Busan - 41
Jimin không biết bao lâu đã trôi qua. Anh chỉ nhớ mình cảm thấy ngạt thở trong căn phòng của chính bản thân, trái tim thắt lại mỗi khi bức tường tràn ngập niềm vui và sự đáng yêu kia rơi vào tầm mắt. Trước khi Jimin nhận ra, anh đã lê từng bước đến ghế dài ở phòng khách, mắt lạc trong vô định, mờ nhoè quanh bóng hình của những chiếc ly và bình nước thuỷ tinh.
Jimin ngồi ở đó thật lâu, cảm nhận bản thân tan dần vào bóng tối khi những ánh đèn xán lạn đầy nguỵ tạo mà anh gắn lên cũng đã tắt đi. Anh như trở lại thuở niên thiếu, kẻ từng nỗ lực điên cuồng để đuổi theo những mục tiêu và chỗ đứng trong xã hội, song chỉ duy nhất sợ hãi một điều. Jimin sợ bị lãng quên, sợ những phần mềm yếu và xấu xí sâu thẳm bên trong bị phơi bày trước ánh sáng.
Dù gì thì thời gian đó cũng đã qua từ rất lâu và Jimin nghĩ anh sẽ không bao giờ phải cảm thấy như vậy nữa, nhất là với tất cả những thành tựu từng đạt được. Bản thân anh đã sớm không còn quen với nỗi tự ti ma quỷ năm nào.
Để rồi tất thảy những lớp giáp cứng cáp và nhịp sống chảy trôi ổn định anh giữ vững đã phải đổ vỡ trước sự tồn tại đặc biệt của một cậu bé.
Jungkook xuất hiện trong cuộc đời anh.
Jungkook khiến anh yêu thương, nhung nhớ, đắm say.
Song, Jungkook cũng khiến anh khổ sở, tự ti, bất an.
Và điều khiến Jimin bứt rứt nhất là những cảm xúc này cứ tự sinh ra, tự lớn lên, tự vượt khỏi tầm kiểm soát. Anh không có khả năng khước từ hay chống cự cách mà chúng ảnh hưởng đến mình. Anh chỉ có thể nhận ra trong nỗi bất lực. Đó là lúc Jimin nhận ra bản chất thực sự của trái tim: nồng nhiệt, tham lam và yếu đuối.
Thật oái oăm biết bao khi tất cả những gì anh muốn là Jungkook được hạnh phúc, và anh cũng hạnh phúc bên cậu. Điều giản đơn đến thế lại tựa như hái sao xuống khỏi bầu trời.
Sự mệt mỏi nhanh chóng vây lấy Jimin, nhưng anh chẳng còn sức lực để di chuyển, mà cũng không muốn nằm trong căn phòng đó. Căn phòng mà hàng trăm đôi mắt của sự hạnh phúc, thoả thuê cứ đăm đăm nhìn anh trong dáng hình của ký ức mang mùi nhựa giấy. Đôi mắt Jimin nặng nề khép lại, vải ghế dài thô ráp và đệm bông chật cứng ôm quanh anh.
***
Jungkook ra về sớm hơn cả nhóm dự định, dĩ nhiên rồi, cậu chẳng thể nào vui chơi với tâm trạng đó. Trái tim cậu nặng nề trong sự ấm ức, buồn tủi, nhưng phần nhiều vẫn là hoang mang. Jungkook không nghĩ ra tại sao chàng trai ấy lại đối xử với mình như vậy, và cậu chỉ sợ đã có chuyện gì tệ hại xảy đến trong thời gian cậu vắng nhà.
Những hành động kỳ lạ nơi Jimin chưa bao giờ khiến Jungkook nghi ngờ tình cảm của anh hay mối quan hệ giữa họ. Chúng chỉ khiến Jungkook băn khoăn và lo lắng. Vì Jimin đã nói rằng anh ấy thích cậu, thương cậu, tin tưởng cậu, và nguyện ý chờ đợi cậu. Jungkook sẽ không ngừng nắm chặt lấy điều ấy.
Khi vừa bước vào nhà, Jungkook đã ngay lập tức cảm nhận được một bóng hình nhô lên từ ghế dài, đôi mắt nhắm nghiền và toàn thân phủ phục. Trái tim Jungkook ngưng đọng trong một khắc khi đôi mắt hướng về người cậu yêu, nhỏ bé và hao gầy với nét mỏng manh càng lúc càng hiện rõ. Jimin đã từng là tượng đài khiến người ta không khỏi sùng bái trong lòng cậu, điều mà khung cảnh này hoàn toàn thể hiện trái ngược. Khoảnh khắc này, trông anh như có thể bị bóng tối nuốt chửng bất cứ lúc nào.
Jungkook nhanh chóng cởi giày và xỏ dép đi trong nhà vào, rón rén bước đến bên anh. Cậu ngồi xổm xuống để tầm mắt có thể bao trọn lấy khuôn mặt đang say ngủ kia, phát hiện lông mày anh khẽ nhíu. Cậu nhẹ nhàng vén tóc mai của anh, song vuốt ve gò má mềm mại, thế nhưng Jimin vẫn không tỉnh giấc. Cũng không ai biết được là giấc ngủ của anh quá sâu hay những cơn ác mộng rất giỏi níu kéo tiềm thức con người.
Jungkook luồn một tay qua dưới cổ, tay kia dưới phần sau đầu gối Jimin. Với một cử động nhẹ nhàng và cẩn mẫn, Jungkook bồng Jimin lên, cố đảm bảo rằng anh không tỉnh giấc hay cảm thấy bất kỳ sự lấn cấn khó chịu nào. Anh ấy còn nhẹ hơn lần họ gặp nhau ở Seoul.
Jungkook đã định mang Jimin vào phòng mình ngủ, nhưng rồi cậu nhìn thấy cánh cửa lúc nãy đóng sầm trước mặt mình giờ lại bí ẩn hé mở. Bóng tối trong đó như mời gọi cậu, và dạ dày Jungkook dậy lên một cảm giác râm ran. Mặc dù Jungkook biết rằng lúc nãy Jimin đã viện cớ để cản không cho mình vào trong, có một điều gì đó lại gào thét trong lòng cậu rằng hãy để trái tim làm những gì nó muốn.
Và rồi, Jungkook hơi siết lấy cầu vai Jimin, hít một hơi thật sâu trước khi tiến vào đó. Cậu dùng chân đẩy cửa, nhìn thấy khung cảnh quen thuộc ngày nào một lần nữa bao trùm tầm mắt. Phòng của Jimin chẳng khác trước một chút nào, và điều đó mang lại chút an ổn cho đám mây đen vần vũ trong lòng Jungkook.
Cậu mang Jimin đến giường và nhẹ nhàng đặt anh xuống, cố cưỡng lại cái khao khát bé xíu chợt thắp lên khi khuôn mặt hai người ghé đến gần nhau. Trước khi Jimin cho phép thì cậu vẫn phải làm bé ngoan của anh, tôn trọng điều anh mong muốn.
Jimin nằm ở đó, đầu anh thoải mái chìm xuống gối, đèn ngủ vàng mờ hắt lên làn da trắng ngần nhợt nhạt. Jungkook không biết có phải là ảo giác của mình chăng, nhưng hình như lông mày Jimin đã giãn ra một chút, môi anh hé mở, cả dáng hình mềm mại nhập vào chăn đệm. Sự dịu dàng trong Jimin có điều gì giống như cảm giác bông mềm của giường gối, khiến con người ta chỉ muốn lăn vào đó và ngủ thiếp đi. Và Jungkook thực sự đã định làm vậy.
Đó là trước khi cậu cảm giác được điện thoại Jimin nằm ở kệ đầu giường khẽ rung. Tên Seokjin hiện lên màn hình, và Jungkook cũng biết về người bạn thân lâu năm này của Jimin. Người đang mê man ngủ không hề bị đánh thức bởi âm thanh rung rất khẽ đó, và Seokjin kiên nhẫn gọi 1 lần, 2 lần. Đến lần thứ 3, Jungkook đành phải vươn tay cầm lấy chiếc điện thoại để trả lời thay anh, mong rằng người kia có thể gọi vào một thời điểm khác.
"Ah, Jiminie, sao em không trả lời điện thoại thế?" Giọng Seokjin vang lên, và Jungkook dùng tay còn lại để che loa điện thoại, tránh đánh thức Jimin.
"Chào hyung. Em là Jungkook." Cậu khe khẽ thì thầm.
"Oh Jungkook-ahh! Chào em, em mới về Busan à? Dạo này sao rồi?"
"Em mới về hôm nay ạ. Em khoẻ, hyung thì sao?"
"Anh lúc nào chẳng khoẻ, hơ hơ... Mà Jiminie đâu, nhóc?"
"Anh ấy ngủ rồi ạ, hay lúc khác anh gọi lại nhé?"
"Vậy à, lạ ghê. Jiminie ít khi nào quên lịch hẹn trị liệu lắm."
Một điều gì đó chấn động trong đầu Jungkook khiến cậu khựng lại mất vài giây. Jungkook lại nhìn phắt xuống người đang say ngủ kia, mắt cậu trừng lớn. Cảm giác an tâm nhỏ bé vừa nhen nhóm khi nãy liền bị thổi bay không còn tăm hơi, toàn thân cậu như có một sức nặng vô hình níu lấy.
"Thế lát Jiminie có dậy thì nhắn em ấy là anh gọi nhé. Cám ơn, Jungkook-ahh. Bye bye." Seokjin sảng khoái nói trước khi Jungkook kịp phản ứng với bất kỳ điều gì, có vẻ anh cũng đang vội. Điện thoại vang lên tiếng 'tút tút' quen thuộc, song nó nhanh chóng biến mất khi tay Jungkook buông thõng xuống.
Jungkook biết Seokjin là một bác sĩ tâm lý. Cậu đã không ít lần thấy anh trò chuyện và than thở một cách vui đùa với Jimin về công việc của mình. Cậu cũng có lần nghe anh nói rằng, Jimin là một trong những người mạnh mẽ, cứng rắn với tinh thần ổn định nhất anh từng thấy. Thế nhưng tại sao bỗng dưng Seokjin lại xuất hiện trong câu chuyện này với một buổi trị liệu dành cho Jimin?
Đôi mắt Jungkook dán chặt xuống chàng trai kia, dõi theo từng hơi thở phiêu du dưới cánh mũi, lồng ngực phập phồng trông tưởng chừng đã ổn định. Ngược lại, nhịp thở của Jungkook bắt đầu dồn dập hơn, Seokjin như một mảnh ghép nữa bổ sung vào bức tranh mờ nhoà trong đầu cậu, dự cảm bất an mỗi lúc càng nặng nề.
Jungkook không biết điều gì cả. Cậu đem theo lòng tin và tình yêu của Jimin lên Seoul, mải miết đuổi theo giấc mơ cùng hoài bão xa vời, tất thảy Busan thu bé lại trong một chiếc điện thoại. Và cậu không biết điều gì cả. Jungkook không biết rằng chàng trai mình yêu thương nhất đang cô đơn chống chọi với chuyện gì, mọi thứ phức tạp và hệ luỵ hơn một cậu nhóc chỉ mới đôi mươi có thể thấu hiểu.
Mảnh yên bình khi được ngắm nhìn Jimin trong căn phòng ấm áp mà cậu trân quý đã tản đi toàn bộ, chỉ để lại tàn dư nhanh chóng tha hoá thành một tổ hợp của thất vọng, đau xót và tự trách.
Một điều gì đó đau nhói khiến Jungkook rứt ánh nhìn khỏi khuôn mặt Jimin, cố gắng đuổi đi những giọt lệ chực ứa bên khoé mi. Cậu tự nhủ rằng mình không thể cứ hở chút là khóc như một đứa trẻ trước Jimin được. Thế nhưng khi Jungkook che miệng và quay về sau, cậu đã nhìn thấy bức tường đó.
Bức tường hướng thẳng đến Jimin, đã hằng đêm thay cậu ngắm nhìn anh say giấc. Hay phải nói là, mỗi ngày Jimin đều có thể ngắm nghía nó thật lâu trước khi cố gắng đẩy bản thân vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top