Extra 2: Universe

08.11.2022
To the happiest couple in the planet 💗
Happy JiKook day!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

"Ủa, Jungkook?" Một nhân viên chun mũi trong khó hiểu, nhướng mắt nhìn cậu trai đang ngồi trên giàn tạ đa năng, từng động tác vững chãi tập cơ ngực. "Không phải em mới ở bên khu D à? Chạy qua đây nhanh dữ."

"Dạ?" Jungkook ngơ ngác, nhưng cậu chưa kịp đáp thì nhân viên kia đã đi về phía phòng thay đồ, có vẻ cũng không mấy để ý đến sự việc kỳ lạ.

Cậu gồng mình kéo hai tay cầm, gương mặt lại treo một biểu cảm kỳ khôi vì nghi hoặc. Trước khi cậu vào phòng gym thì đã có một nhân viên khác cũng nói vừa thấy cậu ở khu vực thu âm. Một lát sau cậu lại thấy Soobin nhắn tin cho mình, hỏi rằng "Tại sao lúc nãy hyung đứng ngớ người bên hành lang thế? Em vô tình đi ngang qua thấy.". Okay, thực ra nếu Jungkook vô tình rơi vào trạng thái ngẩn ngơ ở đâu đó vì ngẫu hứng nghĩ ra ý tưởng sáng tác hay đơn giản là nhớ Jimin, chắc cậu cũng chẳng tự nhận thức được.

Cậu nhanh chóng kết thúc buổi tập và gội rửa sơ qua, trong đầu vẫn có điều gì đó tràn ngập hoài nghi về những sự việc bất thường nhỏ bé kia. Cậu không biết chắc chắn, có thể là chính mình đã vô thức đi lòng vòng hoặc họ chỉ nhìn nhầm thôi? Nhưng bất quá tam, làm sao mà có nhiều người trùng hợp nhìn nhầm như vậy được?

Jungkook đeo lệch ba lô ở một bên vai, thong thả đi ra ngoài và trở về studio của mình. Từ sau khi chính thức ghi danh thành viên sơ cấp của KOMCA, Jungkook đã được cấp hẳn một chiếc studio nhỏ cho riêng mình, bên ngoài cánh cửa gỗ là bảng tên kim loại khắc chữ "JUNGKOOK – Golden Closet Music" đơn giản mà thanh lịch. Chỉ là, Jungkook không bao giờ ngờ được điều gì đang chờ đợi mình bên trong.

Cánh cửa mở ra chỉ mang theo tiếng kẽo kẹt khe khẽ, nhưng lại khiến người đang ngồi trên chiếc ghế gaming trong studio giật bắn mình. Cậu ấy quay phắt lại, chiếc áo hoodie đen trùm đầu không giấu được gương mặt ấy: ngũ quan góc cạnh mạnh mẽ như tượng tạc, nước da khoẻ khoắn, đôi mắt to tròn ánh chút ngây thơ, sống mũi cao thẳng, làn môi mỏng hồng tươi điểm nốt ruồi nhạt màu be bé bên dưới.

Jungkook tay vẫn còn đặt trên nắm cửa, mắt trừng lớn với đồng tử đen láy co lại trong nỗi kinh ngạc.

Jungkook ở đối diện cũng vậy.

Jungkook ở đối diện???

Trời đất, đây chẳng phải là chiếc meme mấy tên người nhện chỉ vào nhau ư!!!??

***

Lúc Jungkook một lần nữa nhìn lại, cậu cũng vẫn không tin nổi. Cậu ngồi ở đây với một người trông y hệt mình, giống đến chẳng thể nào phân biệt. Điểm khác biệt duy nhất là cậu hiện đang nhuộm tóc màu nâu trong khi người kia giữ sắc đen nguyên bản. Và... đương nhiên cả tên của họ, tuổi của họ cũng giống hệt nhau.

"Vậy... tôi, uhm, tớ đang ở vũ trụ của cậu sao?" Jungkook tóc đen ngồi co ro trên ghế gaming, đờ đẫn hỏi.

"Cậu nói vậy tớ cũng không biết trả lời sao. Tớ còn không biết là có những vũ trụ song song khác nữa đó, mình đang đóng phim hả trời...?" Cậu tròn mắt nhìn xuống mặt đất, cảm tưởng như bất kỳ lúc nào mình cũng có thể mất bình tĩnh mà thét lên.

"Nhưng—" Người kia ấm ức than thở. "Phải là như thế rồi! Hèn chi hôm nay tớ cứ có cảm giác công ty trông quái quái! Nhân viên thì quá trời người lạ, poster với merch thì trưng mỗi của Namjoon hyung, Hobi hyung và của tớ, ah—của cậu! Và điện thoại của tớ thì đen thui."

Cậu co người nhìn Jungkook tóc đen từ từ bước đến bờ vực bùng nổ, cảm thấy cái giọng điệu ỉ ôi này cũng ôi sao mà quen kinh khủng. Mấy lúc các fan cắt video cậu tham gia Run cùng các anh, trông cậu y như thế này khi bị mọi người nghi ngờ là tội phạm!

"Cậu, uhm, J-Jungkook-ssi, bình tĩnh..." Cậu vươn tay đến đặt lên vai người kia, mở miệng mà thấy gượng gạo hết sức. "Cậu hít thở sâu, chúng ta đi tìm Namjoon hyung và Jimin hyung, các anh sẽ có cách thôi." Jungkook an ủi người kia, cảm thấy may mắn vì vô tình Jimin đang ở Seoul khi anh ấy tham gia vào biên đạo bài hát trong album mới của cậu. Cậu không ngờ người đang chôn mặt vào tay lại giật phắt lên, đôi mắt phát sáng hy vọng như kẻ đi lạc giữa sa mạc nhìn thấy ốc đảo tràn ngập nước mát cùng cây xanh.

"Jimin? Cậu, cậu biết Jimin? Cậu cũng có Jimin hyung?" Cậu ấy nắm lấy bắp tay Jungkook, mừng rỡ hỏi.

"Sao lại không có?"

"Vì tớ không thấy công ty treo poster của anh ấy..."

"Tại sao lại treo? Anh ấy có phải là idol của công ty đâu."

Một quãng lặng đột ngột rơi xuống căn phòng như đá tảng khi Jungkook tóc đen sững sờ, mắt mất đi tiêu cự vì não bắt đầu vận hành hết công suất. Cậu cũng hoang mang theo, nhìn cái nắm của người đối diện trên tay mình không hề lỏng đi, thậm chí còn có chút run rẩy.

"Ở đây... không có Bangtan Sonyeondan." Jungkook tóc đen đờ đẫn lên tiếng, nhãn tròng căng cứng không rõ chứa đựng những xúc cảm gì nhưng lại khiến cậu bồn chồn theo.

"N-Này, cậu không sao chứ?" Jungkook không biết cái tên mà người kia vừa nói có ý nghĩa gì, thế nhưng trong một phút chốc thì cậu ấy thực sự trông như sắp ngừng thở vậy, và cậu cảm thấy bất an.

"Nếu không có các anh, tớ... tớ phải làm sao đây?" Chàng trai tóc đen lẩm bẩm, giọng nói xao động và mang theo hơi gió.

Jungkook không biết phải làm sao cả, an ủi hay trấn an một người chưa bao giờ là điểm mạnh của cậu. Hơn nữa, cậu thậm chí còn chẳng rõ lí do vì sao người kia lại kích động như vậy khi nhắc đến Jimin. Thế nhưng, đây chính là bản thân cậu. Jungkook vắt óc nghĩ xem khi mình rơi vào khủng hoảng thì điều gì sẽ giúp cậu cảm thấy tốt hơn, cố gắng tìm cách hỗ trợ người kia.

Và, Jungkook rút điện thoại ra.

Cậu trai tóc đen qua đôi bàn tay run run của mình vẫn có thể thấy được Jungkook đang bấm gọi một ai đó, hồi chuông chờ chỉ reo hai lần trước khi ngay lập tức chuyển đường truyền. Cậu cố tình bật loa.

"Anh đây, Tròn."

Chất giọng mềm mại, dịu dàng tràn ra khỏi điện thoại khiến trái tim Jungkook run lên. Là trái tim của cậu Jungkook vừa mới lạc đến một thế giới xa lạ kia cơ. Cậu ấy ngước lên khỏi tay mình, đôi mắt đã thoáng lóng lánh chớp chớp tìm nguồn thanh âm ấy.

"Hyung, anh còn ở toà nhà công ty đúng không? Anh ơi, anh qua đây được không? Em ở studio..." Jungkook nhanh chóng hỏi, nhưng lời lại càng lúc càng nhỏ đi vì nghi ngờ chính quyết định của mình.

"Được, nhưng sao thế?" Jimin nói trong một nụ cười, bên kia truyền qua tiếng bàn ghế va đập như thể anh đã đứng lên ngay, không chút nề hà, để đến bên cậu.

"Hyung..."

Có ai đó bỗng gọi, nhưng không phải là chủ sở hữu của chiếc điện thoại. Jungkook trố mắt quay sang, nhìn chàng trai chính là một bản thể khác của mình đang cúi đầu xuống và ghé miệng vào đầu thu, tiếng hyung thoát ra khỏi đôi môi đầy e ngại. Ấy vậy mà, nó có cảm giác như cả cuộc sống cậu ấy đang bám lấy ngôn từ bé nhỏ đó.

Cảm nhận được tình huống kỳ lạ và cũng có gì đó bất thường trong giọng cậu trai anh yêu ở đầu bên kia điện thoại, Jimin thoáng nhíu mày, cố gắng nghe rõ hơn.

"Sao? Sao mà mếu?" Jimin nhẹ nhàng nói, vừa có chút trêu ghẹo, vừa thấm đẫm vị yêu chiều âu yếm.

"Hyung—" Cậu ấy gần như khóc lên, tất thảy nỗi hoang mang uất ức đột nhiên tràn ra khỏi cổ họng uất nghẹn. Một lọn tóc nâu rơi xuống mắt Jungkook khi cậu cứng ngắc theo dõi tình hình, hoàn toàn không biết phải làm gì.

"Anh đây." Chất giọng Jimin chợt chậm lại, trầm xuống, lại dịu dàng êm ái như đang thủ thỉ những lời ru. Jimin kiên nhẫn thầm thì những lời trấn an như dòng nước ấm bọc lấy trái tim hai chàng trai, tĩnh lặng nhưng êm dịu lạ kỳ. "Anh sẽ đến đó ngay, nên, ngoan, đừng mếu nữa. Chờ anh một chút thôi, được không? Có anh đây rồi."

Jungkook sững sờ nhìn người kia thỏ thẻ tiếng dạ run rẩy vào điện thoại, rồi chầm chậm nhấc người lên. Cậu ấy từ từ bình tĩnh lại, nhưng ngay sau đó đã ngước lên nhìn cậu đầy e dè. Đôi mắt to tròn thấp thoáng sau tóc mái đen tuyền kia tràn ngập sự áy náy, và Jungkook ngay lập tức hiểu ra.

Người kia biết, đây không phải là Jimin của cậu ấy.

Họ giữ sự im lặng tràn ngập xáo động ấy cho đến khi cửa studio vang lên tiếng gõ tượng trưng khe khẽ. Jungkook bật dậy và bước đến, chắn đi tầm nhìn của Jimin ngay khoảnh khắc anh mở cửa bước vào.

Jimin nheo mày đầy thắc mắc khi thấy cậu bé của anh trông tươi tỉnh, sáng láng và hoàn toàn ổn. Nom hơi ngố một tí, nhưng hoàn toàn ổn. Jungkook ướm ngón trỏ vào môi và thổi hơi gió, chiếc miệng nhỏ chu chu khiến Jimin chỉ muốn nhón lên mi cho một cái. Cậu vòng tay kia quanh eo Jimin, nhanh nhẹn kéo anh vào và khoá chốt cửa ngay. Anh còn chưa kịp buông lời chòng ghẹo thái độ bí hiểm đáng yêu của chàng trai thì cảnh tượng trước mắt đã khiến anh chết trân tại chỗ.

"Jungkook?" Anh hé miệng trong kinh ngạc khi cậu trai tóc đen nhìn anh bằng đôi mắt trân trân. Jimin níu lấy khuỷu tay Jungkook, và cậu cũng thuận thế nép vào bên cạnh anh theo bản năng.

"Hyung, đây là, uhm, đây là em. Ở một vũ trụ khác. Tụi em nghĩ vậy." Jungkook mấp máy, quan sát biểu cảm của Jimin khi anh ngắm nghía cậu trai đằng kia đầy bối rối.

Jimin sửng sốt đến nghẹn lời, và một người bình thường chắc chắn sẽ chẳng thể dễ dàng tiếp nhận tình cảnh này, thế nhưng anh nhận ra người ngồi đằng kia dường như không được ổn. Khi anh nghĩ lại, có lẽ người lúc nãy với giọng nói lạc đi trong vụn vỡ từ điện thoại... là cậu ấy.

Một điều gì đó nhanh chóng xâm lấn những câu hỏi trong Jimin, bản năng thôi thúc anh ngay lập tức tiến đến trước chàng trai đang run rẩy như một con thú nhỏ bị thương kia.

"Em... không sao chứ? Bé con?" Jimin ngồi xổm xuống bên cạnh chàng trai, cố hạ thấp để có thể nhìn vào mắt cậu qua lọn tóc đen. Anh bần thần, hơi thở kẹt tại cổ họng.

Không thể là giả được. Nỗi nghẹn thắt bóp chặt lấy trái tim anh khi nhìn thấy đôi mắt ấy ướt át, đau khổ, không thể là giả được.

Ở đằng sau, Jungkook... quạu. Cậu cố gắng nuốt xuống cảm giác khó chịu trẻ con trong lòng mình, cắn răng nhìn anh càng lúc càng tiến gần người kia.

"Jungkook-ahh?" Jimin khe khẽ gọi.

Họ mới gặp nhau mà! Tại sao anh lại gọi cậu ấy như thế chứ hả??

Thanh âm ấy cuối cùng cũng khiến chàng trai tóc đen nấc lên một tiếng, đầu đổ gục xuống vai anh. Jimin có thể cảm thấy những chấm ướt át mờ nhạt thấm dần trên vai mình, lồng ngực không ngừng cuộn xoáy với nỗi xót xa.

"Các anh không có ở đây." Cậu gằn từng tiếng một. "Ah... Namjoon hyung, Jin hyung, Suga hyung, Hobi hyung, Tae hyung,..."

Jimin nhíu mày trước những cái tên quen thuộc nhưng lại chẳng thể liên kết được vì sao chúng cùng nhau xuất hiện trên đầu môi chàng trai này.

"Jimin hyung..." Cuối cùng, cậu tỉ tê. Đây không phải là Jimin hyung của cậu! Nhưng—nhưng, anh ấy giống lắm. Rất giống.

Jimin đã vỗ về cậu ấy rất lâu dù cậu không thật sự khóc, chỉ có khoé mắt hoe đỏ và đầu lông mày ấm ức nhíu lại khiến trong anh ùa về những kỷ niệm xưa cũ. Anh còn thấy được cậu trai này bướng bỉnh cau mày, có vẻ đang thật sự uất ức khi bỗng dưng bị kẹt trong tình cảnh này. Nếu đổi lại là Jungkook của anh, có lẽ cậu ấy đã trốn vào một góc mà khóc rồi.

Để phòng tai vách mạch rừng, họ trùm kín Jungkook tóc đen vào áo hoodie và nhanh chóng đưa cậu xuống xe, cùng trở về khu dân cư. Bây giờ Jungkook đã có cả một căn hộ cho riêng mình, dù bận đến mấy cũng sẽ dọn dẹp hẳn hoi nếu Jimin lên Seoul. Lúc này, người kia đã tạm khôi phục bình tĩnh, chỉ im lặng suy xét tình hình, đôi mắt cứ thi thoảng lại liếc sang quan sát Jimin một cách vô thức.

Jimin định pha Kombucha cho hai cậu chàng trước khi nấu cơm, anh lại bận rộn đứng bên kệ bếp. Y như rằng, có một chàng trai nào đó lại quen thói mò đến sau lưng anh, toan ôm lấy vòng eo nhỏ rồi làm nũng.

"Nào! Buông anh." Jimin dứt khoát nói, giọng nói đè thấp. Jungkook giận dỗi làm mặt mếu, không hiểu lí do vì sao.

Anh nhìn thoáng qua người tóc đen đang ngồi quay mặt về hướng khác nhưng ở khoảng cách quá gần, không biết phải làm thế nào để giải thích cho Jungkook. Anh chưa biết được "Jimin" và "Jungkook" ở vũ trụ bên kia có quan hệ gì với nhau, biết đâu sẽ gây khó hiểu cho cậu bằng cảnh tượng này.

"Jungkook!" Giằng co một hồi trong im lặng mà không được, Jimin bất cẩn thoáng lên giọng. Và thế là có tận bốn chiếc tai thỏ vô hình chợt dựng lên, người kia cũng quay phắt lại. Jungkook hốt hoảng lui ra ngay, dù chẳng biết tại sao phải làm vậy.

Nhận ra Jimin không gọi mình, cậu trai tóc đen thẹn thùng nói.

"Gọi em là JK đi."

Anh chẳng thể nói là vốn Jungkook tại đây đã có một biệt danh ngọt ngào của riêng cậu rồi, không cần thiết phải đổi. Anh chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu, rồi lườm qua Jungkook. Giờ thì cậu có thể "tận hưởng" việc không được anh gọi bằng biệt danh cho đến khi mọi chuyện ổn thoả rồi đó, đứa nhóc đùa dai.

"Vậy... JK, em đã đến đây bằng cách nào? Em có biết không?" Jimin cùng Jungkook ngồi xuống trước mặt JK, cậu phó mặc hết việc nói chuyện cho anh.

"Em không biết. Em chỉ đi ngủ, và khi thức dậy thì đã ở trong toà nhà BigHit. Lúc đầu em không nhận ra, nhưng càng đi thì lại càng thấy kỳ lạ. Em trốn vào studio có tên mình cho đến khi cậu ấy tìm thấy em." JK cau mày nói.

"Không có sự việc gì bất thường xảy ra à? Em thử nghĩ kỹ lại xem." Jimin kiên nhẫn dẫn dắt.

JK im lặng để nghiền ngẫm, và cậu cuối cùng cũng nhớ ra điều gì đó. Họ vừa kết thúc buổi biểu diễn ở Saitama Super Arena, tất cả mọi người đều mệt đến nằm sõng soài ra ghế trước khi được trở về khách sạn. Chẳng hiểu sao cậu lại cảm thấy ngột ngạt nên đã một mình lẻn ra ngoài đi dạo, tận hưởng không khí đường phố đêm vắng vẻ hướng về ngoại ô. Vì thứ cảm hứng nhất thời nào đó, JK đã thuận tay mua chiếc túi thơm ngộ nghĩnh xinh xắn có tên "Điều ước 1 ngày" tại sạp hàng rong dọc đường về, mặc kệ nụ cười của cô gái đứng bán loé lên đầy bí ẩn.

JK đã để túi thơm đó bên kệ đầu giường.

Thế nhưng cậu không nhớ mình đã nghĩ đến điều gì trước khi mệt mỏi chìm vào giấc ngủ. Chẳng lẽ mình đã ước một chuyện gì đó điên rồ sao? Không thể nào.

Jimin đăm chiêu gãi cằm khi nghe câu chuyện đó, trong lòng tràn ngập hoài nghi, vẫn cẩn trọng điều tiết biểu cảm để không khiến chàng trai vốn đã bất ổn thêm hoang mang.

"Em nói rằng, nó tên là Điều ước 1 ngày mà, đúng không? Tuy rất khó tin nhưng biết đâu chuyện này chỉ diễn ra đúng 1 ngày thì sao? Hãy khoan bi quan nhé." Anh trấn an với một nụ cười. "Anh nghĩ em hãy cứ thư giãn ở đây hết ngày hôm nay đi, có chuyện gì chúng ta tính sau. Tr-Jungkook-ahh, việc này em tạm thời đừng để lộ với bất kỳ ai."

JK gật đầu, không ngừng tròn mắt nhìn Jimin. Nét trưởng thành và những cử chỉ bảo bọc ở anh ấy rõ rệt hơn Jimin của cậu rất nhiều, cũng ít đi phần đáng yêu, xoắn xuýt đặc trưng kia. Vết chân chim ở đuôi mắt anh rõ rệt hơn, làn da trắng ngần với tông ấm hơi mờ nhạt, thoạt nhìn là một người ít ra ngoài đường.

"Phải đó, JK." Jungkook chen vào, cười nhăn nhở. "Tớ nghĩ cậu sẽ không sao đâu. Ráng đợi đến cuối ngày nha."

"Hôm nay tạm hết lịch trình rồi, em có thể chơi với bạn. Anh phải đi gặp Sungdeuk-nim. Và..." Jimin đứng lên, ánh mắt hơi nheo lại nhìn chàng trai tóc nâu với vẻ mặt sáng rỡ vì hứng thú kia. "... tuyệt đối không bàn luận những thông tin có khả năng gây rắc rối nhé."

Jungkook hiểu ý anh, và xui là Jimin cũng biết cậu hiểu.

"Em đâu phải con nít." Cậu ủ ê. "Anh đi cẩn thận nhé." Đặng, cậu chàng đứng lên, định đưa anh ra cửa và làm cái hành động mà ai cũng biết là gì đấy, nhưng ngay lập tức đã bị ánh mắt của anh đính tại chỗ ngồi.

Khi anh quay đi cho tới lúc biến mất bên cánh cửa, đôi mắt của cả hai chàng trai vẫn cứ mãi dõi theo.

"Hai người sống cùng nhau à?" JK lẩm bẩm, giọng ẩn ẩn một sắc thái kỳ lạ mà Jungkook không hiểu được.

"U-Uhm. Vậy Jimin hyung của cậu, ý mình là ở thế giới của cậu thì sao? Còn các anh khác là ai?" Jungkook ngại ngùng đáp, vẫn chưa hoàn toàn thích ứng được với tình huống kỳ lạ.

"Tụi mình debut trong một nhóm nhạc bảy người. Namjoon hyung, Jin hyung, Suga hyung, Hobi hyung, Tae hyung, Jimin hyung và mình. Mình đã ở cùng các anh 5 năm."

"Thật á? Nhưng tuổi khác nhau đến vậy cơ mà!"

"Đâu có, Jin hyung lớn nhất cũng chỉ hơn mình 7 tuổi."

"Cậu đừng đùa, Jimin hyung hơn mình tận 9 tuổi đó! Jin hyung ở đây là một bác sĩ tâm lý, anh ấy năm nay 36 tuổi rồi..."

Jungkook không biết rõ về cách các vũ trụ song song hình thành, nhưng sự tồn tại của họ quả thật có sự chênh lệch rất lớn. Cả hai nói chuyện quên cả thì giờ, không biết bao nhiêu lâu đã trôi qua, cuối cùng phát hiện được họ có rất nhiều điểm tương đồng trong tính cách cùng lý tưởng sống nhưng lại khác biệt về cơ duyên vô cùng.

Điều đó khiến Jungkook tò mò đến phát điên lên được. Nếu họ giống nhau đến thế, vậy thì hẳn "gu" cũng chẳng thể khác quá nhiều. JK cũng có Jimin của cậu ấy, vậy thì liệu họ...?

Nhưng mỗi khi cậu nhớ về ánh mắt của Jimin thì lại chẳng dám làm gì nữa. Vả lại, cậu không muốn bất kỳ điều gì bộp chộp mình làm ảnh hưởng đến khả năng được trở về của JK. Nếu đổi lại là cậu, chắc chắn cậu sẽ phát điên mất. Cậu không bao giờ muốn trải nghiệm cảm giác xa cách anh trong hoang mang, lạc lối một lần nữa.

"Jimin hyung... anh ấy là người nuôi nấng và chăm sóc cho cậu suốt từ trung học à?"

"... Đúng rồi." Jungkook thề cậu không thích cách miêu tả này chút nào, nhưng nó quá chính xác.

"Anh ấy lúc nào cũng trầm tĩnh như vậy sao?"

"Không có đâu!" Vừa được "rà trúng đài", ánh mắt Jungkook bỗng như bắn ra những ngôi sao lấp lánh giả tưởng. "Người ngoài sẽ tưởng vậy đó, nhưng mà ảnh hay đùa lắm. Lại còn thích làm nũng, dính người, trùm khoe khoang là ảnh nuôi mình tốt như thế nào. Không ai thấy được cái bản chất của ảnh ngoài mình hết!"

Những lời miêu tả phóng đại của Jungkook bỗng khiến JK vô thức kéo khoé môi, tảng nặng trĩu trong lòng cậu tan đi đôi chút. Jimin này lớn tuổi hơn Jimin của cậu nhiều, hẳn anh cũng có những khác biệt nhất định. Trông anh đầy kiểm soát với phong thái đĩnh đạc cùng nụ cười nhẹ nhàng, khoan khoái. Có một điều gì đó ở anh bình yên và tĩnh lặng.

JK kể cho Jungkook nghe về những người anh trong thế giới của cậu và cái cách họ vẫn còn thấm đậm hơi thở thanh xuân, đôi khi một chiếc lá rơi cũng có thể kéo ra tràng cười ngả nghiêng. Ngay cả nhân duyên của bố mẹ cùng anh em họ cũng thật khác nhau, vũ trụ ẩn chứa những điều bí hiểm mà những chàng trai nhỏ bé không cách nào giải đáp.

Thế nhưng trời càng nhá nhem tối, nỗi bất an trong lòng JK lại càng lớn dần.

Lỡ đâu nó không có tác dụng thì sao?

Lỡ đâu cậu sẽ không bao giờ có thể trở về?

Bố mẹ và các anh sẽ cảm thấy như thế nào khi cậu đột ngột biến mất?

Trong lòng JK rối ren, dạ dày chồng chất những tảng đá nặng trịch và hố trũng rỗng tuếch không cách nào tự dời lấp. Mãi đến khi Jimin trở về và nấu bữa tối cho họ, cảm xúc trong cậu vẫn là những dòng nước xiết của hỗn loạn.

JK không biết sự hiện diện của Jimin này đang ảnh hưởng đến cậu như thế nào. Anh dịu dàng, từ tốn, mỗi cử chỉ đều mang theo sự ổn định không thể diễn tả thành lời. Thế nhưng nó cũng phủ thứ hương vị xa lạ, khách sáo vì đôi mắt yêu chiều chân thực nhất của anh chỉ hướng về chàng trai tóc nâu đang rạng rỡ cười kia, còn cậu là một người ngoài không hơn không kém.

Cũng chẳng thể nói JK mong muốn điều gì hơn, vì người cậu nhớ không phải là Jimin này.

JK nhớ chàng trai với giọng nói lảnh lót ngọt ngào, lúc nào cũng tíu tít những lời làm nũng và đùa giỡn sinh động. JK nhớ anh nhẹ hẫng trên lưng mình với vòng tay đeo chặt quanh cổ như một chú koala nũng nịu. JK cũng nhớ anh hao gầy, nhỏ bé dưới ánh đèn mờ phòng tập, mà có khi là chính dưới những nỗi áp lực và tự ti anh phải gồng mình gánh chịu.

Jungkook này... có yêu Jimin của cậu ấy không? Có khao khát anh như cái cách cậu khao khát người kia không?

JK nhìn muốn được nhìn thấy anh.

Jimin và Jungkook đã suýt đánh rơi cả đũa khi bất chợt nhìn qua và thấy đôi mắt JK đờ đẫn, long lanh lớp nước ướt át. Sự bất ngờ của họ nhanh chóng tan thành xót xa khi nhận ra cậu ấy đang kẹt trong một tâm trạng như thế nào. Cả hai cùng buông chén xuống, chen vội sang để ôm lấy bờ vai và lưng của chàng trai, nhẹ nhàng xoa vuốt. JK cảm thấy mệt mỏi, rã rời, sức lực như muốn rời khỏi cơ thể.

Và khi Jimin này đưa cậu vào phòng ngủ Jungkook, anh vẫn chẳng gặng hỏi một điều gì cả. Anh chỉ nhẹ nhàng nhấn cậu xuống giường, xốc tấm chăn bên cạnh để cậu tự nhiên chui vào, đôi mắt nâu hạ thấp khó nhìn ra những cảm xúc ngổn ngang.

Jimin ngồi nghiêng bên cạnh khi JK đã nằm tựa lưng lên gối, chỉ một chút nữa là trượt hẳn xuống để đi vào giấc ngủ yên bình. Anh im lặng nhìn cậu với nụ cười đầy thấu hiểu, và trái tim JK bỗng có cảm giác như chính mình, cũng được phủ dưới một tấm chăn ấm áp.

"Nghe này. Anh biết mọi chuyện rất hỗn loạn đối với em, nhưng tất cả rồi sẽ đâu vào đó cả thôi." Jimin cười. "Không có gì là ngẫu nhiên cả đâu."

Jungkook lặng người trước câu nói nghe thật quen thuộc ấy.

"Vũ trụ của em sao có thể bỏ rơi một chàng trai tốt như thế này được?" Giọng anh thoáng nét trêu đùa, cũng phảng phất ý vị chiều chuộng quen thuộc. Anh vươn tay đến và chải nhẹ vào mái tóc đen của cậu, dịu dàng đến ấm nóng cả vầng trán.

Bỗng chốc, JK nắm lấy cổ tay anh.

"Jimin hyung..." Cậu thì thầm, tiêu cự trong đôi đồng tử đen láy chợt hoá miên man. "Anh có hạnh phúc không?"

Jimin thoáng sững người vì câu hỏi bất chợt ấy, thế nhưng đôi mắt anh chóng dịu xuống, lời đáp dễ dàng vươn từ trái tim lên đầu môi.

"Có." Lần đầu tiên, Jimin này cười thật tươi với JK, khoé mắt anh cong lên mềm mại. "Anh đang rất hạnh phúc."

Nhờ có Jungkook của anh. Tròn của anh.

Không hiểu sao JK lại hiểu được ý tứ đó. Và cuối cùng cậu cũng nghiệm ra mọi chuyện.

Đêm hôm qua, điều cuối cùng cậu nghĩ đến chính là anh.

Wings Tour đã vắt kiệt tất cả các chàng trai đến tận cùng, thế nhưng những nỗi tự ti và ám ảnh vây quanh Jimin là mảnh hôn ám JK không cách nào quên được. Jimin mê man trong cơn kiệt sức, giấc ngủ chẳng hề yên ổn khi anh cứ quờ quạng, lẩm bẩm về những lỗi sai nhỏ nhưng đã không thể vãn hồi trên sân khấu.

Anh ép bản thân mình đến đau đớn, đến cổ họng khản đỏ, đến gót chân bật máu. Cho dù anh có tuyệt vời đến thế nào trong mắt cậu.

Đến tột cùng, JK chỉ muốn thấy anh được hạnh phúc, thoả thuê, viên mãn.

Cậu tự giễu trong đầu mình, chiếc túi thơm kỳ diệu này quả thật là có óc hài hước, châm biếm. Nó muốn cậu đi đến tận vũ trụ khác để tìm được một Jimin với nụ cười vô ưu vô lo và cuộc sống an bình cậu khao khát trao cho anh sao?

JK không cần điều đó. JK chỉ muốn anh. Cậu yêu anh, yêu cùng tất thảy những nỗi đau ấy.

"Em chỉ muốn Jimin cũng được hạnh phúc khi là chính anh ấy. Không phải một bản thể khác, một vũ trụ khác. Mà là Jimin của em. Của riêng em." JK thì thào, chẳng rõ có cố tình nói điều đó không hay chỉ là trái tim tự lên tiếng. Jimin lặng lẽ nhìn cậu, cũng nhận ra cậu thấy được ai đó xuyên qua bóng hình anh. Và trong phút chốc, dường như anh cũng hiểu được.

"Nếu cậu ấy đúng là anh," Jimin thầm thì, "anh không nghĩ rằng cậu ấy đang thiếu thốn niềm hạnh phúc đâu. Sự thoả mãn mà cậu ấy mong đợi vẫn im lặng ẩn náu ở đâu đó bên trong, vượt qua những tầng lớp xúc cảm khổ não, day dứt. Có lẽ nó chỉ đợi chờ được khám phá. Hãy cho cậu ấy thời gian để tìm kiếm nó bằng chính giọng nói của mình."

"Em không thể làm điều gì sao?" JK rưng rưng.

"Có chứ. Giúp Jimin quen với việc sử dụng giọng nói thật sự của cậu ấy, khi chính em cũng làm vậy. Jungkook-ahh, Jimin cần có em, và cậu ấy cũng cần thời gian."

Và biết đâu được, cậu ấy cũng sẽ như anh. Tìm được đứa trẻ nội tại và yên bình ẩn giấu của riêng mình ở đôi mắt trong vắt nơi em.

Những lời nói của anh trôi trong âm hưởng thần bí mà cũng dịu êm, thấm vào từng lớp tâm thức JK. Giấc ngủ nhẹ nhàng lôi kéo phía sau đầu cậu, dẫn dụ cậu vào một con đường lấp lánh tựa thiên hà, mênh mang và đầy hứa hẹn.

Và cậu cảm thấy êm ái, mơ màng.

Rồi lần tiếp theo cậu mở mắt trong thân phận Jeon Jungkook ở chính nơi mình sinh ra, cậu đã có một thứ để mang về trong ký ức. Đó là một ý niệm lãng mạn đến tê lòng mà cậu không bao giờ quên được.





Ở bất kỳ vũ trụ nào,

Chúng ta cũng sẽ tìm thấy nhau,

Sẽ cùng rơi vào tình yêu say đắm, ngọt ngào,

Sẽ vì nhau mà chữa lành, vì nhau mà hoà quyện.



















HẾT.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top