Busan - 7

"Đeo cho anh với, Tròn-Ủm-ssi." 

Jimin vừa dáo dác nhìn xung quanh, vừa đưa cổ tay ra cho Jungkook cùng chiếc vòng giấy combo trò chơi mà họ nhận được. Jungkook cũng thuần thục dán vòng cho anh, mắt hoay hoáy lướt khắp một vòng, nhớ xem vị trí những trò chơi mình yêu thích nhất ở đâu. Đầu tiên cậu chắc chắn phải đi tàu lượn cao tốc, sau đó thám hiểm rừng xanh và thực tế ảo vũ trụ, rồi họ có thể tham gia những trò chơi ở gần đó theo đường tham quan chung, nhưng đi ngược lại với dòng người để không phải xếp hàng quá lâu. Một ngàn lẻ một điều lướt qua não Jungkook khi cậu tính toán cung đường của họ, không quên sắp xếp những trò cảm giác mạnh giữa thư giãn để giảm căng thẳng cho Jimin. Anh luôn bảo rằng, mình không còn đủ trẻ để bình tĩnh tham gia những thử thách độ bền tim này nữa.

Thực ra thì Jungkook luôn cảm giác rằng Jimin không thực sự quá sợ hãi, anh ấy chỉ ưa làm nũng khi có người để dựa vào thôi. Jungkook rất thích công viên giải trí, vì ngoài việc cậu ưa vận động thần kinh mạnh thì ở đây Jimin luôn tỏ ra nhỏ bé và dè chừng, để cậu có thể thoả thích trở thành chỗ dựa cho anh. Cậu nhóc này, ngoài mặt thì trông có vẻ săn sóc lắm, nhưng thật ra thì cứ thích lừa anh đến mấy chỗ trò chơi thót tim thôi.

Jungkook đưa Jimin đến thảm thần Aladdin trước, đó là một trò tàu lượn cao tốc trong hầm kín khá nhẹ nhàng, thiêng về việc tham quan công trình trang trí độc lạ theo phong cách Ả Rập. Họ ngồi lên hàng đầu của một chiếc xe mười chỗ trên đường ray, Jimin trong quãng chờ di chuyển vào hầm thì tay cứ níu chặt lấy vải quần trên đùi Jungkook. Chiếc xe dần tăng tốc lên khiến anh bắt đầu la oai oái, trong lúc Jungkook thì reo vui đầy thích thú. Nhưng chỉ một chốc sau, Jimin bắt đầu quen với tốc độ của chiếc xe, để bản thân cuốn vào việc thưởng thức những hình nộm Ả Rập, chùm đèn lấp lánh lột tả vũ trụ nghìn sao và khung cảnh cung đình trong đường hầm.

"Woa, đẹp thật đấy!" Jimin cảm thán một tiếng với Jungkook, biết rằng đường hầm này đã được cải tạo trang trí lại. Jungkook đáp lại bằng một tiếng cười, và đôi lúc lại khúc khích vì tiếng tru tréo bất ngờ trước các quãng đổ dốc của Jimin. 

Đến nấc khung cảnh tiếp theo, cuối cùng Jungkook cũng nhận ra mình đang nắm chặt lấy bàn tay nhỏ của anh. Lòng bàn tay và những đầu ngón mũm mĩm hoàn toàn khít vào nhiệt lượng của cậu, vẫn mềm mại gây nghiện không khác gì những khoảnh khắc anh vuốt ve cậu mỗi buổi sáng để đánh thức. Và cậu bảo đảm rằng nó sẽ luôn ở đó, cho đến tận khi cậu nắm tay Jimin đưa anh ra khỏi chỗ ngồi. 

Sau vài trò chơi nhẹ nhàng, Jungkook ngay lập tức kéo anh đến tàu lượn cao tốc đích thực với bộ đôi "tàu bay" cùng "ghế bay". Dĩ nhiên rằng cậu trai kia sẽ muốn thử cả hai rồi, Jimin chẳng có cách nào kháng cự được đôi mắt toả sáng lấp lánh đầy háo hức kia đâu. Kết quả của sự tình là một phe suýt khản cổ và khuôn mặt cắt không còn giọt máu của Jimin, trong khi Jungkook thì cứ toe toét cười, muốn chơi lại lần nữa. Đâu đó trong lòng Jimin cảm thấy trò chơi cũng khá thú vị, nhưng bắt anh trải qua điều đó một lần nữa trong cùng ngày thì đừng có mơ, có đáng yêu đến mấy cũng không dụ được anh

Anh lảo đảo định tựa vào bức tường một lát, nhưng trước khi anh tiếp xúc với mặt đá lành lạnh thì một lồng ngực cứng cáp không kém đã đón chờ. 

"Chóng mặt thật à?" Jungkook trêu hỏi, nhưng cũng có chút lo lắng ánh lên trong giọng nói. Cậu không thèm để ý những người xung quanh đánh mắt qua nhìn với vài tiếng khúc khích, chỉ vững vàng nửa ôm Jimin trong ngực mình. Jimin thấy vậy lại càng "dẻo quẹo" hơn, vắt cả tay lẫn thân mình lên người Jungkook, xoa xoa một bên ngực nở nang.

"Chắc anh xỉu quá, Tròn ơi..." Jimin rên rỉ, "Thôi bây giờ em cho anh xuống ghế ngồi đi rồi tự chơi tiếp nhé. Anh sẽ canh để chụp hình cho em, thế nào?"

Jungkook liếc nhìn đường ray vô cùng hấp dẫn kia, song cũng chẳng đoái hoài hơn nửa giây. Cậu chàng dựng anh thẳng đứng dậy và tháo cái tay nhỏ thiếu an phận kia xuống, nhẹ nhàng cầm lấy nó.

"Không có anh, em không chơi." Jungkook quả quyết. "Em đưa anh xuống dưới nghỉ lát rồi đi tiếp."

Mặt Jimin hơi hồng lên trước tông giọng chăm sóc trẻ nít của Jungkook, tự nhủ rằng mình thấy xấu hổ là vì bản thân từng này tuổi mà còn để cậu trai bé hơn gần cả thập kỷ phải dỗ dành. Hẳn là vậy, hẳn anh ngại ngùng là vì vậy. 

Jungkook nhìn Jimin chầm chậm uống coca, chiếc ống hút khẽ chuyển động dưới đôi môi hồng nộm khiến cậu không cách nào dời mắt. Jimin ngồi trông có chút tội nghiệp, cơ vai ỉu xìu sau khi gồng cứng trên tàu lượn quá lâu, dù chỉ một phút mà cảm giác như cả thế kỷ. 

"Tròn ơi..." Jimin chán nản hỏi, "Gần đây nhất là trò gì tiếp theo nhỉ?"

"Lâu đài kinh dị thực tế ảo." Jungkook thản nhiên đáp, cảm nhận được cơ mặt Jimin chợt cứng lại, một biểu cảm méo mó đáng thương lập tức thành hình. "Phụt-"

Jungkook bật cười rõ vang, vết chân chim đặc trưng hằn hai bên khoé mắt và điều đó chỉ càng khiến Jimin phụng phịu hơn. Biết anh hết năng lượng thật rồi, cậu nghiêng người xuống để nhìn vào khuôn mặt đang cúi gằm của Jimin, hí hửng cười trừ.

"Em đưa anh đi chơi cốc xoay nhé?"

Chỉ với một câu nói, nhiệt lượng lại toả ra trên má Jimin với sự ấm áp truyền lên từ trái tim, nó khiến làn da anh râm ran, xao xuyến. 

Từ lúc nào mà Jungkook của anh... chăm sóc cho anh thật tốt.

Anh nhẹ nhàng gật đầu, nghĩ rằng nếu là đi với cậu thì đi đến đâu cũng được. Anh chỉ sợ mình là một mỏ neo giữ chân cậu lại, rồi đến một lúc nào đó, con tàu hướng về nơi xa cũng cắt bỏ thứ xiềng xích dưới mặt biển tối đen để tiến đến chân trời rực rỡ thôi.

Cứ như vậy, họ dành hết một ngày dài để vui chơi, giữa trưa ăn cơm hộp đã gửi ở tủ đồ, những lúc xếp hàng thì nói chuyện phiếm đến quên cả đất trời. Tới lúc cả hai bước ra khỏi rạp chiếu chim hoạt hình 3D thì trời đã hơi sẩm tối. Jungkook cùng anh dạo quanh ở công viên nhỏ kế bên Khu Vườn Cổ Tích, ngắm nhìn những cột đèn lung linh sắc màu đã bắt đầu rực sáng giữa màn đêm. Jimin vẫn còn đang huyên thuyên bàn luận về những trò chơi lúc nãy, cảm thấy công nghệ bây giờ mới đặc sắc lắm sao. 

Song, lâu đài Disney của Khu Vườn Cổ Tích lại hiện ra trước mắt khi họ đã đi hết một vòng. Thấy Jimin hớn hở chạy đến ngắm nhìn toà lâu đài thơ mộng lung linh ánh đèn, Jungkook liền giơ điện thoại lên, ra hiệu cho anh đứng vào khoảng trống trước mắt để lưu lại khoảnh khắc ấy. Tách một cái, khuôn mặt Jimin rạng rỡ cười với không chút mỏi mệt đã được lưu vào đó, làn da anh thấm màu bánh mật từ ánh đèn vàng hắt lên, gò má vẫn ửng hồng đôi chút. 

Chụp xong, Jungkook quay lưng đi để xem ảnh khiến Jimin kêu lên phản đối vì nghĩ rằng cậu đã thó được một tấm hình dìm của mình. Nhưng Jungkook không đùa lại, chỉ đứng quay lưng về Jimin với đôi tay nâng chiếc điện thoại đang hiện bức ảnh nụ cười của anh. Anh từ sau lưng nắm lấy bắp tay của chàng trai để thấy chúng đang gòng cứng, và ngay cả cơ thể Jungkook cũng run lên nhè nhẹ. 

Phải mất vài giây Jimin mới nhận ra, hình như Jungkook của anh đang khóc.

"Tròn? Tròn ơi...?" Jimin thủ thỉ. "Em sao vậy nè?" Vòng tay anh khép vào thành một cái ôm, quấn quanh cơ thể của cậu bé chẳng biết từ lúc nào đã to lớn hơn anh. Anh tựa cằm lên vai cậu, âm giọng mũi thỏ thẻ phát ra rất khẽ như chỉ dành cho Jungkook.  

Nghe thấy thanh âm quen thuộc khiến cậu run lẩy bẩy nhưng Jungkook vẫn không quay lại, bàn tay siết lấy chiếc điện thoại càng thêm chặt. Tất thảy hoang mang, tội lỗi, do dự, sợ hãi đột nhiên ùa về khiến Jungkook chỉ muốn nhấc chân lên chạy trốn. Trong thực tế, cậu chỉ gằn từng bước đi về phía trước, kéo theo chàng trai đang ôm lấy mình không rời. Và mỗi một khắc trôi qua, Jungkook càng muốn khóc lớn hơn.

Chỉ vài bước là họ đã đến được dưới tàng cây, hai thân hình trong bộ thường phục màu đen càng thêm khó nhìn thấy giữa đêm đen dưới chiếc bóng phủ rập của vòm lá. Cơ thể gòng cứng của Jungkook khiến anh không biết nên siết chặt cậu hơn nữa để truyền sang hơi ấm của mình, hay thả ra để cậu có được không gian riêng. Jimin lỏng tay ra, để Jungkook vài bước nữa tiến vào bóng tối, hoang mang không biết có chuyện gì đã xảy ra hay bản thân làm chuyện gì sai. 

Chỉ vài bước sau, Jungkook quay phắt lại như không thể chịu nổi việc thiếu đi vòng tay của anh dù trong một giây. Khoảnh khắc ấy, trái tim Jimin như muốn tan vỡ, lồng ngực thít chặt trước khuôn mặt đẫm lệ, đôi mắt nhoè ướt và bờ môi nhỏ đang nấc lên từng tiếng kia. Anh chưa bao giờ thấy Jungkook khóc đến mức này, lệ tràn ướt cả gò má cao, đôi tay giấu trong áo hoodie cố gắng lấy vải lau đi mảng ướt đẫm. 

Anh ngay lập tức bước đến, một tay ôm lấy đầu Jungkook, tay kia thấm nước mắt của cậu vào vải áo của chính bản thân, trong khuôn miệng chợt có cảm giác mằn mặn như tưởng chừng đang nếm lên khoé mắt ướt át kia. 

"Ah... Jungkookie..." Jimin luống cuống, cố gắng lau mặt cho cậu trong lúc xoa vuốt mái đầu đen tuyền tròn trịa không ngừng. Mặt anh áp sát vào Jungkook, trán họ cụng lên nhau, sự tiếp xúc thân mật ấy như một bến neo đỗ cho tâm trí đang quay cuồng của cậu. "Bé con, đừng khóc nữa. Có anh đây rồi..."

Jimin cứ thủ thỉ những lời trấn an dịu dàng ấy mãi, không hề gặng hỏi lí do của trận khóc bất chợt làm anh cuống quít này. Mãi đến khi Jungkook nín đi, bước ra khỏi khu vui chơi, níu tay Jimin bước vào xe buýt như một đứa trẻ rồi tựa đầu lên vai anh mà chìm vào giấc ngủ, cậu vẫn nghe thấy âm thanh êm dịu của anh.

"Có anh đây mà, Tròn ơi..."

Đêm đó, Jungkook chìm trong những giấc mơ hoảng loạn khi thanh âm ngọt ngào ấy vang vọng nhưng không cách nào chạm tới, mà cậu lại chính là kẻ đã lựa chọn xa cách nơi anh. 

Xa cách khỏi lòng tin và dịu dàng của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top