Busan - 5
"Chào cô ạ."
Jimin mở lời ngay sau khi người ở đầu bên kia bắt máy, không muốn lãng phí quá nhiều thời gian. Đã khá lâu từ khi Jimin nói chuyện với Hyunjung, họ hầu như chỉ tìm tới nhau khi có chuyện quan trọng liên quan đến Jungkook.
"Chào Jimin, con nhận được chuyển phát chưa?" Một người phụ nữ trung niên với chất giọng êm tai nhẹ nhàng cất tiếng nói.
"Dạ rồi ạ. Con gọi để báo với cô là giấy tờ hợp lệ cả rồi, sau này mình làm việc với Nhà trường sẽ thuận tiện hơn nhiều." Jimin không cảm xúc mà giải thích, trên tay anh là tờ giấy uỷ quyền mà anh nhờ trường Jungkook hỗ trợ, đã được Hyunjung ký tên và công chứng đầy đủ.
"Vậy tốt quá. Cám ơn con nhé, Jimin!" Hyunjung nhẹ giọng.
"Thế thôi ạ, con cám ơn cô. Cô và gia đình giữ gìn sức khoẻ ạ."
"Con và Jungkookie cũng vậy, nhắn với nó là cô nhớ nó lắm nhé."
"Vâng."
Jimin thở ra một hơi sau khi ngắt cuộc gọi. Tất cả chỉ tốn vỏn vẹn ba ngày: gửi đơn đến Hyunjung ở Seoul, nhờ cô ấy xử lý giấy tờ và chuyển trở lại đây. Với một vẻ vô cùng niềm nở và nhiệt tình, Hyunjung đã giúp anh làm xong giấy uỷ quyền để nộp cho Nhà trường. Và từ giờ anh có thể tự tay ký tá, quyết định cho những việc liên quan đến học tập của Jungkook. Hyunjung vẫn dịu dàng và nhiệt tình như vậy, nhưng chẳng lẽ Jimin lại không biết lí do đằng sau việc đó. Cô ấy đang rất hạnh phúc với gia đình mới của mình cùng người đàn ông cô tái hôn năm ngoái, biến ngôi nhà tại Seoul thành một nơi mà Jungkook và Taehyung chẳng thể nào trở về sống một cách tự nhiên.
Thật nực cười khi hồi còn ly thân, Taehyung và Jungkook đã ở với bố, và lúc sau ly hôn lại đến cùng mẹ. Cả hai người họ đều cư xử đầy ái ngại bên hai đứa con, và có thể đó cũng là lí do Taehyung cùng Jungkook đã chọn một con đường khác thay vì cố gắng bồi đắp lại mái ấm đã vỡ tan của bố mẹ.
Jimin không bao giờ bình luận về chuyện gia đình Jungkook trước mặt cậu, nhưng anh luôn biết cậu nghĩ gì và cảm thấy như thế nào. Có thể vì anh từng nghe Taehyung tâm sự nhiều, cũng có thể vì anh đơn giản là đã ở bên Jungkook quá lâu. Jungkook đối diện với việc mẹ mình sẽ càng ít can thiệp vào cuộc sống mình hơn thì chẳng có ý kiến gì cả.
Jimin không thể nào có cảm tình với việc Hyunjung dễ dàng từ bỏ cố gắng mà giao con trai cho một người bạn của nó, thế nhưng một phần xấu xa nào đó trong anh lại đôi chút thấy thoả mãn. Cuộc sống của Jungkook, ngày một thu bé lại quanh một mình anh. Anh muốn cậu bé lớn lên, muốn cậu bé trưởng thành và mở rộng giao thiệp, nhưng lại không nỡ để cậu bớt dựa dẫm vào mình.
Giữa dòng suy nghĩ miên man của Jimin, một khối nhiệt lượng quen thuộc lại áp lên lưng anh. Jungkook ôm lấy anh từ sau lưng, tay quấn quanh eo anh và chiếc cằm đặt lên hõm vai mảnh gầy.
"Hyung," Jungkook thì thầm, giọng còn khản như chưa đẫy giấc ngủ trưa. "Đi chưa anh?"
"Súc miệng chưa?" Jimin không đáp mà hỏi ngược lại. Jungkook sẽ không đánh răng sau khi ngủ giữa ngày mà lại có thói quen dùng nước súc miệng, vừa cho hơi thở thơm mát hơn, vừa giúp mình tỉnh táo đôi chút.
"Ở đâu ra mà súc?" Cậu trai đáo để vặn lại. "Lần trước mình quên mua nên lần này mới phải đi siêu thị sớm hơn còn gì? Nhanh lên nào, em muốn súc miệng. Về còn giặt đồ nữa."
"Chậc," Jimin tặc lưỡi. "Nhà có trái banh tròn hôi hám, cứ phải súc miệng với giặt giũ suốt để khử mùi."
"Anh nói cái gì cơ? Hôi á hả?" Jungkook trợn mắt. "Để em cho anh biết thế nào là hôi!" Cậu vặn Jimin lại rồi dí mặt vào để phà hơi lên anh, doạ chàng trai kêu oai oái lên. Mặc dù Jungkook chẳng có hôi tí nào, nhưng Jimin vẫn phải diễn lố lên mới chịu. Anh chống tay lên ngực Jungkook để đẩy cậu ra, còn chàng trai lại ghì chặt vào. Hai người vừa gòng sức vừa cười vang cho đến khi Jimin vuột tay, suýt ngã ra bàn, và Jungkook mất đà ụp thẳng mặt vào má anh.
Một cái thơm má hết sức bạo lực.
Jimin thì phì cười trong khi Jungkook lại cứng đơ cả người, mắt thỏ to tròn dại ra còn đôi môi mở hờ chưa kịp đóng. Nhìn thấy Jungkook phản ứng như thế làm Jimin lại càng buồn cười hơn, anh che ngón tay lên miệng và khúc khích liên hồi. Mặt trời đã sắp xuống núi rồi mà Tròn nhà anh cứ đứng đó mà tròn mắt ra, không khéo họ lại trễ giờ mất, và tất cả là do tật ngủ nướng của cậu. Jimin cười thật tươi, lại nhón chân hôn một cái lên má Jungkook, rồi hí hửng nói.
"Trả cho em đó, hồn về đi thôi."
Song, anh tung tăng dẫn một cậu trai mặt đỏ ửng ra xe, không quên máng chiếc túi vải siêu thị lớn lên tay cậu. Còn Jungkook thì cứ như cái giá áo vậy đó, anh đưa gì thì cầm, anh giao gì thì xách, chẳng nói năng gì nữa.
***
Jungkook đẩy chiếc xe hàng đã đầy được một phần ba ra khỏi khu hóa phẩm gia dụng, còn Jimin đi bên cạnh cậu, dáo dác nhìn xung quanh. Cậu biết anh muốn tìm khu thực phẩm, và cứ thẳng một đường đẩy xe đến thôi, chẳng hiểu vì sao người anh không bao giờ nhớ được lối đi ở siêu thị.
"Tròn, em đi đâu đó?" Jimin ngơ ngác.
"Rau củ quả. Anh muốn mà, phải không?"
"Biết hay vậy." Jimin lẩm bẩm, ý rằng Jungkook vừa biết đường, lại vừa biết anh muốn gì.
Đi ngang qua một dãy hàng trưng bày đặc biệt, anh vô tình thấy loại mỳ mới ra mắt và ngoảnh đầu để nhìn nó. Anh không biết rằng một chiếc xe đang đi ngược với mình cũng không để ý xung quanh, và trước khi anh nhận ra thì Jungkook đã kéo anh vào lòng.
"Jimin tồ." Cậu trêu, một tay ôm trọn lấy eo anh, dán sát vào người mình. Cảm nhận được cánh tay to lớn rắn chắc ấy, Jimin cũng chỉ biết cười cười cho qua. "Không cẩn thận gì hết."
"Có Tròn-Ủm-ssi nên anh không cần phải cẩn thận." Jimin tinh nghịch thêm danh xưng đầy kính cẩn sau chiếc biệt danh kỳ cục mà anh đặt cho Jungkook, tay lại vươn lên để xoa đầu cậu.
Jungkook vẫn cứ phải chịu đựng bản tính chọc ghẹo đã ăn vào máu của chàng trai mãi đến khi anh cuối cùng cũng im lặng được một chút trong quá trình chọn bắp cải. Jungkook chỉ im lặng ngắm anh lật hai trái bắp cải qua lại trong đôi tay nhỏ xíu đó, trông cứ như bị thôi miên bởi những đầu ngón mũm mĩm. Đó là cho đến khi một giọng nữ cao reo lên tên Jungkook khiến cả hai quay lại.
"Jiminie seonsaengnim! Jungkook-ahh!" Sewon rốt ráo đi đến từ phía xa, vui vẻ vì vô tình gặp được thầy dạy nhảy và bạn học đẹp trai trong lúc bị mẹ sai vặt đi mua đồ.
"Sewon-ahh?" Jungkook nhận ra trong lúc Jimin vẫn còn khá lờ mờ nheo đôi mắt cận của mình. Anh chỉ thấy được một cô bé thanh mảnh trong quần short áo thun đơn giản nhưng khá sành điệu, tôn lên được cặp chân dài chắc khoẻ của người tập nhảy. Cô nàng khá cao ráo so với độ tuổi, chỉ thấp hơn Jimin vài cen-ti-mét.
"Sewonie." Jimin gọi tên cô để chào khi cuối cùng cũng nhìn rõ mặt.
"Hai người đi chất tủ lạnh à?" Sewon hí hửng nhìn cả hai, từ góc độ nghiêng cũng có thể thấy Jungkook dán sát vào người Jimin như thế nào.
"Ừm." Đôi mắt to tròn của Jungkook nhìn thẳng vào cô nàng, một biểu hiện khá hiếm thấy ở cậu. Có lẽ vì Sewon đã học ở lớp nhảy của anh được hơn nửa năm rồi, và là một trong những người chăm chỉ nhất, nên Jungkook cũng gần gũi với cô bé hơn nhiều bạn khác. "Cậu thì sao?"
"Nhà mình thiếu sốt tương đen nên bị mẹ bắt đi mua nè. May là trời mát đấy chứ không chắc mình khóc mất." Sewon giơ chiếc giỏ hàng nhỏ trong tay lên, líu lo liên tục trước một Jungkook chỉ ậm ừ vài tiếng. Cậu nhóc vốn thường khá kiệm lời và rụt rè, nên chỉ biết chăm chú lắng nghe để thể hiện sự tôn trọng - một trong những đức tính tuyệt vời của cậu. Jimin lại hoạt ngôn hơn, anh có thể thoải mái đối đáp và bình luận trên những lời kể sinh động của cô bé. Vậy là Sewon cùng họ đi thêm một quãng trong khi Jimin đã dần chuyển sang lựa củ khô.
"Ah mà nè, cậu đã nộp đơn ch-" Sewon bật ngón tay, hớn hở nhìn Jungkook và chuẩn bị tuôn một tràng dài về điều gì đó. Jimin cũng thính tai, ngay lập tức khựng lại để nhìn về đằng sau. Điều anh không ngờ được là Jungkook ngay lập tức trừng mắt và vụt đến để bịt miệng Sewon lại.
"Cậu qua đây mình nói cái này." Jungkook lầm bầm và kéo Sewon đi ra xa khiến Jimin bất ngờ hết một quãng, chỉ biết thừ người dõi theo. Anh muốn nghĩ rằng không phải, nhưng chuyện đó không thể nào là không phải được. Jungkook đang giấu diếm một bí mật gì đó cùng bạn nữ nhỏ xinh đứng đằng kia, một cô gái trẻ, gần tuổi với cậu, tính cách hoạt bát đáng yêu, có rất nhiều sở thích chung. Một người... hoàn toàn trái ngược với anh.
Jimin cố gắng thuyết phục bản thân rằng nỗi râm ran khiến lồng ngực anh như từng hồi bị chèn ép này không phải là do Sewon hay Jungkook gây ra, nhưng anh chẳng còn cách giải thích nào khác. Jimin cau mày, tay chợt nắm chặt thanh đẩy xe hàng hơn. Anh đã qua tuổi để cư xử nhạy cảm thái quá như thế này rồi, và cứ như tất thảy kinh nghiệm sống của anh cũng trở nên vô dụng trước một tình cảnh không thể gọi tên. Anh không thích cái cách mà mình chẳng thể điều khiển cảm xúc của bản thân, nó còn khó chịu hơn nỗi đau khổ hay phẫn nộ nhiều lần.
Từ đằng xa, anh thấy được Jungkook hất tay để giục Sewon rời đi, và phải một lúc nài nỉ pha lẫn trêu chọc sau thì cô bé mới chịu chấp nhận. Cô hớn hở vẫy tay chào tạm biệt và anh đáp lại bằng một cái gật đầu cùng nụ cười nhàn nhạt, cảm thấy thật may mắn khi Sewon ở đằng xa. Anh không dám chắc chắn nụ cười của mình là thật lòng, và sẽ thật kinh khủng khi một người đàn ông trưởng thành bị sự nhạy cảm của cô gái chưa thành niên nhìn thấu.
Jungkook trở lại bên anh và họ tiếp tục hoàn thành danh sách mua sắm với sự chỉ đường vô cùng chuẩn xác của cậu nhóc. Cậu khi khi lại chọc ghẹo anh, rồi vờ nhéo anh một cái khi mình bị ghẹo lại, vô tình lộ ra nét mè nheo mà cả cậu cũng chẳng nhận ra.
Jimin tin rằng, cũng biết rằng, mình là người thân thiết nhất với Jungkook, và điều đó sẽ khó mà thay đổi trong một tương lai gần. Dù sau này cậu có tiến đến những nấc ghềnh mới của cuộc đời cùng một ai đó xa lạ, nhưng ít nhất quãng thời gian yên bình trong những năm niên thiếu của Jungkook là dành cho anh. Với đôi chút phân bổ ít ỏi cho những người còn lại trong thế giới nhỏ bé này, nhưng tất thảy phần nhiều là của anh. Bên cạnh anh, ở ngôi nhà nhỏ bên sườn núi, cùng hai chiếc tạp dề khác màu và những đôi giày tập đang dần sờn cũ.
Jimin không muốn bản thân trở nên tham lam nhiều hơn thế.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top