Seoul - 20
Jungkook ngạc nhiên vì cách chính mình thích nghi với môi trường mới, hầu hết mọi thứ đều không khó khăn như tưởng tượng. Cảm thấy thoải mái nhất khi ở một mình không có nghĩa là cậu nhút nhát, và Jungkook vẫn ổn lúc làm quen với đội ngũ nhân sự. Namjoon và Shihyuk cực kỳ quan tâm đến cậu, luôn luôn chỉ dẫn rất chi tiết, nhiệt tình giới thiệu cậu với công ty.
Jungkook dành cả một ngày đầu để thu dọn hành lý vào ký túc xá công ty, biết được mình là thực tập sinh mới duy nhất trong lứa nên có thể ở cùng Namjoon. Cậu đã không do dự lắc đầu khi được hỏi rằng có mệt mỏi không, và ngay lập tức đến phòng thu âm để gặp gỡ hai producer chính đúng lúc họ đang bàn luận về ca khúc solo của một nghệ sĩ khác. Sau đó, Jungkook chính thức gặp vị quản lý sẽ làm việc trực tiếp với mình, Sejin, nhưng người đàn ông nom cao lớn, hiền lành kia chỉ chào hỏi và từ chối bàn chuyện công việc vào ngày đầu tiên, muốn cậu có thời gian thư giãn trước.
Cậu không quên nhắn tin cho Jimin mỗi khi đi đến một địa điểm mới, vội vã miêu tả khung cảnh cùng không khí ở đó dù câu từ có chút vụn vặt. Cậu không thể cứ cầm điện thoại mãi khi đi cùng Namjoon, muốn giữ bản thân phải phép và lễ độ hết mức. Đâu đó trong đầu Jungkook nhớ rằng, Jimin luôn trông hạnh phúc như muốn lên mây mỗi khi có ai đó khen ngợi đứa trẻ anh nuôi thật ngoan ngoãn, giỏi giang, hiểu chuyện.
Cả buổi chiều xoay như chong chóng quanh một góc Seoul ồn ào rộn ràng khiến não bộ của Jungkook hoạt động hết công suất, nhưng cậu vẫn cố gắng tỏ ra bình thản trước những thay đổi. Nơi này chỉ nhộn nhịp hơn trung tâm Busan đôi chút thôi, nhưng là một trời một vực với căn nhà nhỏ trong ngôi làng vách núi luôn chỉ tí tắc tiếng chim cùng những hơi gió lạnh mát lành kia. Rất nhiều thứ mới lạ hiện ra trước mắt nhưng một sợi dây thần kinh nào đó trong đầu Jungkook vẫn kéo căng, hồi hộp liên hồi cùng đôi chút dự cảm bất an.
Đêm hôm đó, Jungkook quyết tâm sắp xếp đồ đạc của mình thật gọn gàng, không muốn trong cuộc gọi điện thoại đầu tiên sau khi đến Seoul mà đã bị Jimin trách rằng thiếu chăm chỉ, thừa bừa bộn. Cậu ngồi khoanh chân trong góc nhà, nơi chiếc tủ vải dù đã được dọn trống sẵn cho mình, tỉ mỉ sắp xếp những bộ quần áo. Ngay lúc đó, Namjoon cũng trở về, cơ thể cao lớn của anh trông khổng lồ vô cùng khi bước qua khung cửa nhỏ, nhất là trong tầm mắt của cậu bé đang ngồi.
"Jungkookie! Sejin hyung đưa em về à?" Anh cười, tay cởi áo khoác và treo lên móc.
"Dạ." Jungkook nhỏ nhẹ đáp, song lại không biết nói gì, cúi đầu tiếp tục luồn móc vào áo. Cậu vẫn chưa quen với kiểu chào hỏi như thế này, xã giao và có chút ngượng ngập. Không, khi cậu đã luôn được chào đón bởi những nụ hôn trên má hay cái ôm nũng nịu.
Namjoon không kéo dài câu chuyện, chỉ thoăn thoắt thay đồ, song trước đôi mắt bất ngờ của Jungkook mà ngồi phịch xuống bên cạnh cậu, tay vươn đến như muốn phụ giúp.
"Hyung, không cần đâu ạ..." Cậu luống cuống.
"Bốn tay phải hơn hai tay chứ." Anh khoát tay, đoạn nở một nụ cười để lộ chiếc lúm đồng tiền nhỏ xinh nom vừa hiền hoà, vừa có phần hào sảng. "Vả lại, Jiminie nói em luôn thích gọn gàng mà phải không."
Trái tim Jungkook thít chặt trước cái tên quen thuộc, ngón tay đang mân mê vải áo của cậu khựng lại nửa khắc, xong tiếp tục chậm rãi gấp.
"Anh cá rằng nếu không xếp đồ xong thì em không chịu đi ngủ." Namjoon lại vu vơ tán gẫu.
"Vâng..."
Namjoon quan sát cậu bé đang cúi mặt gấp đồ, những nét ngây ngô vẫn tròn trịa từng đường trên khoé mắt đôi môi, nhưng không thể giấu được phần tuấn tú đang chực trờ nở rộ. Anh đã nghĩ rằng Jungkook trông trầm ổn hơn anh nhớ đôi chút từ lần cuối cùng họ gặp gỡ tại Busan, nhưng ngẫm lại thì cũng không chính xác như vậy. Trong buổi thi tuyển mấy tháng trước, Jungkook cũng đã luôn mang hình ảnh là một cậu bé hướng nội nhưng rất có nề nếp, gia giáo, phong cách trình diễn tự tin hơn bạn bè đồng trang lứa nhiều. Thế nhưng, ấn tượng của một Jungkook khi ở bên Jimin đã khắc quá sâu vào đầu anh, nó thật và bí ẩn đến mức khó thể nào quên được.
Rất ít có thiếu niên nào ở tuổi dậy thì mà thân cận và đeo dính các thành viên trong gia đình mình, nhưng anh rõ ràng đã thấy được trong mắt cậu bé toàn là Jimin. Jungkook luôn nhìn về Jimin, luôn quyết định mọi thứ khi nghĩ đến anh, trong đôi mắt chứa vô vàn điều mà Namjoon cũng chẳng thể nào lí giải được. Ấn tượng đầu có lẽ thể hiện sự phụ thuộc, ngưỡng mộ, nhưng anh cũng không dám tin khi trong đầu hiện lên những khía cạnh khác, tỉ như mê mệt, say đắm. Cậu bé nhìn chàng trai kia như điều duy nhất quan trọng trên thế giới này.
Càng nghĩ thì đốm lo lắng trong lòng Namjoon lại càng nhen nhóm cháy to hơn, bờ vai nhỏ gầy của Jungkook chợt trông cô độc đến lạ.
"Jungkook-ahh?"
"Dạ?"
"Em đừng buồn nhé."
"?"
"Rồi em sẽ quen với việc xa nhà thôi, chúng ta vẫn còn nhiều cách để gắn bó với gia đình mà."
Jungkook im lặng nhìn Namjoon, muốn đáp lại nhưng không biết nên lựa lời thế nào. Namjoon lo lắng cho cậu, hẳn cậu không nên phủ nhận lời khuyên của anh, thế nhưng cậu cũng chẳng thể giải thích được. Đương nhiên là Jungkook biết cậu vẫn có thể giữ quan hệ với gia đình mình dù cách trở địa lý, cậu vẫn thân thiết và vui vẻ với Taehyung qua những cuộc điện thoại, chơi game chẳng chút nào ngượng ngập đấy thôi.
Thế nhưng, đối với cậu, Jimin là kiểu gia đình đó sao?
"Ah," Jungkook tự rứt khỏi mảnh thờ thẫn của mình, nở một nụ cười khô cứng với anh, "Em không sao mà, hyung."
Namjoon không tin tí nào. Thế nhưng, anh không thể giúp gì hơn được, Jungkook phải tự mình thoát ra khỏi sự níu chân của hồi ức thôi. Những kẻ đến thành phố này để theo đuổi ước mơ, đều vậy.
***
May thay, ngày hôm sau đã mang lại cho Namjoon chút yên tâm khi thấy Jungkook dành một quãng thời gian thật dài trò chuyện với Jimin. Dù toàn bộ âm thanh đều bị bít kín trong tai nghe, anh vẫn biết được đó là Jimin khi đôi môi cậu bé vẽ thành một nụ cười rạng rỡ, bờ vai nhún nhảy và gò má hây hây hồng. Cậu kể cho người ở nhà nghe về tất thảy những sự mới lạ tại Seoul và khởi đầu quá trình huấn luyện bằng góc nhìn của một thiếu niên: say sưa, hứng khởi, đầy trong sáng. Thành phố này có thể sôi động, nhưng cũng có thể rất lạnh lùng, có thể khiến người ta yêu nhưng cũng có thể khiến người ta ghét. Dù sao thì, dẫu bao nhiêu bất ổn anh thấy được trong tâm trạng Jungkook, cậu chỉ thể hiện cho Jimin những mặt tích cực nhất.
Jungkook thậm chí còn không để ý Namjoon đã vào phòng, mắt cậu đánh rơi tiêu cự trong khoảng không trước mắt khi toàn bộ tâm trí tập trung về đôi tai, say mê lắng nghe. Chỉ mới hai ngày trôi qua mà Jungkook đã sợ anh thay đổi, sợ anh không còn cho mình cái dịu dàng chiều chuộng anh luôn từng. Thế nhưng, giọng nói ấy vẫn êm dịu và đầy thấu hiểu như dĩ vãng, cứ dần dà đưa Jungkook vào cơn say, say trong những ký ức về anh xen lẫn trong thực tại. Cậu muốn tưởng tượng anh vẫn đang ở bên mình, đôi tay mũm mĩm ấm áp đan chải trong mái tóc, song chạm khẽ lên làn da cậu.
Jungkook không muốn anh biết rằng cậu đã sắp nhớ anh đến không thể kiểm soát được, tất cả những gì thôi thúc trong cơ thể là bắt chuyến tàu sớm nhất vượt đất liền để tìm về cát vàng, biển xanh cùng những sườn núi rực rỡ sắc màu. Thế nhưng cả hai người họ đều biết, cậu không thể làm như vậy được. Jungkook không thể yếu mềm và gục ngã trước những khao khát vào lúc này.
Thế nên, cậu chỉ có thể nhỏ giọng kể chuyện cho anh nghe, một phần linh hồn đã giấu nhẹm phía dưới, hy vọng sẽ không bùng nổ. Thế nhưng, khoảnh khắc anh hỏi cậu có nhớ anh không, một điều gì đó bên trong cậu chợt nứt vỡ. Jungkook suýt đánh rơi điện thoại, mảnh ướt át trong mắt chợt dâng đầy. Cậu luống cuống nói một lời tạm biệt với anh song cúp máy, cố gắng nén tiếng nấc trong cổ họng chỉ để nó bật lên không kiểm soát sau khi màn hình kết thúc cuộc gọi xuất hiện. Hai giọt nước tràn ra khỏi khoé mắt, lăn dài xuống gò má song vỡ tan vào viền áo thun đen đã sờn cũ, cùng với toàn bộ những phòng tuyến của Jungkook.
Dưới những âm thanh hỏi han vụng về vì quá bất ngờ của Namjoon, cậu chỉ im lặng ngồi đó, mặc cho nước mắt trải dài.
Tròn, có nhớ anh không?
Sao có thể không? Jungkook nhớ anh, nhớ anh đến ngây dại.
Giữa thành thị khô khan dòng người, tâm trí cậu vẫn còn kẹt trong bầu không khí của những sớm mai thoang thoảng mùi hương bữa cơm sẵn nấu, của hoa cỏ đẫm sương lạnh dần tươi màu dưới nắng và của nụ hôn phớt trên da tràn ngập vị yêu chiều.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top