Busan - 42

Jimin có cảm giác trôi nổi, cứ như bản thể của anh chỉ còn là một hình nhân bằng giấy dần rữa ra giữa dòng nước đưa đẩy. Anh nghe thấy một bản nhạc du dương, mang theo tiếng hát xa êm ái đang ngâm nga những giai điệu mê hoặc. Thế nhưng anh không hề cảm thấy êm dịu, khoan khoái theo nhạc khúc ấy, trái lại từ sâu thẳm bên trong lại dậy lên một nỗi sợ hãi không tên. Nó le lói cháy như một ngọn nến, song tưởng chừng có thể thiêu đốt cả ngôi nhà bất kỳ lúc nào.

Jimin cố gắng mở mắt, hy vọng rằng tầm nhìn sẽ cho anh chút năng lượng để cử động. Và cũng như mọi giấc ngủ khác, dòng chảy trôi đưa anh trở lại khung cảnh căn phòng quen thuộc. Thế nhưng Jimin không biết mình đang mơ hay đang tỉnh. Anh còn không nghĩ đến chuyện đó. Cứ như tất thảy mọi thứ tạo nên anh đã thu bé lại thành một giọt bản năng, mờ mịt và thiếu đi phần lí trí đảm bảo cảm giác an toàn thiết yếu. 

Đôi mắt Jimin vô thức hướng về bức tường ấy trong căn phòng mờ mịt tối, đèn ngủ trên kệ đầu giường chẳng thể nào hắt đến đó. Tiềm thức thôi thúc anh đuổi theo những hình ảnh kỷ niệm như thể đó là lí do sống còn duy nhất, và trước khi Jimin nhận ra thì anh đã chầm chậm kéo tấm chăn xuống.

Anh không xỏ vào đôi dép đi trong nhà đã được chu đáo đặt ngay ngắn bên giường, nhiệt độ lạnh toát từ nền đất bắn lên tâm trí cũng chẳng tác động được mấy. Chỉ sau hai bước chân, anh nhận ra có một bóng hình đã chắn giữa anh và khung treo ảnh tràn ngập sắc màu đằng kia.

Đôi mắt anh mơ màng chớp, hàng mi có cảm giác thật nặng nề. Và rồi Jimin nhận ra những đường nét của bóng hình trước mặt dần hiện lên khi mắt anh đã làm quen với bóng tối. 

Jungkook.

Đó là Jungkook của anh.

Bước tiếp theo của Jimin chợt gấp gáp, tay anh vượt khỏi mọi sự điều khiển của lý trí để vươn đến chàng trai kia. Jimin ôm lấy cẩn cổ cứng cáp, đầu ngón tay xỏ vào những lọn tóc đen xoăn dày. Anh khựng lại.

Đó có thực sự là Jungkook của anh không?

Cái bản năng đã mang anh đến trước người đối diện, giờ lại thúc giục anh rụt tay về. Sự thanh tỉnh dần nhen nhóm trong tiềm thức một cách lề mề và chậm rãi cho đến khi nó bùng nổ. Đó là lúc Jungkook nắm lấy cổ tay anh, từ chối bị khước từ một lần nữa.

Jimin chớp mắt thật mạnh, cảm giác lý trí của mình đang lan toả đột ngột từ nơi bàn tay chàng trai kia chạm đến. Cuối cùng anh cũng nhận ra đây hoàn toàn không phải là một giấc mơ. Đôi môi anh hé mở, không phát ra được âm thanh nào.

"Tại sao?" Jungkook chợt lên tiếng, giọng cậu khản đặc, trầm khàn đến mức ai cũng có thể nhận ra rằng cậu đã khóc. Tầm nhìn của Jimin không còn phủ mờ, và anh nhìn thấy đôi mắt Jungkook ướt át dưới ánh đèn vàng yếu ớt. "Tại sao không ôm em?"

Cơ miệng anh cứng đờ, run rẩy trước thanh âm quen thuộc lạc đi trong tan vỡ của cậu bé anh yêu thương. Jimin nên làm gì? Anh có nên ôm lấy Jungkook ngay không? Hay anh nên trả lời cậu ấy? Jungkook muốn một câu trả lời hay hành động? Thế nhưng, anh còn không biết phải trả lời cậu như thế nào. 

Lực siết ở cổ tay anh chẳng mạnh mẽ, cũng chẳng hời hợt, mà mang theo một âm hưởng của sự tuyệt vọng mà Jimin không cách nào tảng lờ. Anh bối rối, toàn thân chộn rộn, và lần đầu tiên trong cuộc đời anh hoàn toàn không biết phải làm thế nào với Jungkook.

Thế nhưng chỉ trong một giây phút tay Jimin lúng túng đặt xuống vai Jungkook, có điều gì đó trong cậu bùng nổ. Jungkook buông cổ tay Jimin ra và thay vào đó ôm siết anh vào lòng, không để lại bất kỳ khoảng cách nào.

Jimin bật ra một tiếng kêu rất khẽ vì bất ngờ, chưa kịp phản ứng khi tay mình bị ép chặt giữa cơ thể cả hai, cằm anh ghé sát bên xương hàm cậu.

"Hyung—" Jungkook khóc nấc, mặt vùi sâu vào cổ anh. Đầu ngón tay, cầu vai, hõm hông, tất cả mọi nơi họ tiếp xúc đều khiến Jimin cảm thấy cơ thể Jungkook đã khác biệt quá nhiều. Chàng trai to lớn hơn, rắn rỏi hơn, mọi đường nét đều mang theo một hơi thở nam tính hoàn toàn trái ngược với cậu bé đáng yêu năm nào. Sức mạnh mà cậu nhấn lên làn da anh thật rõ rệt nhưng cũng không đến nỗi đau nhức. Và anh lại nghe thấy tiếng Jungkook thút thít sát gần bên tai mình. "Jimin hyung..."

Jungkook có biết rằng mỗi khi cậu gọi tên Jimin là chân anh mềm nhũn?

Dễ khóc như thế, nũng nịu như thế trong cơ thể mạnh mẽ của một chàng trai thành niên. Jimin cảm thấy Jungkook đúng là điểm chí mạng của anh, là phần trũng mỏng manh trong trái tim mà anh mãi mãi không bao giờ bồi đắp được.

"Tại... Tại sao anh không ôm em, Jimin hyung..." Jungkook lại tỉ tê, và Jimin xác định được cậu bé đúng là cần một câu trả lời. Chỉ là, hồi còn nhỏ Jungkook chưa bao giờ thẳng thắn như vậy, cứ tự mình lặng lẽ đối phó với sự ấm ức.

Jimin muốn ôm lấy cậu, thế nhưng tay Jungkook lại đang khoá cứng ở dưới nên anh đành vòng qua cổ chàng trai. Jimin bỗng nhớ đến Taehyung, anh em nhà này không hẹn mà tự học nhau cái kiểu ôm ấp khiến người ta ngượng ngùng chẳng biết đặt tay chỗ nào. Anh có thể cảm thấy cơ thể cậu thả lỏng đôi chút, phát ra một âm thanh bé xíu của sự thoả mãn ít ỏi khi không bị anh khước từ.

Jimin không hiểu tại sao anh lại bắt đầu bất giác lùi từ từ như sợ bật ngửa ra sau vì sức nặng, mà Jungkook cũng rụt rè lấn tới. Sau vài bước nho nhỏ nhút nhát, Jungkook bỗng mất kiên nhẫn và sấn đến khiến Jimin giật mình loạng choạng. Cuối cùng, anh thấy mình ngã lên giường với một tiếng 'thụp' bị bít kín và cái bóng thật lớn của chàng trai phủ trùm phía trên. Đầu gối Jungkook chống xuống đệm và ép chặt hai bên hông anh, bắp tay đặt cạnh thái dương, người ở dưới chẳng có cách nào chạy thoát. Jungkook dụi nhẹ má mình lên mặt anh, và Jimin cảm nhận được mảnh ướt át trên đó.

"C-Cho dù anh có không thích ôm em nữa," Jungkook nói trong run rẩy, lời lẽ va vào nhau, mắt lại sắp nặn ra một giọt nước. "em cũng, hm — cũng không bao giờ buông anh ra đâu."

Một điều gì đó trong Jimin chấn động, trái tim anh bỗng đập như trống dồn, rung chuyển cả lồng ngực. Tưởng chừng nó muốn nhảy tung ra và vọt đến nằm gọn trong lòng bàn tay Jungkook. Jimin níu lấy vạt áo Jungkook, ngón tay bỗng mẫn cảm đến mức có thể cảm thấy từng sợi lông tơ trên lớp vải mềm dày dạn. 

"Nhưng anh..." Jimin nghe thấy mình nói. "anh không đuổi kịp em, Tròn bé."

Jungkook nhấc người lên, gian nan nhìn vào mắt anh.

"Anh không đuổi theo được cuộc sống của em... Khi em lớn lên và thay đổi, em liên tục bước đến những chân trời mới, thì anh chỉ ở đây. Anh chỉ... là anh."

Những tháng ngày dài đằng đẵng cứ lủi thủi quanh quẩn với tâm trí lạc lõng của mình, thế mà lại lăn ra khỏi đầu môi dễ dàng như vậy. Jimin nói như một người kể chuyện, tưởng chừng anh không còn liên kết với cuộc sống của chính mình nữa. Suốt một quãng thời gian dài anh đã đắm chìm trong ký ức, vô thức khiến bản thân biến mất khỏi thực tại, cũng biến mất khỏi tương lai của Jungkook. Đến tột cùng nó cũng chỉ là cơ chế phòng ngự của Jimin.

Anh không muốn phải đón nhận một viễn cảnh mà Jungkook đã không còn là Tròn của mình. Mà mình, cũng không còn có thể làm "Jimin hyung" của cậu ấy.

"Là ai chứ?" Jungkook bỗng gằn ra từng chữ, nước mắt cậu lại chực trào, "ai mới là người phải đuổi theo? Ai mới là người cứ giậm chân tại chỗ?"

Mắt Jimin mở to, xong lại vô thức chớp mạnh khi một giọt lệ của Jungkook nhỏ xuống đồng tử. Tròng nhãn nâu đen của anh đã không còn tĩnh lặng như dĩ vãng trong ký ức Jungkook nữa.

"Là em! Jimin! Là em! Em là kẻ đã rời đi để có thể trở thành một người đàn ông xứng đáng với anh! Cũng em là kẻ vì thiếu anh mà từng thất bại quay về! Em muốn đi để thay đổi bản thân, để trưởng thành, thế nhưng—"

"Nhưng—"

"—em chưa bao giờ rời đi! Dù em có đi bao xa, em cũng chưa bao giờ rời khỏi nơi này!"

Giọng Jungkook lạc đi ở cuối, thế nhưng từng chữ vẫn rơi vào tai Jimin, mang theo âm vọng của nỗi uất ức ứ nghẹn lâu ngày cuối cùng cũng bùng nổ. Jimin để mặc những giọt nước vỡ tan trên mũi và gò má mình, mắt anh mở lớn, thu vào toàn bộ biểu cảm của người kia. Dưới mái tóc dài lạ lẫm che khuất một phần vầng trán và đường nét khuôn mặt góc cạnh đã được năm tháng gọt giũa, Jungkook vẫn mang mảnh tâm hồn chân thật nhất ra để đối diện với Jimin.

Có một điều gì đó nung nóng và đong đầy những phần rỗng toách bên trong Jimin, tiêu cự anh dần mờ nhoè.

Em cũng chưa bao giờ rời khỏi nơi này.

Đúng rồi. Tại sao Jimin lại quên chứ?

Trái tim của Jungkook, nhỏ bé và chân thành, vẫn nằm gọn trong lòng Busan dịu dàng êm ả.

Một giọt lệ không biết lúc nào đã lăn dài từ khoé mi ướt át xuống thái dương anh, thế nhưng dông tố trong đôi đồng tử nâu trong trẻo ấy dần lắng đọng. Lí trí anh như đã tìm được lối ra khỏi đồng lau cao ngập đầu, chỉ bằng thanh âm của Jungkook.

"Tròn bé," Jimin khẽ gọi, song anh dứt khoát chống người dậy để Jungkook phải quỳ lên. Cậu nhìn xuống anh bằng đôi mắt long lanh ngơ ngác, bản năng dù thế nào cũng vẫn luôn nghe theo sự dẫn dắt của Jimin. Anh đặt tay lên ngực cậu, thì thầm dưới hàng mi hạ thấp. "Có phải với em thì anh luôn là một người vững vàng, chẳng bao giờ hoang mang hay lạc lối đúng không?"

Jungkook gật đầu gần như là ngay lập tức, mái tóc khẽ rung rinh, đôi mắt chớp chớp.

"Không đâu, Tròn..." Jimin bất đắc dĩ cười, anh đặt cả hai tay lên ngực cậu và tựa đầu vào đó. "Anh đã gục ngã khi không chịu nổi việc chúng ta xa nhau, đến mức anh phải tìm đến sự giúp đỡ của Jin hyung. Anh đã muốn tự chữa lành bản thân, thế nhưng em quay về và việc có em kề cận trong lúc này khiến anh rối bời."

"Hyung, anh..." Jungkook nấc nghẹn, và Jimin liền níu chặt lấy cậu.

"Không phải là không muốn gặp em...!" Anh trấn an, "Mà là muốn gặp em đến nỗi phải bám víu vào những kỷ niệm."

Giọng nói của Jimin chìm vào không gian, kéo theo quãng lặng phủ trùm cả hai người. Với mái đầu ghé gần lồng ngực chàng trai, Jimin có thể nghe thấy tiếng nhịp tim cậu đập ổn định. Nó khiến anh thấy yên lòng.

"Hyung," Jungkook nói trong một hơi gió, cậu cúi xuống để thấy đỉnh đầu sáng màu của anh an ổn tựa trên ngực mình. "Anh có hạnh phúc khi ở bên em không?"

"Ha—Sao có thể không chứ? Khi em ở đây, trái tim anh có cảm giác như nó chỉ đập vì em."

"Vậy hyung... anh có hạnh phúc khi thích em không?"

Hay chính là, liệu có phải Jimin sẽ ổn hơn nếu anh ấy không mang nặng phần tình cảm này với cậu.

Jimin muốn sửa lời, nói với cậu rằng xúc cảm đó còn sâu đậm và đắm đuối hơn một từ 'thích' ngây ngô có thể truyền tải. Anh thích Jungkook, anh cũng thương Jungkook, và anh yêu cậu. Thế nhưng nói ra điều đó bây giờ thì có ý nghĩa gì đây? Dù là như thế nào, họ cũng bế tắc trước câu hỏi bỏ lửng ấy. 

Tâm trí Jimin nặng trĩu, lo lắng rằng bất kỳ điều gì anh nói ra cũng sẽ khiến Jungkook tổn thương. Bỗng dưng anh cảm thấy có một đôi tay bao lấy xương hàm mình, nhẹ nhàng nâng lên để khuôn mặt Jungkook phủ kín tầm mắt. Khoé mi cậu hoe đỏ, đôi môi nhỏ khẽ run nhưng dường như vẫn mang theo thật nhiều dũng khí.

"Jimin hyung, anh có thể chờ em không?" Cậu cất lời.

"Sao? Anh đã từng nói rằng anh nguyện ý chờ em..."

"Không, hyung, hãy chờ em vài tháng nữa thôi. Em... sẽ cho chúng ta một điểm đến."

"Em định làm gì vậy, Tròn bé?" Mắt Jimin mở to trong ngạc nhiên, lo âu ám đậm tông giọng anh.

"Xin hãy tin tưởng em, có được không, hyung?" Jungkook tìm lại kiên định trong ngôn từ của mình, nhiệt lượng ở lòng bàn tay cậu lan toả khắp gò má anh. 

Jimin nhíu mày, một thoáng dao động long lanh trong đáy mắt. Anh không muốn Jungkook làm điều gì dại dột, thế nhưng sự kiên quyết trong biểu cảm của cậu khiến những lời lo âu kẹt lại trong cổ họng. 

Song, cuối cùng anh cũng quyết định phủ tay lên tay cậu, môi nở một nụ cười mà chính anh cũng biết rằng trông không mấy an lòng. Dù sao thì, nỗi mừng rỡ vẫn ngay lập tức nở rộ trong Jungkook khi cậu cảm nhận được người thương lựa chọn đặt lòng tin ở mình.

Lúc này, xúc giác ở đầu ngón Jimin bỗng cảm nhận được mảnh gồ ghề thô ráp của băng gạc vải trên tay Jungkook, và khi đó anh đột ngột nhớ ra. Tiềm thức của anh đã mông lung suốt một ngày trời, không nhận ra sự hiện diện của những miếng băng dán màu da đầy chủ đích từng khiến anh chìm trong bất an. Vì anh biết chắc chắn đó chỉ có thể là dán lấp lên những hình vẽ, hình xăm, người của công chúng thường làm vậy để che đậy trong một thời gian ngắn.

Jimin khẽ cọ đầu ngón lên mu bàn tay cậu, và Jungkook nhận ra rằng anh đã để ý. Gò má cậu phiếm hồng, ngón tay bất giác co cụm lại. Jimin cũng nhìn thấy điều đó.

"Em không định giải thích với anh sao, Tròn?" Jimin thủ thỉ.

Anh thấy Jungkook bặm môi, mặt càng lúc càng nhiễm một tầng đỏ ửng khả nghi. Và trước khi anh kịp phản ứng, cậu trai bỗng bắt chéo hai tay xuống cầm lấy vạt áo mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top