Seoul - 24
"Anh không biết, ah... anh không biết phải khuyên em như thế nào nữa, Jungkook-ahh." Namjoon tự vò tóc mình, sự bế tắc hiện rõ trong giọng nói. "Hay là chúng ta sắp xếp một buổi gặp Lee Hyun hyung nhé? Có thể anh ấy sẽ giúp em được."
Jungkook im lặng, mắt không dám nhìn thẳng vào người anh đã ngồi lì trong studio với mình suốt 3 tiếng đồng hồ. Cậu đã thu đi thu lại bản demo cho bài hát này không dưới 10 lần nếu tính cả những đoạn lặp. Thế nhưng, dù cậu có cố gắng đến mức nào thì cũng chỉ nhận lại một cái lắc đầu của Namjoon cùng những lời giải thích mơ hồ đến hoang mang.
"Anh nghĩ là, em có thể dùng những thời khắc hạnh phúc của cuộc sống để làm tư liệu? Anh không thể gợi ý thẳng vì đây là cảm nhận của riêng bản thân em. Bản này... cao độ và kỹ thuật đều ổn nhưng mà... anh vẫn thấy có điều gì đó không đúng..." Những câu nói của anh ấy đều chỉ như vậy hoặc tương tự, và nó khiến Jungkook muốn phát điên lên. "Tâm hồn của bài hát nằm ở sự hạnh phúc đỉnh điểm, dâng trào, nhưng anh không cảm được điều đó từ em... Jungkook-ahh, em là một ca sĩ, em phải học cách khóc khi không buồn và cười khi không vui trong câu hát. Khán giả có thể nhận ra nếu em truyền tải một xúc cảm gắng gượng, vô hồn."
Namjoon luôn đưa ra những bình luận thẳng thắn và Jungkook cảm kích điều đó, nhưng ở thời điểm này lời anh nói cứ như dao sắc cứa thêm vào tâm trí vốn đã rệu rã của cậu. Cậu không hiểu, Jungkook không hiểu mình làm sai ở chỗ nào. Jungkook chì chiết bản thân trong khi cảm thấy muốn xa lánh những ca từ xinh đẹp mà mình đã học thuộc.
"Không ổn đâu, Namjoon-ahh." Người đàn ông bên cạnh lên tiếng. Hyowon lóc cóc gõ lên bàn phím bộ synthesizer, tóc vàng của anh phủ xuống mắt dưới mũ len chụp kín, đôi mắt hẹp dài liền bị che khuất khiến người ta không thấy được biểu cảm. Jungkook chỉ có thể nghe rõ giọng nói trầm khàn đến lạnh lùng khi nói về công việc. "Điều em nói đúng với những ca sĩ có tuổi nghề. Jungkook còn nhỏ tuổi, có thể em ấy còn chưa bao giờ trải nghiệm cái gì gọi là hạnh phúc đỉnh điểm."
Namjoon thở dài và khoanh tay lại, miệng bặm chặt trong vẻ đăm chiêu. Họ không muốn gây áp lực quá nhiều lên Jungkook, nhưng họ cũng chẳng thể dễ dàng cho qua những vấn đề quan trọng về âm nhạc. Trong lúc đó, họ không biết rằng câu nói cuối cùng của Hyowon đã khiến một điều gì đó trong Jungkook tan vỡ.
"Bài hát này có thể quá khó với em ấy." Hyowon đơn giản kết luận.
Lòng tự tôn của Jungkook thủng lỗ chỗ như một tổ ong, cứ như thể mật đã bị rút ra hết và chỉ còn lại cái xác bủn rủn. Jungkook cắn chặt răng, cố không biểu lộ giông bão trong lòng ra ngoài. Cậu đã làm rất tốt, cực kỳ tốt cho đến thời điểm này! Tất cả những gì cậu từng nhận được là những lời khen, và cái cách mà mọi người nhiệt tình hướng dẫn cho cậu cũng đủ chứng minh một tài năng đáng bồi dưỡng.
Quá khó. Cậu căm ghét nó, căm ghét thanh âm của nó. Cậu căm ghét việc bản thân mình không đủ khả năng.
Jungkook cảm thấy thất bại đến bế tắc.
Ngày debut cùng những chi tiết liên quan của cậu đã được định: đó là 6 tháng sau, chỉ gần một năm rưỡi sau khi cậu bắt đầu thực tập tại BigHit. Kho tài nguyên của một công ty nho nhỏ lại dồi dào đến đáng kinh ngạc nếu họ xét đến những bài hát và vũ đạo, điều mà Jungkook được kỳ vọng vận dụng. Cậu sẽ debut với single 'Begin', và nối tiếp không lâu sau thời gian quảng bá là album 'Euphoria' cùng bài hát chủ đạo chung tên.
'Begin' đã kết thúc thu âm một cách hoàn hảo trong sự thoả mãn của tất cả mọi người, cùng vài bài hát khác trong mini album. Họ đều biết đó không phải là một bài hát mang tính công chúng cao, nhưng nó giúp xây dựng nền tảng tuyệt vời khi Jungkook đi theo trường phái idol thực lực. 'Euphoria' mới chính là cú hit cần thiết để nâng cao tên tuổi của cậu, có toàn bộ yếu tố cuốn hút lôi kéo bộ phận fan nòng cốt. Thông thường khi muốn đẩy mạnh một tên tuổi solo thì các công ty chọn cách đưa người ấy vào nhóm nhạc rồi bồi dưỡng và dần dà bóc tách, nhưng họ đã đi theo hướng khác. Công ty quyết định rằng họ có đủ tài nguyên để tận dụng lợi thế tuổi trẻ của Jungkook.
Thế nhưng, Jungkook đã mắc kẹt lại ở điểm này. Namjoon không hài lòng với diễn cảm ca từ của cậu nhưng chẳng ai có thể đưa ra một lời khuyên hữu ích. Jungkook cố gắng làm theo lời của đàn anh và tưởng tượng đến những khoảnh khắc hạnh phúc, đương nhiên là từ lúc cậu ở Busan, để rồi cuối cùng lại thất vọng. Nó vẫn thiếu một điều gì đó.
Bên Jimin đã là một Jungkook hạnh phúc nhất mà cậu từng trải nghiệm, thế mà vẫn chưa đủ sao?
Namjoon quyết định kết thúc buổi thu thử, đơn giản an ủi Jungkook và trở về studio riêng của mình. Hyowon cũng muốn giúp đỡ cậu bé, thế nhưng anh nghĩ mình chưa quen cậu đủ lâu để cùng nhau tâm sự và Jungkook có vẻ đã sắp bùng nổ dưới áp lực. Anh chỉ nhẹ nhàng trấn an để cậu không tự trách chính mình, không ai biết rằng những điều luân chuyển trong tâm trí cậu còn nghiêm trọng hơn tưởng tượng.
Tình trạng ấy tiếp diễn đến buổi luyện âm sau đó với cả sự có mặt của Lee Hyun, một ca sĩ solo đã gầy dựng được tên tuổi trong công ty . Chỉ sau một thời gian ngắn thì giọng ca lão luyện kia đã nhìn ra nút thắt, vì anh khó có thể nào hướng dẫn cho Jungkook về kỹ thuật hơn nữa. Anh không nhắc đến vấn đề diễn cảm quá nhiều mà chỉ củng cố sự tự tin cho cậu, song chỉ điểm những phần cần chú ý trong bài hát. Jungkook cảm nhận được điều đó, nhưng nó chỉ khiến cậu thêm lung lạc.
Diễn cảm hoàn hảo cứ như tia lửa tí hon trong màn đêm bao phủ, không rõ hình dạng hay vị trí, thậm chí ngay cả sự tồn tại cũng mờ nhạt. Tất thảy cậu thấy là những biểu cảm đăm chiêu mà cậu cho rằng đang kiềm chế sự thất vọng từ các người anh, người chị, người thầy. Jungkook không thể nắm bắt được bài hát, và chỉ qua vài ngày cậu đã sắp chạm đến bờ vực của vụn vỡ.
Jungkook chạy vụt đến phòng tập, song thay vì tiếp tục sử dụng nhảy để giải toả thì cậu lại trốn vào một góc. Cậu trai đã cao lên không ít bỗng thu mình đến còn nhỏ hơn chiếc loa, gần như khuất sau màu đen vô cảm của nó.
Phải chăng Jungkook đã đánh giá ca hát quá đơn giản?
'Hạnh phúc đỉnh điểm' là gì?
Làm sao để đưa nó vào bài hát?
Chỉ 'hạnh phúc' thôi thì chưa đủ sao?
Cậu ôm đầu gối vào cơ thể, khoé mắt và cằm khẽ giật trong sự căng cứng, nhưng chỉ vậy. Khuôn mặt cậu không thể biểu hiện điều gì hơn nữa. Có lẽ, cậu chỉ thấy mình càng cố gắng thì càng xa rời cái gọi là 'hạnh phúc'.
Rồi thật kinh khủng khi có một khoảnh khắc Jungkook còn không dám hát, thứ nỗi sợ vô hình bám rịt lấy cổ họng cậu, nhờn nhợn và dính dấp. Và cậu nhớ lại những buổi tối muộn ở Busan, khi cậu không lo nghĩ gì mà cứ thoả thích nhảy cùng sự hướng dẫn huấn luyện tràn ngập ý cười của chàng trai kia. Cuộc sống của cậu khi ấy thật đơn thuần biết bao, an nhiên biết bao. Jungkook của ngày ấy chỉ biết có học tập, nhảy nhót, và biết Jimin.
Ở Seoul, những cuộc gọi với Jimin tưởng chừng sẽ giúp Jungkook dễ dàng chạm đến hạnh phúc hơn, hoá ra lại càng khiến cậu lung lay. Jimin của cậu ở Busan có giọng nói thật êm dịu, thật ngọt ngào, thế nhưng anh còn có hơi ấm. Jimin trong điện thoại Jungkook không có hơi ấm. Jimin đó cũng không có những nụ hôn dịu dàng biến nỗi căng thẳng, bức bối thành tơ bông mềm mại bay đi trong gió.
Jungkook đã bao lâu không được anh ôm vào lòng?
Một Jimin cố gắng giao tiếp với cậu qua điện thoại, dù khéo léo đến mức nào, cũng mang theo thứ âm hưởng xa lạ trong vô thức mà có lẽ cả hai đều nhận ra. Và Jungkook tự vỗ về tâm trí bằng những hồi ức, níu kéo chính bản thân mình đang dần trôi dạt không kiểm soát.
***
"Jiminie, lâu quá mới nghe giọng em." Namjoon thì thầm vào điện thoại, giọng anh đè nén đến có chút trầm đục.
"Nhưng mình nhắn tin suốt mà, anh này." Giọng nói bên kia điện thoại mang theo tiếng khúc khích.
"Ừ, thế mà anh còn định hỏi dạo này em sao rồi. Quen thói gọi điện xã giao..." Namjoon vô thức gãi tóc, cảm thấy lần nào cũng bị chàng trai này đùa giỡn. Mặt khác, anh cố giúp bầu không khí giãn ra hết mức có thể trước khi tiến vào vấn đề quan trọng.
Thời gian vừa qua khiến anh và Jimin thêm gần gũi, mối quan hệ còn tốt hơn khi quen biết xã giao ở Đại học. Bây giờ họ đã quen đùa giỡn bên nhau, thậm chí còn có thể tâm sự về cuộc sống cùng những nỗi áp lực mà anh phải gánh chịu. Jimin luôn thích an ủi và chăm sóc người khác, lại chẳng mấy khi kể về những vấn đề của mình.
"Sao hôm nay lại gọi em thế?" Jimin cười hỏi.
"Ha ha... ừm, có tin vui cho em. Hơi vội nhưng anh hy vọng là không sao. Đừng bất ngờ nhé. Em vẫn ở nhà mà đúng không?"
"Chứ còn ở đâu được nữa. Sao?"
"Jungkook sắp về rồi đó. Em ấy đang ở ga tàu rồi."
Một quãng lặng đặc vón rơi từ không gian của Jimin sang tâm trí Namjoon, nó khiến anh càng thấy chợn hơn. Không biết vì sao mà anh đã cảm thấy bất an từ khi Bang PD quyết định đặc cách cho Jungkook về thăm nhà giữa mùa thu bận rộn thế này. Ai cũng biết rằng Jungkook nhớ "gia đình" đến mức nào, lúc nào cũng líu ríu về người anh của em ấy, và hơi ấm quê nhà có thể sẽ giúp cậu xoa dịu được áp lực, bắt đầu lại mọi thứ.
Namjoon là người duy nhất biết được quan hệ giữa Jungkook và Jimin có gì đó không đơn giản như tất cả mường tượng.
"Thật sao?" Qua một lúc, Jimin mới run rẩy hỏi, thanh âm đã mang theo giọng mũi. "Anh không đùa em chứ?"
"Sao anh lại đùa về việc này được?" Namjoon gượng cười, cố tỏ ra tự nhiên.
"Nhưng... tại sao?" Người kia lộ rõ vẻ nghi ngờ. Vì để đuổi theo lịch trình khắc nghiệt chuẩn bị cho debut, Jungkook đã thậm chí không về nhà trong dịp năm mới. Jimin đã tốn khá nhiều thời gian để thuyết phục bản thân rằng chuyện đó là bất khả kháng và không chìm trong những suy nghĩ tiêu cực. Tin vui đột ngột này sau giây phút xúc động lại khiến anh có chút bất an.
"Công ty nghĩ là một chút nghỉ ngơi sẽ tốt cho Jungkook, em ấy gặp nhiều áp lực quá." Namjoon cẩn trọng lựa lời.
"Thực sự đã có chuyện gì, hyung?"
Namjoon nuốt khan, không bất ngờ về sự uy nghiêm người anh đột nhiên xuất hiện trong một Jimin nhỏ bé, dịu dàng. Anh đã thấy một lần rồi.
"Anh nghĩ... có lẽ Jungkook đã rời khỏi quê nhà quá đột ngột. Bình thường em ấy có vẻ ổn, nhưng khi áp lực đè nặng thì mọi vấn đề đều hiện rõ. Không... có lẽ không phải quê nhà..." Namjoon vừa suy nghĩ vừa nói. "Jungkook đã rời khỏi em quá đột ngột mới đúng, Jimin-ahh."
"Lời này nói bây giờ có ý nghĩa gì sao, anh? Jungkook đã đi rồi." Jimin đột nhiên cắt lời, lần đầu tiên thể hiện sự thiếu kiên nhẫn.
"Anh nói với tư cách một đàn anh đi trước chứ không phải nhà đầu tư. Jimin-ahh, anh hy vọng Jungkook có thể buông xuống được quá khứ. Các thực tập sinh thường đều lưu luyến gia đình, nhưng em ấy là trường hợp đặc biệt nhất anh từng thấy." Namjoon chân thành giải thích, giọng chậm rãi và mềm mỏng hẳn để không khiến chàng trai khó chịu. "Gần đây, Jungkook gặp rắc rối khi diễn cảm giọng hát trong chủ đề 'hạnh phúc', và anh tin rằng với tình trạng hiện tại thì em ấy không thể thu âm được. Đây là một bước ngoặt quan trọng của em ấy. Không chỉ là 'hạnh phúc', sẽ có rất nhiều điều khác chờ em ấy trải nghiệm trọn vẹn."
"Vậy anh nói đi, anh và công ty cần gì ở em? Jungkook cần gì ở em?" Giọng Jimin nhỏ hẳn, và Namjoon biết người kia đã linh cảm được.
"Jungkook phải tạm thời buông xuống quá khứ và những gì em ấy còn tiếc nuối để tìm được bản ngã âm nhạc của mình. Có như thế, màu sắc của riêng em ấy mới thực sự hiện lên được."
Mọi thứ sau đó tĩnh lặng đến mức Namjoon có thể nghe thấy tiếng Jimin hít thở sâu và âm thanh một ngụm nuốt khan khó khăn trôi xuống cổ họng. Namjoon nhìn thấy, Jimin không thể tin được anh ấy nhìn thấy cái cách mà mình giữ lấy trái tim Jungkook.
Chưa từng níu kéo, chưa từng phản đối, nhưng Jimin luôn có cách của riêng mình để cậu bé kia nhung nhớ anh khôn nguôi, cứ mãi vấn vương hình bóng anh giữa nơi đất khách xa người. Lời nói ngọt ngào như dĩ vãng, loạt hồi ức cứ xuất hiện trong từng cuộc trò chuyện, tiếng hát ru đi vào tiềm thức, tất thảy đều như hình xăm mà khắc sâu vào tâm trí non nớt của cậu bé. Không ai hiểu Jungkook như Jimin, cũng không ai biết cách ràng buộc cậu bé cách hàng trăm cây số như anh.
"Anh muốn em thực sự buông tay. Rời khỏi em ấy, để em ấy tự trưởng thành." Jimin nói, nhưng có vẻ với chính mình hơn là người kia. "Anh muốn Busan không còn níu chân em ấy nữa."
"Anh..." Namjoon bối rối, muốn nói rằng ý mình không tiêu cực đến thế, nhưng lại chẳng biết phải sửa lời như thế nào. Thật khó để thừa nhận rằng, Jimin nói đúng.
"Em phải chấp nhận điều đó sao? Em còn phải cổ vũ điều đó?"
"Jimin-ahh..."
"Dù cho em có yêu Jungkook?"
*
Namjoon cuối cùng cũng hiểu được tại sao chuyện Jungkook về Busan lại tạo ra nhiều cảm xúc hỗn loạn trong lòng anh đến vậy. Từ đầu, Jimin đã luôn là người nhân nhượng. Biết rõ giá trị của mình trong lòng Jungkook, nhưng Jimin vẫn luôn nhân nhượng để ủng hộ cậu chạy theo hoài bão cao xa. Điều đó chẳng có nghĩa rằng anh là một pho tượng không biết cô đơn, không biết tự ti hay buồn khổ.
Jimin có thể đòi lại Jungkook bất kỳ lúc nào, và dẫu anh muốn giam giữ cậu bé tại thành phố ven biển để làm một vũ công vô danh thì áng chừng cậu cũng tình nguyện. Không có sự nghiệp nào đủ rực rỡ để Jungkook đuổi theo nếu Jimin nói "đừng".
Namjoon không muốn hai ngày sau, Jungkook phải trở lại Seoul chỉ dưới sự ép buộc của hợp đồng. Anh không muốn cậu mất đi khao khát trở thành một thần tượng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top