Prologue

Những học viên cuối cùng lục tục ra về, quàng vai bá cổ nhau với chiếc ba lô đeo lệch và lưng áo ướt đẫm. Một cô gái trẻ treo nụ cười tươi rói trên mặt, tay dắt cậu bạn trai thấp hơn mình nửa cái đầu để rốt ráo chạy ra khỏi phòng tập, mặc cho cơ thể nhức mỏi. Bên cạnh tấm gương tràn tường chỉ còn duy nhất một chàng trai đang lụi cụi tắt nguồn dàn loa, tay đưa lên lau bớt những giọt mồ hôi suýt nhỏ xuống thiết bị điện. Một tiếng gọi với cao vút bắt lấy sự chú ý của anh.

"Jimin oppa, tụi em về nhé!"

"Đã bảo bao nhiêu lần rồi, là Jimin seonsaengnim!" Chàng trai dẩu môi đáp lại.

"Jimin oppa nghỉ ngơi sớm nh-!"

Giọng nói tắt lịm sau khi cánh cửa khép lại, và Jimin cũng chỉ bất lực lắc đầu, nụ cười vẫn không rời đôi môi. Vừa yên tĩnh không được bao lâu, tiếng chuông điện thoại lại vang lên réo rắc bên tai anh, nhưng lần này vẻ bình tĩnh của anh vỡ vụn.

Nhạc chuông ấy, anh chỉ cài dành riêng cho một người.

Jimin chộp lấy điện thoại, áp ngay lên tai.

"Nhóc con khốn nạn, cậu-" Anh gần như hét vào đầu thu.

"Tình yêu à."

"Nói cái quái gì đ-"

"Mình nhớ cậu da diết."

"Cậu-"

"Một ngày cách xa đã như ba thu, còn đây..."

"Thu cái đầu cậu ấ-"

"... lại tận ba tháng."

"..."

Anh lặng người, bàn tay cầm điện thoại bỗng run rẩy một nhịp, những tiếng mắng nhiếc mắc lại trong cổ họng và nỗi nhớ quặn thắt mà chính anh cũng không muốn thừa nhận đột ngột tràn về. Lông mày anh nhíu chặt, mồ hôi lại nhân cơ hội nhỏ lách tách trên mặt đất.

Thấy đối phương im lặng, tiếng nói trên điện thoại cũng lắng xuống, nhưng hương vị viễn phương xa lạ thấm trong chất giọng ấy vẫn thoang thoảng đâu đó.

"Mình về rồi đây, tình yêu." Người ấy nhanh chóng lấy lại khẩu âm quê nhà, thì thầm với chất giọng trầm thấp mà Jimin quen thuộc nhất. "Jimin-ahh, mình xin lỗi."

Jimin nuốt khan một cơn ứ nghẹn, đôi vai sụp xuống khiến anh trông càng bé nhỏ trong phòng tập rộng lớn. Vài giây sau, anh khó nhọc lấy lại tinh thần, hạ điện thoại để lau mồ hôi dính trên màn hình rồi lại áp lên tai.

"Xin lỗi cái gì." Anh nói, giọng khản đặc. "Về là được rồi."

"Mình nhớ cậu lắm, cậu gọi tên mình đi được không?" Người kia lảng sang chuyện khác, cố tình làm nũng.

"Kim Taehyung."

"Ứ ừ." Người kia liền giở âm mũi nũng nịu ra. "Muốn cậu gọi mình, chứ không phải muốn tên mình..."

"..." Jimin đỡ trán. "Taetae."

"Hức." Chàng trai tên Taehyung nấc một cái, không rõ là thật hay giả vờ. "Jimin-ahh, mình xin lỗi."

"Đừng xin lỗi."

"Đừng ghét mình."

"Mình không ghét cậu."

"Sau hôm nay, cậu sẽ."

"Sao?"

"Về nhà đi, Jimin-ahh."

Taehyung vừa nói xong liền dập máy, và Jimin đã biết người kia đủ lâu để nhận ra tông giọng ấy có nghĩa là gì. Ba tháng trước, khi Taehyung vội vã rời đi cùng chàng nghệ sĩ tóc vàng kia đến Mỹ, anh cũng đã từng ngả vào lòng Jimin mà khóc với âm giọng như vậy. Suốt ba tháng trời không liên lạc, biệt tăm biệt tích, Jimin còn tưởng Taehyung đã bị Yoongi bán đi mất rồi, nhưng cuối cùng "hắn" vẫn có thể trở về. Đáng lẽ anh phải vui vẻ đến nhảy chân sáo về nhà và làm cho Taehyung món miến xào yêu thích, hoặc tức giận mà tẩn cậu chàng một trận no đòn, nhưng không. Tất cả những gì khuấy động trong anh bây giờ là sự bất an.

Jimin nhồi loạn đồ đạc vào ba lô, nhanh chóng tắt điện và khóa cửa phòng tập để chạy vội về nhà. Con đường quen thuộc thường ngày bỗng trở nên dài đằng đẵng, bước chân anh càng lúc càng rốt ráo đến ê ẩm cả người. Khi căn nhà nhỏ hiện lên trong tầm mắt, Jimin phóng vội đến cửa, tay tra khóa vào lỗ, lúng túng đâm hụt vài lần.

Và rồi, anh mở được cửa. Thế nhưng, không hề có một bóng người cao lớn mặc trang phục rộng thùng thình nào ôm chầm lấy anh. Thay vào đó, Jimin chỉ thấy một cậu nhóc với mái tóc đen nhánh trong bộ áo thun quần jean đơn giản, cứng nhắc ngồi trên sofa.

Nghe tiếng cửa mở, cậu nhóc đứng bật dậy, đôi mắt đen láy mở to, chỉ nhìn thẳng vào Jimin đúng nửa giây trước khi lảng ra chỗ khác.

"Jimin hyung!" Cậu nhóc nói. "C-Chào anh..."

"Jungkook?" Jimin nghiêng đầu, treo tạm ba lô lên hàng móc cạnh cửa. "Chào em. Taehyungie đâu? Hai đứa cùng trở về từ Mỹ mà, phải không?"

"A-Anh ấy... Em..." Jungkook quýnh quáng, không biết đáp thế nào, đôi tay bắt đầu vân vê vạt áo. Ra nước ngoài một đợt mà chẳng thay đổi gì cả, Jimin thầm nghĩ.

"Bình tĩnh nào, chỉ là anh thôi mà." Jimin tháo giày, rồi chậm rãi tiến đến bên cậu nhóc. Jungkook chỉ cao đến miệng anh, thế nên mỗi khi cậu ngẩng đầu lên, đôi mắt thỏ to tròn cứ toát vẻ ngoan ngoãn kính trọng không lẫn vào đâu cho được. Anh nhẹ nhàng xoa đầu cậu, điểm thêm một nụ cười trấn an. "Mới đây mà quên anh rồi sao? Jungkookie."

Anh không biết rằng, chính vì không quên nên giờ Jungkook mới bối rối như vậy. Họ lần đầu gặp nhau là 2 năm trước, khi mẹ Taehyung mang Jungkook về từ nhà bố hai người. Anh vẫn còn nhớ mình và Taehyung đã cùng nhau nỗ lực đến mức nào để có một nụ cười thoải mái vô ưu từ cậu bé.

Jungkook rối rít lắc đầu, song lại cúi gằm xuống, để mặc người anh vò tóc mình.

"T-Tae hyungie dặn, khi nào anh về thì nói anh gọi cho anh ấy..." Jungkook lí nhí, không biết rằng Jimin đang nở một nụ cười yêu chiều. Jimin dúi cậu nhóc xuống sofa, rồi bình thản đi về phía bếp. Đôi mắt to tròn của bé con cứ dõi theo Jimin với một vẻ tò mò xen lẫn e dè, nhìn anh bận rộn lấy ly rồi mở tủ lạnh.

"Jimin hyung, anh không gọi cho anh ấy ạ?" Jungkook hỏi.

"Hì." Chàng trai cười khì, rồi mới đáp. "Chuyện đâu còn có đó. Anh phải ưu tiên Jungkookie trước."

Mặt Jungkook nóng ran, nhận ra Jimin đang dùng cái kiểu dỗ con nít để đối xử với mình, nhưng thay vì bực dọc thì cậu chỉ biết ngồi co lại với gò má ửng hồng. Chỉ chốc lát sau, Jimin đặt xuống trước mặt Jungkook một ly sữa ấm, màu trắng mềm mịn như tơ như đánh thức mọi giác quan về quê nhà của cậu bé. Anh ngồi xuống bên cạnh Jungkook, một tay gác lên lưng sofa phía sau cậu.

"Của em đó. Sữa tươi." Jimin nói, đúng lúc cậu bé ngẩng mặt qua nhìn anh. "Thích mà, phải không?"

Đến giờ, Jungkook mới nhìn kỹ lại khuôn mặt anh sau mấy tháng trời xa vắng. Đuôi mắt cong duyên dáng vẫn điểm bên nhãn tròng nâu sáng láy động, chiếc mũi nút và xương hàm góc cạnh tinh tế, đôi môi căng mọng kéo nhẹ thành một nụ cười xinh đẹp. Cậu bé thoáng thẫn thờ, vô thức đáp.

"Dạ, thích..."

Jimin cười thật tươi, bàn tay đang vòng qua liền tiện đó mà nựng lên tai cậu bé một cái. Song, không để ý cậu nhóc đang ngồi cứng ngắc với đôi tai đỏ rực, anh rút điện thoại ra và nhấn gọi người ở đầu danh sách.

"Jimin-ahh." Taehyung bắt máy gần như ngay lập tức.

"Ừn."

"Cậu gặp Jungkookie rồi à?"

"Ừn."

"Thấy ẻm sao?"

"Vẫn đáng yêu như trước."

"Mình nuôi cũng được phết chứ hầy."

"Gầy hơn trước một chút. Mắt thâm quầng. Môi hơi nứt. Móng tay móng chân..." Jimin liếc qua Jungkook khiến cậu nhóc rụt người lại. "... không sạch sẽ."

"... Thôi bớt sỉ vả bạn bè. Đâu phải ai cũng mát tay nuôi trẻ như cậu."

"Biết khôn đấy."

Jungkook biết hai người anh đang nói về mình, chỉ biết nín thinh mà nghe, hai tay cầm ly sữa mà nhấm nháp từng tí.

"Ừm... Jimin-ahh?"

"Hm?"

"Jungkookie, mình giao cho cậu đấy."

Jimin trợn mắt, quay phắt sang Jungkook khiến cậu nhóc giật bắn mình, tay run rẩy nắm chặt ly sữa.

"Nói nhảm cái gì đấy?" Anh gằn từng tiếng một, nhưng Taehyung ở đầu bên kia vốn đã chuẩn bị tinh thần.

"Jimin-ahh." Taehyung cố ra vẻ bình thản. "Mình quyết định sẽ cùng anh ấy ở lại Mỹ."

"..." Jimin nuốt khan, một vài giây sau mới khó khăn tiếp lời. "Để làm gì?"

"Yoongi hyung sẽ đưa mình đi lưu diễn cùng nhóm của anh ấy. Sau tour diễn ở Mỹ, công ty anh ấy có thể quyết định về việc ký hợp đồng với mình."

"Cậu giỏi lắm, Kim Taehyung. Xem như cậu giỏi."

"Jimin-ahh..."

"Có về không?" Jimin cắn răng, cắt lời người bạn. Anh lại xoa đầu Jungkook một lần nữa để trấn an, rồi đứng dậy và bước ra ngoài cửa. Đến khi Jungkook đã khuất khỏi tầm nhìn, anh mới tiếp tục hỏi như giục Taehyung trả lời ngay tức khắc. Anh không muốn Jungkook nghe thấy âm giọng đe dọa của mình. "Lần này, có về không?"

"Mình không biết."

"..."

Jimin đứng lặng ở đó một hồi, và Taehyung cũng chẳng nói gì cả. Cả hai như có thể thấy đôi mắt đau đớn của người kia hiện lên trong tâm trí, sắc bén đến cứa vào da thịt. Và nếu Jimin đủ hiểu Taehyung, anh biết người kia sẽ mở lời trong-

3.

2.

1.

"Nhưng mà á hả~" Taehyung cao giọng, và y như Jimin đoán, cái kiểu đùa giỡn để che giấu tâm trạng của người bạn lại bắt đầu phát huy. "Có công việc rồi, mình thừa sức nuôi Jungkookie ăn học đó nha! Đâu thể phá hủy tuổi thơ của em mình, bắt nó khốn khổ chạy vòng quanh thế giới với mình được! Mình biết cậu cũng yêu Jungkookie mà, hê hê hê..."

"Kim..."

"Với lại cậu biết Jungkookie ngoan lắm nha, thông minh đáng yêu lại tháo vát nữa, nuôi tròn đem khoe bảo đảm sướng rơn..."

"Taehyung..."

"Mà Jungkookie cũng thương cậu lắm, mấy tháng trước cứ hỏi Jimin hyungie mãi thôi, trong khi bố mẹ thì em ấy chả đả động gì..."

"Mẹ bố nhà cậu!!!!!!" Jimin cuối cùng cũng gào lên, chân giậm xuống, một chú chim sẻ đậu ở thảm cỏ kế bên liền hốt hoảng cất cánh. "Khôn hồn thì về đây đón thằng bé, không bố mày thịt nó luôn thì đừng có khóc!!!!!"

"Nó lại chả hợp lí quá cơ!!" Taehyung reo lên. "Thế là không lo em mình bị kẻ xấu dụ mất! Mình giao luôn sự trong trắng của cục vàng nhà mình cho cậu đó!"

"Kim Taehyung!!!"

"Tạm biệt Jimin-ahh! Mình yêu cậu!"

Thanh âm trầm khàn của Taehyung như vẫn vang vọng trong tâm trí Jimin cùng những tiếng 'tút' vô cảm của điện thoại. Jimin chậm rãi hạ tay, mắt đờ đẫn nhìn vào khoảng không tối đen của khu nhà. Ở đâu đó văng vẳng tiếng chó sủa mà anh khá chắc là đã bị kích thích bởi pha gào thét của mình, và anh chỉ hy vọng là sẽ không bị ai phàn nàn.

Chàng trai gầm lên một tiếng đầy ảo não từ trong cổ họng, tay vuốt ngược lớp mái đã rũ rượi xuống mắt. Anh biết, Taehyung chắc hẳn đang khóc tu tu ở một nơi nào đó, nhưng anh làm gì được bây giờ? Nhóc con ngốc nghếch, vì sợ rằng nếu thấy anh sẽ không muốn đi nữa, mà trốn chui trốn lủi như thế.

Anh ngao ngán hết đỡ trán rồi lại chống nạnh, mũi chân phải giậm giậm xuống đất trong một nhịp điệu rối bời. Mọi thứ cứ nhảy múa trong đầu Jimin một cách điên cuồng, và anh không nhận ra chất liệu tường nhà mình cách âm kém đến thế nào, để cậu bé đang ngồi dựa lưng phía bên kia cửa nghe được tất cả. Jungkook ngồi co gối, đùi áp chặt vào nhau, hai má chôn trong đôi tay bé nhỏ. Và mặt cậu ửng đỏ.

Một lát sau, khi Jimin bình ổn được tâm trạng đôi chút, anh mới quay vào trong nhà. Cái anh không ngờ chính là khi cánh cửa bật mở, Jungkook liền mất chỗ dựa mà bật ngửa ra sau. Phản xạ của chàng trai thì lại không nhanh nhạy cho lắm, anh đơ người nhìn gáy cậu nhỏ đập vào xương ống quyển của mình.

Không đau, nhưng mà khá là buồn cười.

Lo toan bỗng nhiên bị đánh bật khỏi sau đầu, Jimin đưa tay lên bít lấy miệng để che một nụ cười khúc khích. Âm thanh lảnh lót của nụ cười tràn vào tai Jungkook, khiến cậu quên cả bật người dậy. Và cuối cùng, Jimin cũng phải cúi xuống để đẩy cậu bé ngồi lên.

Lúc trước, Jimin vẫn thường đi cùng Taehyung nhiều hơn là tiếp xúc với Jungkook. Có lẽ vì thế mà mỗi lần gặp mặt anh đều thấy cậu nhỏ đáng yêu hơn một chút, với khuôn mặt lúc nào cũng cúi gằm và điệu bộ lúng túng ngây ngô.

Anh nhìn từ trên xuống, chợt phát hiện trên bờ vai nhỏ của cậu bé là một quả đầu phải gọi là tròn vo. Jimin chưa từng thấy đầu ai mà tròn trịa đáng yêu như vậy, và lớp tóc dày của cậu càng khiến nó trông như một cục bông.

"Tròn..." Jimin lẩm bẩm, mất vài giây ngắm nhìn đỉnh đầu cậu bé. Nghe thấy anh nói, Jungkook liền quay mặt lại, ngước lên đầy khó hiểu.

"Sao ạ...?"

"Kh-Không có gì." Jimin lắc nhẹ đầu để đánh thức bản thân, một lần nữa gặp gỡ đôi mắt to tròn lấp lánh kia. Chà, lúc nào chúng cũng... đầy sùng bái như vậy. "Dậy nào."

Anh xốc dưới nách Jungkook và kéo cậu lên, lòng mềm xuống khi thấy cơ thể cậu bé cứng đờ nhưng không phản kháng gì cả.

Năm đó, Jimin hai mươi hai tuổi, Jungkook mười ba tuổi, họ từ quan hệ bạn thân anh trai - em trai bạn thân bỗng dưng trở thành một điều gì đó khó lòng xác định.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top