập, phòng thu âm, dãy phòng họp, khu thể hình,... nhiệt tình xởi lởi như đại diện trường học cố gắng thuyết phục phụ huynh của một tân sinh viên được chiêu tài. Namjoon định đưa Jimin đi chào hỏi Bang PD, trên đường sẽ xuyên qua khu văn phòng trong của bộ phận nòng cốt.

Jimin không tò mò mấy nhưng vẫn đưa mắt nhìn, cảm nhận bầu không khí khá thoải mái và năng nổ trong văn phòng với những tấm nhựa đục mờ ngăn chắn từng gian riêng. Tiếng nói chuyện đầy sức sống khi khi lại vang lên, và có thể cảm nhận được quan hệ giữa các nhân viên khá tốt.

"Ah, PD-nim!" Namjoon gọi với sang, thấy vị giám đốc mà họ định đi gặp đã vô tình bước ra khỏi văn phòng riêng của mình.

"Namjoon-ahh." Người đàn ông mang dáng vẻ khá bệ vệ hiền hoà cười, song nhanh nhẹn bước đến trước họ. "Xin chào, đây là..."

"Đây là Jiminie hyung của Jungkookie như em đã kể đó thầy." Namjoon giới thiệu.

Giọng Namjoon khá hào sảng và có độ vang, chỉ mới cất lên mà cả văn phòng đang chăm chú làm việc đều khẽ nhổm dậy. Jimin nheo mắt, cảm thấy dường như mình vừa lọt vào một chiếc hố sâu bên gốc cây và hai mươi cặp tai thỏ đồng loạt dựng lên nghe ngóng về kẻ xâm nhập. Anh khó hiểu nhíu mày, Namjoon nói họ không hiếm lạ việc có người đến tham quan mà?

Shihyuk hơi khựng lại một khắc, nhưng ông nhanh chóng trở về dáng vẻ chuyên nghiệp và thân thiện chào hỏi Jimin, sự tôn trọng hoàn toàn có thể sánh ngang giao tiếp với bậc phụ huynh của các thực tập sinh. Jimin cũng đáp lại, nhưng phần nào đó trong anh vẫn nổi hết cả gai ốc khi tất cả những người xung quanh lén lút một cách vô cùng lộ liễu quan sát mình.

Cảm giác của anh chẳng hề sai, nhất là khi có hai chàng trai trẻ túm tụm đi ngang qua họ, cúi đầu chào anh nhưng không hề giấu giếm ánh nhìn tò mò hăm hở. Shihyuk cũng phát hiện điều đó, và ông bật cười.

"Jimin-ssi, đây là các thực tập sinh đợt năm nay của công ty." Nói xong, ông khoanh tay nhìn họ chưng hửng. "Mấy đứa muốn hỏi han gì thì nói thẳng nào, bày cái mặt này ra lại hù mất khách."

Hai cậu chàng xấu hổ cười, nhưng cũng đứng lại nghiêm chỉnh để chào hỏi Jimin.

"Xin chào. Thực ra Jungkookie và Yeonjunie cũng hay kể với anh về các bạn." Từ đặc điểm ngoại hình và những điều anh biết, Jimin nhanh chóng nhận ra đây là thực tập sinh gia nhập công ty sau Jungkook, dự tính debut trong nhóm nhạc nam. Họ thường xuyên tập luyện cùng nhau và cũng khá thân thiết. Anh trưng ra nụ cười thương mại mình đã dùng để chiêu dụ biết bao nhiêu người tham gia lớp học nhảy, thế nhưng anh không ngờ hai cậu nhóc kia lại phản ứng mạnh đến vậy.

"E-Em chào anh! Anh biết cả Yeonjunie hyung ạ? Em là Soobin." Cậu nhóc cao nhòng với khuôn mặt điển trai và đôi môi thỏ con hớn hở tiến sát anh một chút.

"Hyung... Yeonjun hyung học ở lớp nhảy của anh ấy mà nhớ không?" Người còn lại níu tay áo cậu ấy. "Em chào anh ạ, em là Taehyun."

Nụ cười trên mặt Jimin mềm thêm một chút nữa, những cậu nhóc ngoan ngoãn lễ phép và điển trai lúc nào cũng rất hợp gu của anh.

"Thầy, xem mắt hai đứa nhỏ giãn to ra luôn kìa!" Namjoon trêu ghẹo, cảm thấy hai cậu bé này sắp đốt lỗ trên người Jimin bằng cặp mắt to tròn sáng lấp lánh rồi.

"Em xin lỗi... Chỉ là tụi em nghe về anh rất nhiều luôn."

"Jungkookie hyung ngày nào cũng kể hết!"

"Tụi em chỉ cần hỏi đến anh một câu là anh ấy có thể ngồi nói cả buổi luôn ý!"

Jimin hoàn toàn sững sờ trước hai cậu bé đang líu ríu kể lể. Shihyuk cũng thấy thú vị, thực tập sinh của ông rất lanh lợi nhưng không đến độ làm quen nhanh như vậy với người lạ, có lẽ là vì hình ảnh Jimin đã quá thân thuộc và dịu dàng trong những lời có cánh từ miệng Jungkook. Anh thoáng giấu nét bối rối kín đáo đến không nhận ra được, song bắt đầu đầy quan tâm mà hỏi chuyện hai cậu bé. Họ chưa trò chuyện tại đó được bao lâu trước bao nhiêu ánh nhìn săm soi thì nhân vật chính đã xuất hiện trước hành lang, trên mặt còn lớp trang điểm chưa tẩy và mái tóc được tạo kiểu thời thượng.

"H-Hyung...!" Jungkook chạy vụt đến, và trước khi cậu kịp để ý xung quanh có ai thì cậu đã níu lấy khuỷu tay anh, tròn mắt ngắm nhìn. "Anh đến lúc nào vậy?"

"Vừa đây thôi. Namjoon hyung dẫn anh đến. Muốn đón em." Jimin hí hửng nghiêng đầu, tuy trên mặt anh vẫn là nụ cười không thay đổi, nhưng ai tinh ý đều có thể nhận ra nét chiều chuộng mềm mại đến tan lòng chỉ dành cho Jungkook. "Bất ngờ không?"

Jungkook khẽ gật đầu, đỉnh tai hơi đỏ lên trước ánh nhìn chăm chú của anh. Anh có thể cảm thấy sự chuyển động ở đối diện khi Taehyun huých vai Soobin một cái, nhưng anh cũng không quá chú tâm nữa. Trong mắt anh giờ chỉ có Jungkook.

"Yah," Namjoon lên tiếng, trên mặt lộ vẻ vừa cạn lời vừa hứng thú. "Thầy của em, đàn anh của em, đàn em của em, đều đang ở đây đó."

"Em biết mà... Chào mọi người." Jungkook giờ mới bẽn lẽn nhìn qua, tay vô thức đưa lên để gãi gãi đỉnh tai nóng rực của mình.

"Lời đồn quả không sai nhỉ." Shihyuk ngẩng đầu nhìn Namjoon và để lại một lời đầy ẩn ý, sự thâm sâu ẩn dưới câu nói mang vẻ bông đùa ấy vẫn gảy nên một điều gì đó trong tâm trí Jimin. Anh kín kẽ nhìn sang để thấy Shihyuk và Namjoon im lặng trao đổi ánh mắt, sẵn sàng bắt lấy bất kỳ tia mờ ám nào mà mình có thể cảm nhận được. Nhưng không, trông họ ôn hoà hơn anh nghĩ. Shihyuk lại vui vẻ nhìn Jimin. "Jimin-ssi, em sẽ ở lại đây lâu chứ?"

"Không ạ, em chỉ đến thăm Jungkookie thôi. Tối mai sẽ trở về Busan."

"Vậy tôi không nghĩ Jungkook cần phải đến studio tối nay đâu. Em nên giành thời gian với gia đình mình." Ông rộng rãi quyết định, tay vỗ vỗ lên vai Jungkook để động viên. "Nhưng nhớ phải xem qua nhạc phổ chúng ta đã bàn trước kia nhé."

"Dạ!" Jungkook gật đầu lia lịa, chẳng nghĩ ngợi gì nhiều cả. Cậu chỉ biết mình sẽ được ở bên Jimin thôi.

Cuộc nói chuyện giữa họ nhanh chóng kết thúc và Jungkook muốn được về ký túc xá ngay, không có ý định nấn ná thêm. Khi nhóm người giải tán, Soobin không khỏi tò mò phóng một ánh mắt cuối về hai chàng trai kia và cuối cùng tự xấu hổ vì điều mình nhìn thấy.

"Tròn bé, có mệt không?" Jimin hỏi, tay đưa lên để nựng nhẹ vành tai hồng hồng của cậu trai.

"Em không sao, Jimin-ssi!" Jungkook bắt chước theo danh xưng mà Shihyuk gọi anh với vẻ hớn hở hiếm thấy.

"Ha-Đồ nhóc con!" Jimin phát lên tay cậu, song lại vì vẻ mặt tươi cười đầy thoả mãn của người kia mà mềm lòng. Anh níu lấy hốc bắp tay của cậu, song nhẹ nhàng nghiêng đầu để gõ lên cầu vai cứng cáp một cái, nhìn từ đằng sau trông giống như đang nũng nịu.

Soobin đã từng chứng kiến người đàn anh này trong trạng thái cẩn mẫn, quyết tâm, bướng bỉnh, xấu hổ, rụt rè, pha trò, muôn màu muôn vẻ của một chàng trai đang tiến vào tuổi đôi mươi rực rỡ. Thế nhưng hình ảnh Jungkook cúi đầu sang và dịu dàng cười với một người, đôi mắt long lanh nét hạnh phúc mang vẻ gì đó trưởng thành lại là điều mà cậu chưa từng thấy.

*

"Tròn ơi, bây giờ em đi làm có tiền rồi thì em nuôi anh phải không?"

"Uhm."

"Anh muốn mua cái này."

"Uhm."

"Anh thích cái mũ đó nữa."

"Uhm."

"Ấy figure đẹp quá kìa!"

"Uhm."

"Tròn! Tại sao em lại dễ dãi như vậy hả?"

"..." Anh làm người tui yêu thầm hơi lâu rồi đấy.



Đây có lẽ cũng là một vẻ mà Soobin, hoặc bất kỳ ai từng làm việc cùng Jungkook chưa bao giờ được diện kiến.

Không ai ngoài anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top