Busan - 43
Jimin nghĩ là trái tim anh không chịu nổi một vòng lộn nhào nào nữa. Nó đã suýt xông ra khỏi lồng ngực khi em bé của anh bỗng dưng lột áo trong một chuyển động vô cùng dứt khoát giữa lúc họ đang kề sát như vậy. Dù sao thì, Jungkook rõ ràng là đang khoá ngồi trên người anh mà!
Gò má hây hây hồng vì ngượng ngùng của chàng trai bỗng dưng cuốn theo một hơi thở gợi cảm, nhất là với ánh mắt khép hờ và đôi lông mày khẽ nhíu ấy. Jimin nuốt khan một ngụm trong vô thức, hơi thở như mắc kẹt ở buồng phổi khi phần thân trên của Jungkook hiện lên trước mắt.
Đã lâu, rất lâu từ lần cuối anh thực sự nhìn thấy cơ thể này, và sẽ là nói dối nếu Jimin bảo mình không kinh ngạc. Bờ vai rộng cứng cáp, lồng ngực phổng phao một cách vừa đủ, hàng cơ bụng gấp ghềnh trên làn da láng mịn của vòng eo nhỏ xíu. Đây thực sự không phải là lúc thích hợp để suy nghĩ như thế này, và Jimin cũng cố gắng ngăn cản tâm trí mình dạt về bến bờ đó nhưng...
Đúng là đánh thẳng vào gu của anh.
Jimin trừng to mắt, ngay lập tức cúi gằm xuống khi anh cảm nhận được gò má mình chín đỏ, một tay phóng lên che miệng. Ngay khoảnh khắc đó, anh lại phát hiện một bên cánh tay Jungkook phủ kín những hình xăm đa dạng, ánh lên nét cuốn hút và hỗn loạn đầy nghệ thuật. Điều đó rứt Jimin ra khỏi những ảo tưởng đen tối đang dần mon men đến, và anh vô thức đưa tay lên chạm vào bắp tay Jungkook.
Làn da nơi cánh tay vô cùng láng mịn, điều đó giúp anh nhận ra hình xăm đã sớm lành. Chỉ là, Jungkook chưa bao giờ để lộ cánh tay này ra trước công chúng.
"Đây là?" Jimin ngước lên để thấy Jungkook cũng đang ngập trong thẹn thùng, bờ môi bặm lại và ánh mắt chỉ biết dán xuống đùi anh.
"N-Nó có đẹp không anh?" Jungkook thỏ thẻ. "Đây là những điều rất có ý nghĩa đối với em."
Jimin chỉ có thể nhận ra một vài hình ảnh và lờ mờ đoán ý nghĩa của nó, chất nghệ sĩ trong ấy bung toả đến choáng ngợp. Đây đúng là một nỗi kinh ngạc cho anh, nhưng nó thật hợp với Jungkook.
"Nhưng... em chưa bao giờ nói với anh về chuyện này..." Jimin lẩm bẩm, mắt vẫn không rời khỏi những hình vẽ phức tạp.
"Vì... vì... chẳng phải rằng anh thích những người có hình xăm sao? Và anh cũng có nữa. Em muốn làm anh bất ngờ."
5 giây sau khi Jungkook lắp bắp ra lời giải thích, Jimin dường như vẫn nghẹn họng và không biết phải nói gì. Anh cảm thấy ngốc nghếch, tấu hài, cảm thấy cuộc sống này thật kỳ diệu mà cậu bé của anh cũng kỳ diệu không kém. Anh ở đây, mắc kẹt trong những viễn cảnh cùng nỗi lo sợ kinh khủng do chính mình tạo ra về việc Jungkook thay đổi một cách chóng mặt. Thế nhưng, điều đã gieo rắc muôn vàn nỗi bất an cho anh cuối cùng lại là một nỗ lực lấy lòng bé nhỏ của đứa trẻ to xác này.
Jungkook có thể thay đổi bản thân vì sự trưởng thành đang nở rộ của cậu ấy, nhưng cái kiểu giấu giếm bí ẩn rồi bất ngờ tiết lộ kia, chẳng phải chỉ là muốn anh vui thôi sao?
"Argh..." Jimin gầm một tiếng rồi gục mặt vào lồng ngực cậu, cố gắng ổn định tâm trạng đang quay cuồng. Tảng đè nặng trong lòng đột nhiên tan thành mây khói, thay vì mang về cảm giác thoải mái thì lại khiến anh xấu hổ đến nỗi muốn bốc hơi.
"Anh không thích sao hyung? Nó không đẹp ư? Em đã nghiên cứu rất lâu..." Jungkook bối rối níu lấy hõm vai anh, trong giọng nói toàn là hoảng loạn. Thế nên Jimin ngay lập tức ngẩng đầu và bao lấy khuôn mặt chàng trai trong lòng bàn tay mình.
"Rất đẹp. Dù anh không hiểu hết nhưng... em rất đẹp." Song, Jungkook lại thấy ánh mắt anh hạ xuống, hàng mi sụp đen nhánh khẽ run rẩy. Và ráng hồng trên má anh càng nở rộ, đỉnh tai cháy đỏ. "Rất... gợi cảm."
Jimin không nói dối. Khi những nỗi băn khoăn uất ức đã được giải đáp, hình ảnh Jungkook thế này khiến anh cảm thấy rất nhiều thứ. Và anh không chắc mình có đủ định lực để ngắm nhìn cậu ấy lâu hơn.
Jungkook cũng ngượng chín mặt. Với sự đa dạng hoá hình ảnh của những lần biểu diễn và comeback gần đây, cậu bắt đầu thường xuyên nhận bình luận về sự trưởng thành, gợi cảm của mình. Thế nhưng nghe Jimin nói như thế chính là gấp trăm lần lên điều mà cậu có thể chịu đựng được. Jungkook thấy chân mình hơi run rẩy, cả khuôn mặt thoắt nóng rực.
Nhân lúc này, cậu quyết định làm tới luôn! Jungkook bắt đầu bóc những miếng băng dán màu da trên tay mình ra trước ánh mắt tò mò của Jimin, sự tự tin không biết từ đâu kéo tới. Có lẽ là từ đôi mắt nâu đen tĩnh lặng đang nhìn cậu bằng tất thảy yêu thương đó.
Jimin thấy được, bàn tay Jungkook điểm những hình vẽ nhỏ xíu đơn giản rải rác, có gì đó ngây ngô như khi lũ trẻ tiểu học vẽ lên da mình bằng bút đen. Anh cũng từng thấy Jungkook hồi sơ trung trở về nhà với những hình vẽ ngẫu nhiên trên bàn tay trái vì tiết học quá buồn chán. Có điều gì đó thật hoài niệm.
Anh nhận ra trên ngón trỏ cậu là một hàng chữ được viết dọc, COOKY, tên fandom của Jungkook. Ngay cả phông chữ của nó cũng tròn trịa đáng yêu như muốn đun mềm trái tim anh. Thế nhưng tất thảy mọi cảm giác vui vẻ thoải mái đều chựng lại khi Jungkook tháo miếng băng ở ngón áp út ra.
Ở đó là hai chữ "JM" đơn giản, xinh xắn trên làn da trắng trẻo ánh sắc bánh mật. Jimin bắt lấy tay cậu, chẳng quan tâm việc trông mình ngớ ngẩn như thế nào khi anh chà nhẹ lên đó để chắc chắn nó không chỉ là hình vẽ. Lồng ngực anh run rẩy, đôi môi hé mở nhưng không nói được lời nào.
Sau khi Jimin đã cọ một hồi, đôi mắt anh vẫn mơ màng nhìn bàn tay to lớn ấy. Jungkook đan tay vào những đầu ngón mũm mĩm đang bối rối của anh, cảm nhận chúng nhỏ bé mềm mại. Lần đầu tiên Jungkook có cảm giác Jimin thực sự nhỏ bé trong vòng tay cậu, vẻ trưởng thành và điềm tĩnh thường ngày đã tan chảy vào sắc nâu ấm áp của tròng nhãn đó.
"Tròn bé," Jimin thỏ thẻ, giọng anh như nghẹn lại. "Em có biết hình xăm là vĩnh viễn không? Không được xoá đâu, xấu lắm."
"Em biết." Cậu trai đáp rất nhẹ, âm thanh vang lên tan vào không khí trên đỉnh tóc anh.
"Nhưng vĩnh viễn là lâu lắm luôn, và nhỡ em không muốn anh vĩnh viễn thì s—"
"Em không biết vĩnh viễn là bao lâu." Jungkook cắt lời, không lưu lại một chút do dự nào trong giọng nói. "Em chỉ biết rằng mỗi ngày em thức dậy trong cuộc đời này, anh là người đầu tiên em nghĩ đến."
Lời nói của Jungkook khiến trái tim Jimin thắt nghẹn, một dòng nước như chực trào ra khỏi khoé mi khiến anh phải nỗ lực kềm nén. Anh cũng không biết từ bao giờ mà đứa trẻ này đã trở nên lưu loát, lãng mạn và sến súa như vậy, anh chỉ biết Jungkook của ngày hôm nay càng khiến anh càng rơi sâu hơn vào tình yêu.
"Hyung," Jimin thấy Jungkook ngồi thụp xuống để tầm mắt họ chạm nhau, chàng trai nhẹ nhàng nâng bàn tay anh và đặt lên đó một nụ hôn. "Anh đã đánh dấu lên người em rồi, anh sẽ bằng lòng ở bên em mãi chứ?"
"Ai đánh dấu em cơ?" Jimin bật cười bất đắc dĩ, thế nhưng trong đôi mắt vầng trăng cong tít ấy là một mảnh nước lấp lánh.
Jungkook cũng cười, chẳng biết anh có hiểu điều mình muốn nói không. Đâu chỉ là chữ "JM" giản đơn nhưng rõ nét ấy, những dấu ấn mà Jimin đã khắc lên sự tồn tại của cậu đã chẳng còn cách nào phai nhạt được nữa.
"Và đây chẳng phải là bàn tay cầm micro của em sao, Tròn?" Jimin gạt đi lớp ướt át trên khoé mi mình, cố tỏ ra là một người trưởng thành, thấu tường và luôn lo nghĩ về những hệ quả. Có ai biết được bên trong anh đang dao động và chếnh choáng đến thế nào.
"Em biết. Em đã nghĩ đến tất cả." Jungkook bình tĩnh đáp, và khi Jimin nhìn vào đôi mắt to tròn khẳng khái ấy thì anh không biết mình còn nghi kị điều gì nữa. Cậu bé của anh không chỉ trưởng thành trên con đường theo đuổi ước mơ hay đắm chìm trong sự nghiệp xa vời, cậu ấy chưa bao giờ quên những xúc cảm đã sinh ra rồi lớn lên ở một vùng biển êm đềm, lặng lẽ.
Là Jungkook đã mang theo tình cảm này mà tiến bước đến nơi xa hay thực ra trái tim cậu chưa bao giờ rời khỏi, điều đó cũng không còn quan trọng nữa.
Jungkook có thể không phải là thơ ấu hay thanh xuân của Jimin, nhưng cậu chắc chắn là dáng hình tương lai đẹp đẽ nhất mà anh khao khát. Và giờ đây, cậu bé ngày nào đã biết cả cách vẽ nên tương lai ấy trước mắt anh.
Jimin vuốt ve gò má Jungkook, song đặt lên đầu mũi một nụ hôn khẽ, cảm giác cậu trai mềm nhũn dưới cái chạm của mình.
"Tròn bé, anh yêu em." Anh thì thầm rất khẽ, hơi thở ấm áp mơn trớn trên mũi Jungkook, và cậu cảm thấy như muốn tan chảy.
"Em cũng yêu anh, nhiều lắm, hyung..." Jungkook mơ màng đáp trong cơn say giọng nói dịu dàng ấy, song đôi mắt cũng chậm rãi khép lại để cảm nhận sự quen thuộc nơi bàn tay anh. "Và em sẽ luôn vì chúng ta..."
Đứa trẻ đang nỗ lực lớn lên này không hề chia sẻ gì hơn, nhưng Jimin lại biết rằng khi cậu trở về Seoul, sẽ có một điều gì đó mãnh liệt thay đổi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top