Seoul - 32

Anh xách theo túi da đen, mũ beret hạ thấp ủ hết những mảnh tóc xám mềm mại dưới lớp vải ấm áp, áo măng tô dài và cổ lọ len kim dày dạn không thể che đi đường nét cơ thể tinh tế. 

Gót da nhẹ nhàng đặt xuống nền gạch vỉa hè, mở ra trước mũi giày là phố đường tràn ngập ánh sáng và dòng người đều đặn đi đi lại lại. Một tiếng còi xe văng vẳng từ phía xa không làm gián đoạn nhịp di chuyển chảy trôi liên tục trên đường lớn, chàng trai trẻ cứ như viên sỏi lặng lẽ giữa dòng nước. 

Anh không lưu quá nhiều tình cảm lại thành phố này, và chắc chắn năm đó cũng chưa từng tưởng tượng mình sẽ phải lưu lại đây một con người. Dù sao thì, cuộc sống có cách vận hành riêng trong nó, và đó cũng là điều dẫn đến thời khắc này điểm xuyết giữa dòng thời gian vốn rất yên ả của anh.

Khi Jimin một lần nữa đặt chân đến Seoul. 



*



Nhân viên lễ tân khá chắc là có một cái gì đó vừa lướt qua, phá tan bầu không khí đang đông đặc tại sảnh nhưng nhanh đến nỗi không kịp lưu lại hơi ấm. 

Thực ra có lẽ nhân viên thu ngân cửa hàng tiện lợi giữa đường từ ký túc xá đến trụ sở BigHit cũng cảm thấy như vậy khi một bóng người vụt ngang qua cửa kính. Đó là một chặng di chuyển không ngắn cũng không dài, tầm 500 mét qua những lối đường nhỏ tĩnh lặng. Thế nhưng Jungkook chỉ giận mình không thể mọc cánh mà bay về trong chớp mắt.

Chân cậu chộn rộn giậm gót trong thang máy khi những con số tầng lật đổi quá chậm chạp, hơi lạnh len lỏi trong da thịt cũng bị nỗi hào hứng đun chảy. Cậu nóng đến mỗi muốn cởi bỏ chiếc áo hoodie này, và cậu có lẽ sẽ làm vậy nếu nó không mang màu tím mà chính tay anh lựa chọn. 

Jungkook gần như tông vào phòng, mang theo một tiếng động thật vang dội khiến Namjoon cũng giật bắn mình. Anh định thần lại ngay khi thấy cậu em của mình hớt hải nhìn khắp căn phòng, ba lô đeo lệch ở vai đã sắp rơi xuống đất.

Sau khi xác định căn hộ không còn ai khác ngoài Namjoon, cậu giương đôi mắt to tròn nhìn anh đầy kỳ vọng. Namjoon bất đắc dĩ phì cười.

"Em quên rồi sao, chúng ta không thể đem ai về ký túc xá hết. Em ấy đang ở căn hộ dịch vụ tầng trên, 1108."

"Cám ơn hyung!"

"Ah, Jungkook-ahh!! Kêu Jiminie xuống chứ em làm gì có thẻ mà l—"

Trả lời Namjoon là một tiếng cửa đóng sập.

Jungkook thấy mình đã lao lên cầu thang thoát hiểm để leo tiếp 3 tầng lầu còn lại, và nói thật thì 3 tầng hay 30 tầng thì cậu chẳng quan tâm. Chẳng biết rằng thứ adrenaline mất trí nào đã chiếm lĩnh cậu và có lẽ một Jungkook bình tĩnh suy nghĩ sẽ thấy mình thật ngốc nghếch, nhưng hiện tại cậu làm gì còn thời gian để tư duy thấu đáo nữa.

Thoắt một cái, cậu đã xuất hiện trước phòng 1108, cánh cửa gỗ ván ép và bờ tường trắng kem giống hệt mọi tầng khác trong toà căn hộ này. Thế nhưng, chẳng ai ngoài Jungkook biết nó khác biệt đến mức nào đối với cậu. Hơi thở Jungkook gấp gáp phả ra ấm áp giữa bầu không khí đúc lạnh, cậu cảm nhận trái tim mình đập mạnh như sắp treo trên cổ họng. 

Trước khi cậu kịp bấm chuông, cánh cửa đã tự động mở ra.

Và xuất hiện trước mắt cậu là anh.

Jungkook không kịp xem anh đang mặc đồ gì, mang trên gương mặt biểu cảm như thế nào lúc anh nhìn thấy cậu. Cậu chỉ có thể cảm thấy hơi ấm từ anh thấm vào tận xương tuỷ mình khi anh chìm trong vòng tay cậu. 

"Ah, Tròn bé..." Jimin giật mình thốt lên, thế nhưng tay anh vẫn theo bản năng mà giang ra để cậu dễ dàng ôm lấy, cả cơ thể đổ nặng trên chân khi cậu trai to lớn ghì chặt xuống mình. Dù sao thì, chỉ mất nửa giây để tảng bất ngờ của anh vỡ ra thành một nụ cười hạnh phúc, khoé mắt không kiềm được mà cong lên trước sự hiện diện đặc biệt ấy. 

Anh vòng tay quanh lưng cậu vỗ về, song lại quay sang đặt một nụ hôn phớt lên cần cổ lạnh lẽo ẩm hơi. Đặng, anh đặt cằm lên vai Jungkook, tận hưởng khoảnh khắc cậu níu lấy anh như một mảnh sự sống của mình.

"Rồi, rồi..." Jimin nói, thanh âm tan ra trong môi cười yêu chiều. "Nhớ anh đến thế cơ à?"

"Urgh..." Jungkook gầm một tiếng, chẳng thèm đáp cái câu hỏi hết sức là hiển nhiên ấy. Nhớ đến thế cơ à? Xấu tính, anh ấy biết cậu nhớ anh ấy còn nhiều hơn cái thế của anh ấy.

"Ngoan, để anh nhìn mặt em nào." Anh dỗ dành, rồi bóc cậu trai ra khỏi mình một cách nhẹ nhàng đến gần như là nũng nịu.

Jungkook tuy vẫn còn quyến luyến nhưng vẫn chiều ý anh và lui ra một chút, chỉ một chút thôi. Anh đưa cả hai bàn tay lên để bao lấy gò má cậu, ngón cái khẽ nhấn nhấn vào làn da trắng trẻo mịn màng. Anh nhìn vào tất thảy những chi tiết đến tổng thể khuôn mặt Jungkook, thấy được đôi mắt to tròn đen lay láy, bầu má tròn trịa vì phụng phịu với anh, ngay cả đầu mũi cũng ánh lên một đốm sáng hình tròn. Trái tim Jimin bỗng run rẩy.

"Tròn quá đi..." Jimin nặn nặn mặt Jungkook, nụ cười chẳng bao giờ rời môi, chiếc răng cửa lệch cứ duyên dáng lộ ra như vậy. Không chịu nổi nữa, Jungkook chẳng nói chẳng rằng mà cúi người xuống, song thoắt một cái luồn tay bên dưới chân và lưng Jimin để bồng anh lên. 

"Cái gì—" Anh la toáng lên, hoảng hốt ôm lấy cổ cậu.

Hiện tại có quá nhiều thứ để Jimin mất hồn: cảm giác lơ lửng trên không, sức mạnh của Jungkook, sự mãnh liệt, hành động dứt khoát, yết hầu—

Anh còn chưa kịp phản ứng khi đứa em nhỏ (tuổi) đặt mình xuống ghế dài với một tiếng 'phốc' ý nhị khó diễn tả thành lời. Jungkook chống tay hai bên đầu anh, cả cơ thể như một chiếc lồng đã bẫy thành công con vật nhỏ. 

Toàn bộ Jimin đều thu vào đáy mắt tròn trịa lóng láng kia: làn da non mịn, gò má hây hây hồng, nhãn tròng láy động, đôi môi đầy đặn hồng nộm, đỉnh tai đỏ chót. Giờ cậu mới thấy anh đã nhuộm một màu tóc mới, sắc xám khói càng ôm lấy nước da kia hơn, mang theo nét gợi cảm khi xoã ra trên vải ghế trắng muốt. 

Jungkook ngọt ngào cười, khoé mắt hằn thành hai vết chân chim tí hin. Sự hạnh phúc đong đầy trên khuôn mặt thân thuộc bỗng vò mềm trái tim Jimin, anh thậm chí còn không biết trách cứ thế nào nữa. Anh không dịu giọng trêu ghẹo như thường ngày, mà thay vào đó lại hạ mắt tránh đi ánh nhìn đẫm ngọt của chàng trai. Jungkook thấy má anh như có đoá hoa nở, ráng hồng lan đến tan chảy trong mắt cậu.

Cả anh cũng không thể chối cãi rằng có điều gì đó đổi thay giữa họ. 

Jimin đưa tay lên, nhưng không phải để chạm vào mặt Jungkook như lúc nãy mà muốn đẩy lồng ngực đang áp gần của cậu ra. Anh không ngờ rằng cậu trai lại dứt khoát nắm lấy cổ tay mình và ghim xuống đệm ghế, khuôn mặt anh cũng bối rối nghiêng theo. Jungkook cúi xuống, nhưng cậu chẳng có ý gì ngoài muốn nhìn rõ nét mặt anh hơn. Chỉ là, cậu rất thích, rất thích ngắm anh.

"T-Thôi... thôi nào..." Mọi thứ hoàn toàn vượt ngoài sức chịu đựng của Jimin, và anh chẳng còn cách nào ngoài quẫn bách vắt tay còn lại ngang mặt. Chỉ có đôi mắt lộ ra phía trên cố gắng truyền tải một lời nài nỉ mà anh không biết phải nói ra thế nào. Một điều gì đó như được thắp cháy trong lòng Jungkook, khiến nhịp thở gấp đơn thuần vì chạy bỗng dưng mang theo chút ái muội.

"Jimin hyung," Jungkook bỗng thì thầm, gương mặt cậu sát anh đến nguy hiểm. Thế nhưng lấp ló qua cánh tay che đậy của mình, Jimin vẫn thấy đôi mắt cậu trong vắt, phản chiếu anh bằng tất cả sự ngây ngô của ngày nào. Cậu gỡ tay Jimin khỏi mặt để thấy anh chìm trong ngượng ngùng, ngay cả những đầu ngón mũm mĩm hồng hồng cũng cuộn lại. Song, chính cậu cũng không biết mình đang nói trái tim thành lời. "Em rất thích anh."

Lúc bấy giờ Jimin mới vì ngạc nhiên mà nâng mắt lên nhìn cậu. Jungkook chưa bao giờ cảm thấy mình có thể kiềm hãm chính mình quanh anh, người vốn đã là cội nguồn của mọi xúc cảm bùng nổ trong cậu. Đôi mắt Jungkook hướng thẳng về anh, chú tâm đến nỗi khiến cả cơ thể anh râm ran. Và Jimin cắn môi.

Cái gì đây?

Người lớn lên thì đẹp trai, thì đáng yêu, thì ngoan ngoãn.

Miệng mở ra thì toàn nói nhớ anh, thích anh.

Làm sao mà anh có thể chịu được?

Jimin là tuýp người lý trí, mỗi điều anh làm đều đã chạy một vòng quanh tâm trí, mỗi lời anh nói đều đã lăn qua lăn lại một hồi trên đầu lưỡi. Thế nhưng hiện tại anh thấy đầu óc mình trống rỗng, tay níu chặt lấy ngực áo Jungkook, đầu môi hé mở một cách vô thức.

"Anh cũng thích em, Tròn bé."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top