Seoul - 33
Namjoon bỗng dưng nhận ra có điều gì đó không ổn lắm. Có thể là đôi khi dây thần kinh của anh hơi thô sau nhiều giờ sáng tác không ngừng nghỉ, nhưng cũng chẳng thể ngáo ngơ đến mức cảm thấy hoàn toàn bình thường trước việc này chứ?
Anh nhìn xuống tin nhắn của Jungkook, 'Hôm nay em ngủ ở chỗ Jimin hyung nhé', thực sự không nhìn ra đây là lời thông báo hay xin phép?
Đúng ra là Jungkook không được phép làm thế này đâu vì theo điều luật công ty thực tập sinh phải xin duyệt trước khi ngủ lại bất kỳ nơi nào khác ngoại trừ ký túc xá cơ mà cũng không gắt đến vậy và len lén giấu cho cũng chẳng phải chuyện gì lớn cơ mà để em ấy ngủ lang ở chỗ người yêu nghe không được ổn lắm cơ mà chẳng phải hồi đó họ đã sống cùng nhà sao cơ mà bây giờ hoàn cảnh thay đổi rồi cơ mà cũng không biết hai đứa đã tỏ tình với nhau chưa cơ mà lỡ có rồi thì Jimin là một người sống thận trọng và quy tắc cơ mà dù sao thì Jungkook cũng còn nhỏ dại lắm cơ mà—
Namjoon tự hít một hơi thật sâu, đặt tay lên ngực để tự trấn an rằng mình đã nghĩ quá rồi. Jimin là người bảo hộ của Jungkook mà. Bỏ qua Jungkook, anh lại rút điện thoại ra và nhắn cho chàng trai lớn hơn một tin.
"Ngày mai anh nhớ là Jungkook có lịch trình sớm." Anh viết, song gửi thêm một chú meme koala tròn mắt nhìn.
"Vâng em biết. 8 giờ phải có mặt ở công ty phải không?" Jimin bình thản đáp lại, thổi bay toàn bộ lo lắng của anh. "Em sẽ bảo đảm đúng giờ."
"Ừ, vậy tốt rồi." Namjoon vừa gõ vừa cười, một phần cảm thấy tuyệt vời khi mình và Sejin được đỡ nhiệm vụ gọi Jungkook dậy. "Em ấy sẽ xuống lấy đồ vệ sinh chứ hả?"
"Không, hyung. Em có đem dư."
"OK."
Jimin không đáp lại, và cuộc nói chuyện của họ kết thúc tại đó. Namjoon nghĩ chàng trai này thật có phần cẩn thận quá đáng khi soạn đồ đi hai ngày mà mang cả bộ vệ sinh dư. Chắc chắn là anh đã lo hão quá, làm sao mà có điều gì được chứ, nếu có thì hẳn nó đã xảy ra ở Busan rồi. Anh lắc đầu với một nụ cười khẽ bật ra, gấp sách lại và bắt đầu soạn đồ cho lịch trình ngày mai.
***
Jimin đặt điện thoại xuống, vẻ mặt không hề trấn tĩnh như những lời anh nhắn với Namjoon. Anh chỉ muốn làm một chút thức ăn khuya từ sữa chua và trái cây vừa mua cho cậu bé mà anh yêu thương nhất, không hề mường tượng mọi chuyện sẽ xoay chuyển theo cách này. Anh đứng bên kệ bếp, tay thoăn thoắt gọt trái kiwi, còn người mà thường khi sẽ dịu ngoan hỗ trợ anh giờ lại đeo cứng đằng sau lưng.
Jungkook tay ôm chặt eo anh, cằm đặt lên vai, không biết nghĩ gì mà khi khi lại rung rinh chiếc đầu nhỏ để cọ vào cần cổ bên cạnh. Jimin khẽ nuốt khan và tỏ ra bình tĩnh khi bàn tay to lớn của cậu trai đôi lúc xoa miết trên bụng mình, hoàn toàn không có ích cho việc anh đang cố gắng đẩy lui mảnh ửng đỏ nơi gò má.
"Nè, nhột anh, anh cắt vào tay bây giờ..." Jimin thủ thỉ, hơi lắc người muốn thoát khỏi vòng tay Jungkook.
"Vậy để em làm cho." Người đằng sau ngoan ngoãn lỏng tay, nhưng trước khi Jimin kịp thở phào thì cậu lại thêm một câu. "Còn anh ôm em."
Được rồi, anh thừa nhận là anh không thực sự bị nhột, nhưng nếu anh có cắt vào tay thì cũng là do câu nói đó.
"Từ bao giờ mà việc cắt trái cây được phân ra thành cắt và ôm hả?" Anh phụng phịu trong vẻ bất đắc dĩ, nhưng cũng chẳng phản kháng gì nữa.
"Từ khi em thích anh." Anh nghe thấy tiếng thì thầm nhỏ như muỗi kêu trên bả vai mình, bàn tay đang cầm trái cây ngưng đọng trước không trung. Tâm trí Jimin tru một tiếng dài, cảm thấy tên nhóc này không thể chơi đùa với trái tim anh như thế!
"Jungkook-ahh!! E-Em lớn rồi, không thể cứ nói như vậy!" Jimin rối rắm, đưa ra một cái lý chẳng thể nào vô lý hơn.
"Lớn rồi thì không được sao?"
"Ý anh là—"
"Vậy thì," Jungkook thản nhiên cắt lời, chất giọng cố gắng gòng thành dửng dưng nhưng cũng không thể giấu nét ngượng ngùng vấn vương đâu đó. "Từ khi bé thích Jimin hyungie."
Jimin thề, lý trí của anh chỉ cách nửa ly nữa là vỡ tung và phóng ra ngoài cửa sổ để giải thoát bản thân. Jungkook cũng tự xấu hổ với trò làm nũng của mình và vùi mặt vào hõm vai Jimin, hàng trăm thứ suy nghĩ tứ tung bay trong não cậu như cả một rạp xiếc.
Thực ra Jungkook cũng không biết tại sao mình lại như vậy nữa, ái tình thắp nên trong con người cậu một điều gì đó cậu chưa từng chiêm nghiệm. Nó mở tung cánh cửa cho bản năng của Jungkook, suốt ngày kêu vang trong tâm trí cậu rằng nó muốn ôm anh, muốn thân cận với anh, muốn nói yêu anh.
Tương tư tưởng chừng vô vọng bỗng được mở con đường hai chiều, và chẳng ai có thể cản Jungkook chạy về phía Jimin.
Khi Jimin chẳng hề nói gì nữa, cậu len lén liếc sang để thấy đỉnh tai anh nóng cháy, nung một sắc hồng đỏ hỏn đã sắp truyền sang làn da cậu. Jimin không thấy được trong nhãn tròng đen láy của cậu trai, tiêu cự đã giãn ra khi chúng thu vào khuôn mặt anh. Jungkook hé miệng định nói điều gì đó nhưng Jimin đã đút một miếng kiwi vào miệng cậu, vị chua chua ngọt ngọt lan toả trên đầu lưỡi.
Vẫn là Jungkook của anh, nhưng đôi khi Jimin sẽ không biết phải dỗ dành cậu như thế nào nữa. Jungkook này vẫn thích thức ăn anh làm, vẫn ngoan ngoãn và chăm chỉ, vẫn nhìn anh bằng đôi mắt tràn ngập ái mộ, vẫn ngượng ngùng khi bị anh trêu ghẹo. Thế nhưng Jungkook này cũng sẽ ôm lấy anh, sẽ chạm vào anh bằng những đầu ngón tay đang dần bước vào thời kỳ trưởng thành, sẽ vô thức bộc lộ nỗi khao khát đơn thuần và trực diện đến nỗi anh chẳng dám nhìn thẳng.
Và trên hết, Jimin không hề ghét điều đó chút nào. Anh chỉ sợ rằng Jungkook sẽ dễ dàng lấy đi định lực vững chắc mà những năm tháng cuộc đời đã tôi luyện cho anh. Ái tình nồng cháy, không chỉ biết sưởi ấm mà còn biết thiêu đốt.
Jimin ngắm nhìn Jungkook ngồi nhấm nháp những miếng trái cây phủ sữa chua xinh xắn, tươi trẻ cũng như chính cậu hiện lên trong mắt anh. Cảm giác ngày nào lại ùa về, khi Jimin nhìn thấy tiềm năng đang phát ra ánh sáng le lói trong Jungkook và quyết tâm muốn mài giũa nó.
"Đi ngủ nhé?" Khi đã dọn dẹp xong xuôi, Jimin lại hỏi với một nụ cười bình thản trong khi não Jungkook lại vận hành cả trăm mét trên giây vì lời mời hấp dẫn ấy.
"Xem phim tí được không anh?" Cậu dè dặt hỏi, muốn dành thêm chút thời gian bên anh và cảm thấy giấc ngủ thật lãng phí.
"Không được, mai phải dậy sớm nữa."
"..."
Cậu đã sắp thành niên đến nơi rồi nhưng vẫn bị anh đưa vào nề nếp như một đứa trẻ. Thế mà khi Jimin đưa tay ra cho cậu nắm và dẫn cậu vào phòng ngủ, Jungkook cảm thấy thoả mãn đến tít cả mắt, chẳng mè nheo gì nữa. Bố cục căn hộ khác hẳn ngôi nhà ở Busan, chật hẹp nhưng lại có cảm giác nội thất trống trải hơn rất nhiều. Ấy vậy mà Jungkook chẳng hề cảm thấy xa lạ, cũng như chốn nhỏ ở Busan rồi cũng sẽ như căn nhà của người khác khi không có anh.
Jungkook nhớ điều này vô cùng. Ở bên anh những buổi tối muộn, tận hưởng sự hiện diện của nhau. Và khi sớm mai thức giấc, anh sẽ gọi cậu dậy với chất giọng lảnh lót và đôi bàn tay dịu dàng đan chải vào làn tóc. Anh sẽ làm thức ăn sáng đơn giản, kỹ càng chuẩn bị và dặn dò những thứ cậu nên mang theo trong ngày mới.
"Ngoan, đi làm đi nào. Tối nay được về sớm thì dắt anh đi mua sắm nhé." Anh xoa dịu nỗi lưu luyến của cậu bằng những lời hứa hẹn, sức mạnh mà chỉ anh có đối với cậu. Jungkook sẽ như được tăng ga, mạnh mẽ xử lí tất cả lịch trình để rồi có thể trở về trong vòng tay anh dù rằng nó sẽ sớm biến mất.
Đã lâu rồi Jungkook không được tắm táp trong cảm giác này.
Jimin đưa cậu đến bên cửa, chờ cậu đeo vào đôi giày từ hôm qua để rời khỏi căn hộ tràn ngập hơi thở gia đình mà Jimin thổi vào. Anh chờ cậu đứng thẳng trở lại, song đặt tay trên vai làm điểm tựa và nhón chân hôn lên gò má cậu.
"Em đi nhé." Jungkook thấy anh tít mắt cười, Jungkook cũng thấy anh nhốt trái tim cậu ở lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top