Seoul - 21
"Quên tắt điện rồi kìa ông."
"Đâu, trong phòng tập còn người mà."
"11 giờ tối mà còn người?"
"Không, bé thực tập sinh mới vẫn còn đang luyện vũ đạo ấy. Tôi khuyên về sớm nhưng em ấy cứ muốn tập tiếp, nghe bảo sắp xong rồi."
"Chà, đúng là tuổi trẻ."
Sejin vô tình nghe hai staff trò chuyện khi họ lướt qua, không khỏi giật mình trước những lời bâng quơ ấy. Anh khá chắc là Jungkook đã kết thúc buổi huấn luyện thanh nhạc từ 7 giờ, và anh cũng nhắn cậu có thể tự về ký túc xá nghỉ ngơi khi anh ở lại công ty giải quyết một số công chuyện với ban quản lý. Thời gian đầu của một thực tập sinh thường bận rộn đến quay cuồng đối với chính họ, nhưng đội ngũ quản lý cũng không kém cạnh. Nhất là đối với một tài năng được công ty kỳ vọng và sẵn sàng đầu tư như Jungkook.
Anh luôn cảm thấy Jungkook rất chăm chỉ và cầu tiến, nhưng cậu bé bắt đầu biểu hiện một số dấu hiệu đáng quan ngại rồi. Như Namjoon một thời ngày nào cũng ngồi lỳ và thậm chí ăn ngủ trong studio, cậu bé đã bộc lộ sự cuồng công việc của mình. Suốt một tuần nay, anh chưa bao giờ thấy Jungkook không trong tình trạng đang học hay luyện tập một điều gì đó.
Sejin liền thu dọn cặp táp và bước đến phòng tập, nơi ấy vẫn vang ra tiếng nhạc qua lớp cửa cách âm không mấy chất lượng. Anh hé cửa ra một chút để nhìn vào, chỉ thấy một cậu bé mặc áo thun trắng rộng và quần kaki đen ngang gối đang tập trung nhảy đến thất thần, không để ý anh đã đến. Phòng tập công ty không rộng lớn nhưng Jungkook vẫn trông như lọt thỏm trong đó dưới ánh đèn tờ mờ, đôi giày thể thao đen sờn cũ cọ lên mặt sàn ván ép phát ra tiếng 'cút kít' khe khẽ bầu bạn với cậu bé.
Cuối cùng anh cũng thở dài một hơi, song đẩy cửa bước vào.
"Jungkook-ahh." Anh mở lời chào.
"Ah," Jungkook ngay lập tức dừng nhảy, quay người lại và cúi đầu chào Sejin. "Anh làm việc vất vả ạ."
"Anh tưởng em đã về rồi."
Jungkook im lặng một thoáng, nhớ đến anh nhân viên lúc nãy cũng nhắc nhở mình vài lời về việc nghỉ ngơi. Thế nhưng cậu thực sự không cảm thấy mệt, vũ đạo chưa nhuần nhuyễn để lại một tảng khó chịu ngồi chễm chệ ở sau não. Dù là vũ đạo chính thức hay chỉ một bài luyện tập, Jungkook cũng không muốn bỏ sót chút lỗi sai nào. Đôi nét khiếm khuyết mà chính cậu nhìn ra cứ như lưỡi dao, khoét vào lòng cậu những hõm rỗng tuy nông nhưng vẫn gây bức bối.
Bây giờ Sejin đã đến, Jungkook nhận ra mình không thể ở đây nữa, nhưng vũ đạo của cậu vẫn chưa hoàn hảo. Một nỗi ấm ức không tên sủi sục dưới làn da cậu, chọc ngoáy những thớ thần kinh vốn đã căng thẳng đến mức cả Sejin cũng nhận ra. Anh nhíu mày trong lo lắng, cẩn thận quan sát cậu bé từng giây một cho đến khi đã tạm biệt cậu ở cửa ký túc xá.
Sejin nhắn vài lời cho Namjoon để nhờ anh chú ý đến Jungkook, cậu bé vừa lao vào phòng tắm giữa đêm khuya mà không ai ngăn cản kịp. Namjoon chỉ biết thở dài một hơi, anh đặt cuốn sách trên tay xuống khi đang ngồi tựa lên đầu giường. Jungkook đã đến đây một tuần rồi và tình trạng ban đêm của cậu có chiều hướng tệ đi trong vô thức. Với đôi lời chia sẻ vụn vặt của Jungkook, Sejin hẳn sẽ chỉ nghĩ rằng cậu bé là một người vô cùng nghiêm túc với công việc và có thiên hướng đòi hỏi hoàn hảo. Thế nhưng, người sống cùng phòng với Jungkook nhận ra điều đó không đơn giản như vậy.
Dù sao thì, anh cũng là người chứng kiến mấy đêm nay có ai đó mất ngủ, ủ dột, và chỉ nở nụ cười chân thành khi được nói chuyện điện thoại với một người. Thế nhưng, anh vẫn có cảm giác Jungkook giấu diếm Jimin thật nhiều.
Anh thở dài một hơi, song rút điện thoại ra và gọi cho chàng trai ở nơi xa kia.
*
Jungkook ngồi khoanh chân trên giường, ngoan ngoãn tự sấy khô tóc cho mình như Jimin vẫn dặn dò. Cậu chậm rãi xốc tay vào tóc, sấy từng lọn một, chậm rãi như thể mình có tất cả thời gian trên đời này chứ không phải đã qua giờ ngủ của một người bình thường được vài tiếng. Đồng hồ điểm 12 giờ 30, Jungkook vẫn không thấy buồn ngủ chút nào.
Căn phòng có hai người, nhưng tất cả những gì Jungkook cảm thấy là một hơi lạnh len vào tận xương tuỷ, và thật khó khăn, thật sự khó khăn làm sao khi phải rơi vào giấc ngủ dù biết rằng sáng hôm sau sẽ không có giọng nói êm dịu thân quen gọi mình dậy. Giấc ngủ đêm ngày nào cũng đến chậm chạp nhưng đi chóng vánh, quá nông để có thể níu giữ thần trí cậu lâu hơn. Cậu không dám nói với bất cứ ai rằng chứng mất ngủ của mình đã xuất hiện và càng lúc rõ rệt hơn. Điều đó khiến cậu càng thêm cố chấp với việc tập luyện khuya, mong rằng sự rã rời trong cơ bắp sẽ phần nào giam hãm cậu vào giấc ngủ nhanh hơn, dù có là cưỡng ép.
Jungkook dụi khoé mắt khô khốc, bóng ma của hơi cay mặn từ dòng lệ sớm đã tan biến. Cậu từng đọc hay xem ở đâu đó rằng đàn ông không được khóc, nhất là những người con trai mạnh mẽ thô kệch biểu dương cho vùng đất mặn gió biển thơm gió núi kia. Thế nhưng, Jimin chưa bao giờ ủng hộ điều đó. Anh chưa bao giờ dạy Jungkook phải khước từ những giọt nước mắt của mình, thay vào đó cứ để chúng chảy trôi theo nỗi buồn song thấm vào áo anh. Giờ đây thiếu đi mùi hương thơm mát và hơi ấm dịu dàng ấy, Jungkook bắt đầu chẳng muốn khóc nữa.
Một tiếng chuông điện thoại reo lên, và Jungkook ngay lập tức quay sang. Bức ảnh selca của hai người ở bãi biển sáng rỡ trên màn hình, ánh nắng hoàng hôn vàng ươm nhuộm màu làn da họ trong phút chốc sưởi ấm cả trái tim Jungkook.
Cậu bắt điện thoại còn trước tiếng chuông thứ hai, chỉ kịp hắng giọng một cái để mở cổ họng của mình.
"H-Hyung!" Jungkook bất ngờ lên giọng, xong lại lén liếc sang Namjoon vì sợ làm phiền anh nhưng chỉ thấy anh đeo tai nghe và chăm chú đọc sách.
"Tròn bé." Giọng nói ấy mềm nhẹ vang lên, chui vào tai cậu như một thứ bột tiên nào đó. Trái tim Jungkook run lên, tâm trí đờ đẫn bỗng chốc hoá xoắn xuýt.
"Em đây." Cậu thủ thỉ, dùng cả hai tay để cầm điện thoại áp vào tai. Đã hơn hai ngày Jungkook không nghe giọng anh.
"Ừa, Tròn..."
Jungkook thấy Jimin lại im lặng, chỉ có tiếng thở nhè nhẹ của anh kín đáo tràn vào loa. Một điều gì đó trong trái tim Jungkook lắng lại, không hiểu sao lại thúc đẩy cậu ngoan ngoãn chui vào chăn, kéo lên che tận cổ. Cậu vẫn áp điện thoại lên tai, cảm nhận sức lực rời khỏi cơ thể mình từng chút một.
"Tròn ơi," Jimin lại thầm thì.
"Dạ, anh." Jungkook đáp ngay. "Sao thế?"
"Không, không có gì," Anh khẽ khúc khích, từng âm thanh ấy rơi vào tai Jungkook, và ký ức cậu chợt gợi mở về một khoảnh khắc anh cười khi đang hôn lên má cậu, "Chỉ là muốn gọi em."
Gò má Jungkook liền nung hồng trước lời anh nói, bỗng nhận ra từ bao giờ mà mình đã không còn phản đối danh dưng có phần ngô nghê, trẻ con đó nữa. Ngược lại, cậu chỉ muốn mỗi ngày được anh gọi như thế, muốn nghe tiếng 'Tròn' sau từng nụ hôn tạm biệt.
Những nụ hôn tạm biệt ấy. Chỉ cần không phải đang tập luyện hay bận rộn, Jungkook sẽ nhớ về những nụ hôn của anh từng phút, từng giây, nhớ còn rõ hơn chính sự tồn tại trong bản thân. Jungkook nhớ đến chúng thậm chí mỗi khi có một làn gió trườn bò trên da mặt.
"Mấy hôm nay em làm gì được gì rồi? Có bận rộn không? Có mệt không?" Jimin nói, không hiểu sao chỉ qua âm thanh ấy mà cậu cảm giác được anh đang cười. Có thể vì chính Jungkook cũng đang nói với khoé môi nhẹ kéo lên.
"Em luyện thanh nhạc, tập nhảy, và chụp hình nữa. Các anh cũng cho em tham gia buổi họp về kế hoạch hình ảnh, nhưng em không hiểu nhiều lắm."
"Nhiều thứ thế... Hèn chi không có thời gian gọi cho anh." Cậu nghe thấy anh phụng phịu.
Jimin nào có biết rằng, chỉ là cậu sợ. Cậu không dám chủ động gọi cho anh. Nhưng cậu cũng không biết chính xác mình sợ điều gì, sợ đến nỗi phải cố gắng chống chọi lại khao khát được nghe giọng nói anh ngọt ngào. Cậu thèm được tận hưởng cái cách mà Satoori của Jimin có chút khác người, nó nhẹ nhàng và dễ nghe hơn những chất giọng rặt gốc khác, có lẽ cũng vì anh sống ở Seoul một thời gian.
"Có thời gian rảnh rỗi thì gọi cho anh nhé." Chất giọng bình thản của Jimin bỗng run rẩy trong phút chốc, nét bất ổn ấy mờ nhạt đến độ Jungkook suýt nghĩ mình đã nghe nhầm. "Nếu nhớ anh thì phải nói với anh." Anh cố chen vào một nụ cười, một câu bông đùa, nhưng cậu biết mình đã cảm nhận được điều gì. "Nhưng nếu không nhớ thì không được nói đâu."
"Em nhớ anh! Jiminie hyung..." Jungkook thốt lên, gần như một tiếng nức nở. Đến tận cùng, chẳng có phòng tuyến nào của Jungkook có thể chống cự lại Jimin. Mặc cho anh nghĩ cậu trẻ con, yếu đuối, hay vẫn còn là một đứa con nít bám dính lấy anh ngày nào, cậu không muốn gắng gượng với cơ thể và trái tim đã mềm nhũn ra nữa. "Em nhớ anh... rất nhiều..."
Rất nhiều, vô cùng nhiều. Nhiều đến mức em không biết trái tim nhỏ bé của em có đủ sức chứa chan.
Hô hấp của Jimin dường như chững lại trong vài giây, song mới nhè nhẹ thở ra. Jungkook không biết điều đó có nghĩa là gì.
"Anh cũng nhớ em, Tròn bé." Khi Jimin cất tiếng nói một lần nữa, giọng anh đã bình ổn và nhẹ nhàng như trước. "Nhưng sao lại thức trễ thế này rồi, không nghe lời anh dặn à?"
"Em khó ngủ, anh..." Jungkook thỏ thẻ, không đủ tỉnh táo để nhận ra mình đang vô thức làm nũng.
"Tội nghiệp chưa," Anh dịu giọng. "Phải làm sao bây giờ...?"
"Hm..." Jungkook rúc sâu hơn vào chăn, ậm ừ theo giọng anh.
"Anh hát cho em nghe nhé?"
Chút thanh tỉnh cuối cùng đột ngột kéo mí mắt Jungkook, bất ngờ trước đề nghị của Jimin. Hồi còn ở nhà, anh ấy đôi lúc cũng ngâm nga hát, thế nhưng anh chưa bao giờ hát ru cậu cả.
"Thật sự?" Jungkook hỏi lại, vẻ bất ngờ liền lại bị thay thế bởi nỗi xúc động khiến đầu mũi cậu đỏ ửng, cay xè.
"Thật, đặt điện thoại ghé ở bên tai đi."
Jungkook làm theo lời anh, kéo chăn sát lên đầu, chuẩn bị tư thế đi ngủ thoải mái nhất của mình. Chỉ vài giây sau, tiếng hát của Jimin bắt đầu du dương chảy trôi từ đầu điện thoại bên kia. Jungkook chưa bao giờ hỏi anh bài hát này gốc là của ai, tên gì, chỉ biết nó đã đôi lần vang lên trong căn nhà nhỏ bên sườn núi đó.
"Anh ở đây, một mình lặng ngồi với dòng suy nghĩ đang phiêu lãng
Không biết tự khi nào mà em bắt đầu thương tổn anh
Nào, cả em cũng chẳng nhận ra"
Jungkook nghe thấy thanh âm anh ban đầu có chút khản, tiếng hát lại như lời thầm thì, chỉ dành riêng cho cậu.
"Em cũng đang đau xót vì em là của anh
Anh chỉ muốn thổi bay tâm trí của em
Thế rồi chúng ta lại càng thêm xa cách
"Chẳng sao cả", đó là điều anh nói
Nhưng anh đoán có lẽ không phải vậy"
Cậu nằm trên chiếc giường nhỏ với mùi hương hãy còn xa lạ, nhưng tâm trí đã dạt trôi trong những ảo giác của tiềm thức. Giọng hát của anh khiến Jungkook muốn khóc, nhưng cũng buồn ngủ vô cùng. Có lẽ, cậu sẽ được thoả thích khóc trong những giấc mơ.
"Anh muốn em trở thành ánh sáng của chính em, bé con
Em nên trở thành ánh sáng của chính em
Để không còn chìm đắm trong những nỗi đau
Để có thể mỉm cười
Anh muốn em trở thành màn đêm của chính em, bé con
Em có thể trở thành màn đêm của chính em
Để anh trải lòng với em đêm nay"
Namjoon đặt chân xuống mặt sàn, vươn tay sang bên giường Jungkook để lấy chiếc điện thoại khỏi tai cậu. Màn hình đã tự động khoá từ bao giờ, chỉ để lại một cậu trai đang say ngủ với vẻ an bình ngây ngô đúng như độ tuổi của cậu nên có. Anh nở một nụ cười, song cắm chiếc điện thoại vào ổ sạc bên giường.
Trước khi chính mình cũng đi ngủ, anh không quên nhắn vài chữ cho Jimin.
"Cám ơn em, Jimin."
Lời đáp được gửi đến chỉ sau vài giây, không khỏi để lại trong anh vài mảnh suy nghĩ đứt đoạn nhưng day dứt.
"Không."
"Cám ơn anh, hyung."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top