Extra 1: Home

Gửi đến BigHit Entertainment,

Đầu tiên, Cooky xin gửi lời chúc mừng đến công ty cùng đội ngũ nhân viên vì một năm hoạt động thành công mĩ mãn.

Chúng tôi gửi email này để bày tỏ ý kiến về lịch trình của nghệ sĩ JUNGKOOK trong thời gian sắp tới. Tuy công ty chưa công bố thông tin chi tiết, chúng tôi, với tư cách là cộng đồng fan của JUNGKOOK, mong muốn nghệ sĩ được lược bớt lịch trình để trở về thăm nhà vào dịp nghỉ Chuseok sắp tới.

Chúng tôi đề cao sức khoẻ thể chất và tinh thần của JUNGKOOK, thế nên Cooky đồng lòng mong nghệ sĩ có thể được nghỉ ngơi toàn diện trước khi trở về làm việc.

Rất mong công ty xem xét kỹ yêu cầu này.

                                                                            Trân trọng,  







Sejin đỡ trán, anh vừa cảm thấy khó tin, vừa cảm thấy đúng thật là chỉ có fan của Jungkook mới làm ra chuyện như vậy. Vô số email đã được gửi đến hộp thư của công ty với nội dung tương tự, rõ ràng có tổ chức vận động một cách bài bản. Anh nhìn xuống phần ký tên của bản pdf đính kèm, đôi mắt đăm chiêu cuối cùng cũng trở nên mềm nhũn.

Jar Of Guggkie, Jungkook Global Fanbase, JungkookBar, The Cooky Union, Golden Cookie, Euphorious, Begin With Kookie, Jungkook Global Network, Golden Closet Group, Cooky Still With You, Kookieful, Jungkook House, Jungkook SK Base, Dreaming Kookie, và toàn thể Cooky tham gia.

Những tổ chức và fansite đã đi theo Jungkook từ những ngày đầu tiên hoặc sau này mới gia nhập, tất thảy đều trung thành đến khó tin kể cả sau sự kiện đó. Đã 2 năm từ khi Jungkook được ấn định bất thành văn rằng sẽ là một thần tượng mang tính cách mạng trong nền công nghiệp giải trí Hàn Quốc. Một huyền thoại tân binh dám chia sẻ vấn đề yêu đương cá nhân của mình với fan trên VLIVE như thể đang tâm sự cùng những người bạn thân thiết. Thời gian trôi qua, có người đến, có người đi, có người ủng hộ, có người chê trách, nhưng những viễn cảnh xấu xí cũng chẳng bao giờ bén mảng được đến sự nghiệp rực rỡ của cậu thanh niên mang trái tim chân thành và tài năng hiếm có ấy.

"Namjoon-ahh, nhìn này." Sejin vui vẻ đưa điện thoại sang Namjoon, người đang yên lặng đọc nhạc phổ ở bàn làm việc gần đó. Và có lẽ họ cũng sẽ cùng nhau làm vậy với vị giám đốc sắp tới.

Namjoon nhếch một bên lông mày, hiếu kỳ dán mắt xuống màn hình trong giây lát trước khi anh bật cười.

"Chà, thấy chưa. Công ty xấu xa lắm. Dịp năm mới lần trước người ta còn đang ở Mỹ. Rồi đến kỳ lễ tiếp theo công ty báo sẽ cho nghỉ thì người ta lại có thêm đề nghị hợp tác vào phút chót. Đã bao nhiêu tháng người ta không được về nhà rồi?" Namjoon líu lo, đôi mắt nhún nhảy đùa nghịch trước nụ cười bất đắc dĩ của Sejin.

"Cũng đều là phục vụ fan chứ ai… Thật sự, làm ở công ty chúng ta, à không, tính cả ngành luôn, anh chưa bao giờ thấy cảnh này đó." Sejin dở khóc dở cười. “Này, Joon-ahh. Các cô ấy biết mà, nhỉ?"

"Anh đoán xem, hyung?" Chàng trai tóc vàng cười toe, lúm đồng tiền điểm bên má. "Với cái kiểu tim gan treo hết lên mặt của Jungkook, các fan trung thành nhận ra được quê nhà có ý nghĩa như thế nào với em ấy không?"

Sejin bụm miệng, gương mặt ôn hoà giãn ra với một nụ cười người cha. Cậu bé của tất cả các anh, quả thật kỳ diệu. Sự tồn tại của Jungkook là một điều kỳ diệu trong thế giới phức tạp này.

Thực ra, công ty cũng dự định từ đầu rằng Jungkook sẽ được phép về nhà vào cuối thu này sau khi cậu ấy hoàn thành một số lịch trình sinh nhật cùng fan. Dù sao thì, không chỉ fandom mà tất cả những người gần gũi cũng đều dễ dàng nhận ra đứa trẻ này đã "thiếu hơi" đến mức nào rồi.



***

 

Chiếc loa hình chú thỏ màu hồng với một bên lông mày xếch đậm nom thật tinh nghịch nằm gọn trên bàn, thong thả phát ra những bài hát Jimin yêu thích. Anh khe khẽ ngâm nga theo chất giọng ngọt ngào mà pha chút lãng tử của chàng nghệ sĩ, tay thơ thẩn gói mandu như một thú vui giết thời gian.

Jimin mặc một chiếc quần jogger giữ ấm màu xám mềm mại, phía trên là áo thun tay lỡ trắng tinh tươm cũng in hình chú thỏ hồng ngộ nghĩnh kia ở một bên ngực. Chiếc áo cách anh phải tận hai size, anh nom lọt thỏm trong nó nhưng lại hợp mắt lạ kỳ.

Không biết vô tình hay cố ý, vị trí Jimin ngồi đưa lưng về phía cửa, tiếng nhạc lại thuận lợi át đi tất thảy động tĩnh. Có thể là giác quan của anh cảm nhận được điều gì đó, nhưng trên thực tế anh lại chẳng phản ứng tí nào.

Thụp.

Không biết đó là âm thanh chiếc mandu gói dở rơi bộp xuống đĩa hay tiếng lồng ngực ai đó chợt áp sát lưng anh. Jimin nghe thấy một tiếng khúc khích khe khẽ rơi vào trái tim anh như đường bột rắc bánh ngọt, hơi ấm phía sau lan toả nhanh đến không kịp thở. Anh sắp xếp từ ngữ xem nên ngọt ngào chào đón hay tinh quái trêu ghẹo, nhưng nửa chừng lại nhận ra khoé miệng mình đã vô thức kéo lên tận đâu mất rồi.

Một đôi môi mềm mại nhấn lên gò má anh, mang theo tiết thu lành lạnh khiến làn da chộn rộn nhảy múa. Jimin rùng mình, chẳng biết từ lúc nào mà mình đã không còn thản nhiên với những cử chỉ thân mật đầy chủ động của chàng trai ấy nữa.

"Jimin-ssi," Người sau lưng nói trong môi cười không ngớt, "em về rồi."

"Vậy ra không chịu cho anh đi đón là để làm trò này đây à?" Jimin ngọ nguậy, vờ như muốn thoát ra khỏi vòng tay Jungkook, điều mà họ đều biết là không phải sự thật.

Jungkook nhăn răng cười, vòng tay siết chặt lấy eo anh, những đầu ngón mở ra và bấm vào cơ bụng như đang chơi đàn piano vậy. Jimin nhột đến run cả người, bắt đầu thật sự muốn giãy ra. Thế nhưng mọi chuyện sau đó xảy ra theo một diễn biến mà Jimin thực sự đã quá dư tuổi để dự đoán được. Jungkook mạnh bạo kéo ghế Jimin, vòng ôm chỉ lỏng ra một chút để bước sang bên trái và trực tiếp nắm lấy eo anh, nhấc thẳng lên.

"Ah—" Jimin thảng thốt, hoàn toàn không kịp phản ứng và tay chân co lại như một chú mèo khi bị Jungkook bồng xốc lên bàn. "Em—Tròn!"

Jimin hoảng hốt nhìn sang mấy đĩa mandu và tô bột để chắc chắn chúng không bị va đổ, một chút bụi trắng tung lên không trung lất phất. Và khi anh định thần nhìn lại, chen giữa chân anh là một chàng thanh niên điển trai đến chói mắt với nụ cười hằn vết chân chim duyên dáng.

Tóc Jungkook đã được tém gọn, nhuộm màu nâu sáng trẻ trung nhưng vẫn mang theo ý vị cuốn hút của một chàng trai thành niên.

Thành niên?

Thành niên!

Jimin thực sự không muốn nhớ lại những gì đã xảy ra năm Jungkook thành niên vào lúc này!

Những ý nghĩ hỗn loạn khiến anh hạ mắt, không kịp tránh khi cậu trai bao đôi bàn tay to lớn quanh gương mặt anh. Jungkook nhẹ nhàng ve vuốt nơi gò má mà mình vừa hôn, nụ cười tinh nghịch vẫn chẳng bao giờ rời khoé miệng. Bất chợt, cậu ấy vươn tới và "mổ" liên tục ba cái vào hai bên má cùng trán anh, phát ra những tiếng chụt đến là kêu.

"He he…" Jungkook tủm tỉm, và khi cậu lui ra, điều cậu mong đợi là một Jimin mặt đỏ tai hồng đáng yêu đến tan chảy thẹn thùng gục đầu vào vai cậu, thế nhưng cậu sai rồi.

Jimin nghiêng đầu, mắt trái hơi nheo lại, đôi môi hé mở phủ một lớp căng hồng gợi cảm đến không nói thành lời. Thoáng thấy chợn, Jungkook lỏng tay ra, nhưng lần này Jimin mới là người bắt được cậu. Anh ghé thật gần, tay ôm lấy xương hàm Jungkook, ngón cái cong lên cọ đầu móng vào da cậu nhồn nhột.

"Anh đã dạy em hôn chào đón như thế nào cơ?" Jimin thì thầm, giọng chợt hạ thật thấp, hơi thở vấn vương trên đầu mũi cậu. Jungkook chẳng thể trả lời khi người đàn ông ấy đã thản nhiên như không mà nuốt lấy những tiếng ú ớ của cậu. Anh dịu dàng hôn lấy Jungkook, chẳng phân biệt được là hơi thở của ai đang nóng rực dần ủ ấm làn da. Những phiến môi mềm mại khớp vào nhau thật hoàn hảo khi Jimin khéo léo nghiêng đầu, che lấp khuôn miệng nhỏ ngọt ngào kia.

Khoảnh khắc ấy chẳng kéo dài đủ lâu để Jungkook tiến vào trạng thái, Jimin biết chính xác lúc nào anh nên rứt ra với một cái mút đầy dứt khoát, rời khỏi môi dưới của cậu. Jungkook đứng hình, đôi mắt tròn xoe sững sờ như có đom đóm chớp loé trong đấy, chếnh choáng.

Jimin bật ra tiếng khúc khích lanh lảnh, thơm thêm một cái lên đầu mũi cậu khi gò má Jungkook dần đỏ tưng bừng. Tay cậu chẳng biết từ lúc nào đã ngơ ngác níu lấy vạt áo anh, miệng vô thức chóp chép một cái như giờ mới cảm thấy lưu luyến. Jungkook hạ cằm xuống, đầu mắt lại hướng lên, nhìn anh với nhãn tròng long lanh đầy ấm ức.

Nhờn. Anh cười khẩy.

Và Jungkook chỉ còn có thể im lặng lẽo đẽo đi theo khi Jimin thản nhiên nhảy khỏi bàn, dắt tay cậu trai rồi nhấn xuống chỗ ngồi bên cạnh để tiếp tục hoàn thành công việc. Nhìn cậu trai cứ ủ ê nhìn xuống gói mandu rồi nhìn lên anh, đặng lại nhìn xuống tô bột, Jimin không giữ nét mặt bình thản nổi nữa.

"Muốn nữa?" Jimin nhếch lông mày.

Mắt Jungkook chợt sáng rỡ, một cặp tai thỏ vô hình bỗng dựng thẳng trên đỉnh đầu cậu. Trông Jungkook như đã sẵn sàng nặn liền hai thố mandu, sẽ mang mandu lên mặt trăng để ướp không khí thiêng liêng ngày rằm rồi đem trở lại nếu anh yêu cầu.

"Bé ngoan, muốn cái gì thì phải xin đàng hoàng chứ?" Anh trêu ghẹo nhưng đáy mắt ngập yêu chiều. Trái tim Jungkook chợt sốt sắng, đỉnh tai cháy đỏ trước những lời đậm chất Jimin ấy.

"Hyung…" Jungkook thỏ thẻ, mông len lén nhích sang gần anh hơn. "Cho hôn anh thêm một cái được không?"

Jimin bật cười, vầng trăng đậu bên khoé mắt anh duyên dáng.

"Được."

 


***

 


"Anh biết không… Fan của em, các bạn ấy đã gửi mail cho công ty để nhắc nhở rằng em cần phải được nghỉ ngơi. Vì sức khoẻ tinh thần của em, em cần phải được về thăm quê nhà." Jungkook khe khẽ tâm sự khi cậu đang thoải mái gối đầu lên đùi Jimin trên ghế dài, cả hai thư giãn trong tiếng nhạc du dương từ loa.

Jimin im lặng, tay vẫn nhẹ nhàng đan chải trong mái tóc bông mềm của chàng trai, những đầu ngón dịu dàng như có thể ve vuốt đến tận tâm hồn Jungkook.

Mỗi lần nghĩ đến Cooky, Jungkook lại muốn khóc. Cậu chưa bao giờ tưởng tượng lại có nhiều người nguyện ý lắng nghe, thấu hiểu và tiếp tục ủng hộ cậu vô điều kiện đến vậy. Họ không cần một Jungkook gắng gượng trở thành cậu bạn trai ảo tưởng, họ bằng lòng nhìn cậu với tất thảy những gì chân nguyên nhất, bất kể những lốm đốm khuyết điểm mà cậu thường xuyên chì chiết bản thân.

2 năm nay, cậu nhận được biết bao nhiêu tình yêu và động lực, vượt qua những gấp ghềnh khó khăn của con đường sự nghiệp. Vì cậu may mắn hay vì cậu xứng đáng, Jungkook cũng không còn bận tâm nữa.

Và mỗi khi Jungkook nhìn lên, cậu lại bắt được ánh mắt anh sâu thẳm, dịu dàng, tĩnh lặng.

Mặt biển trong anh khi thì an bình, khi thì cuồng nhiệt.

Và từ một cậu bé e dè đứng bên bờ cát ngắm hoàng hôn xinh đẹp đến nao lòng phía chân trời, giờ cậu đã có thể giong buồm ra khơi, thả trôi trong nhịp điệu tràn đầy sức sống của biển cả.

Khi Jungkook chìm đắm vào anh, anh mở rộng vòng tay mát dịu để đón lấy cậu. Họ cứ thế cuốn lấy nhau, và sẽ chẳng còn bóng đen nào đổ đậm phía sau lưng nữa.

.

.

.

.

.

.

.

.

"Jar baby, cậu đọc thông báo của BigHit chưa? Jungkook thực sự sẽ được nghỉ 10 ngày cho đến hết lễ Chuseok luôn kìa!" Một cô gái líu lo nói qua loa điện thoại, niềm vui lan toả chẳng màng khoảng cách giữa họ.

"Mình vừa thấy. Chẳng biết mail của chúng ta có góp phần không, nhưng công ty quyết định như vậy là tốt quá rồi." Cô gái có biệt danh là "Jar" nhẹ nhàng nói, lời cuối cùng dường như tan thành thì thào. "Em bé… hẳn là nhớ Ngón-Áp-Út-ssi lắm."

"Không biết lúc đó họ sẽ làm gì nhỉ?" Người bạn hào hứng nói, trong đầu có vẻ như đang tự cấp thuốc bổ bằng những hình ảnh tưởng tượng tươi đẹp.

"Trong đầu cậu toàn là cái gì không hà! Chẳng phải Jungkookie là một bé con lãng mạn sao? Em ấy sáng tác nhạc cũng toàn là xa với nhớ thôi, hẳn…" Jar mơ màng.

"Thôi bớt đi, ai cũng một bó tuổi rồi mà cứ làm ra vẻ vanilla. Phải tớ thì tớ sẽ bê luôn Ngón-Áp-Út-ssi vào phòng và-"

“Cậu—"

 













Extra 1: Home - Hết

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top