Busan - 40
Jungkook dõi theo Jimin khi anh ấy bước trước vào nhà, chỉ có thể thấy chiếc gáy trắng nõn và khuôn mặt không ngoảnh lại một lần.
Cậu không hiểu cái cảm giác bất an như có tảng đá nặng nề chèn giữa dạ dày mình tồn tại vì lí do gì, cứ liên tục đặt áp lực lên niềm vui khi nhìn thấy chàng trai kia. Jimin đã để cậu ôm siết lấy anh ấy rất lâu, một quãng thời gian tưởng chừng như vô tận giữa bầu không khí khô lạnh và mùi hương nước xả vải thoang thoảng trong gió. Phải một quãng trôi qua anh mới rút tay ra để vòng sang đằng sau, chải vào mái tóc vương đầy gió đông của chàng trai đang ôm mình, thỏ thẻ lời nhắc nhở về cái lạnh.
Jungkook không biết tại sao mình lại cảm thấy chưng hửng, một phần nào đó bên trong như bị khoét rỗng. Không khí chẳng thể lấp đầy buồng phổi trống trải, tất cả mọi thứ có cảm giác mơ hồ như một giấc mộng trưa hè.
Jungkook chỉ biết lẽo đẽo theo anh vào nhà, tay chân chộn rộn khi Jimin khẽ xoa vuốt bản thân để chà ra chút hơi ấm. Cậu thấy tủi thân, rõ ràng anh ấy có công cụ làm ấm hiệu quả hơn rất, rất nhiều lần đang chờ đợi được trưng dụng nhưng lại bị tảng lờ. Nhưng mà cậu cũng chẳng còn là cậu bé ngày trước nữa. Chỉ trong một thoáng cơ thể hành động vượt suy nghĩ vận hành, Jungkook thấy mình bước vụt đến trước anh, song bao lấy đôi bàn tay bé nhỏ lạnh lẽo lú ra khỏi áo len ấy.
Jimin ngước lên nhìn cậu, đôi mắt nâu đen của anh ánh giọt mật ong dưới trời chiều, có chút run rẩy.
Jungkook cũng nhìn anh, và Jimin nghĩ anh có thể thấy bản thân phản chiếu như mơ như hoạ trong tròng nhãn to tròn ấy.
Jungkook dùng cả hai tay chà xát lên làn da anh, cảm nhận hơi lạnh bám trên đó tan đi từng chút một. Song, không biết điều gì xui khiến, có lẽ là nét buồn rất mờ nhạt cậu nhìn thấy trong đôi mắt kia hoặc cách mà làn da trắng ngần ấy nhuộm vàng dưới ánh sáng, Jungkook nâng lên và đặt một nụ hôn trên mu bàn tay mềm mại mình đang nắm giữ.
Ngay khoảnh khắc đôi môi chạm đến tay anh, Jimin cũng tự cảm nhận được băng giá bên trong mình tan chảy một chút. Gò má anh nung hồng như một bản năng, mắt hạ xuống và níu kéo tại cổ chàng trai. Thế nên anh không thấy được nụ cười trên môi Jungkook nở rộ đến mức nào.
***
Jimin của Jungkook luôn như vậy, sau bấy nhiêu năm tháng. Anh ấy luôn mặc những trang phục suông thoải mái, vải áo mềm thả trôi theo đường cong cơ thể tinh tế. Anh ấy cũng mặc trên người một lớp dịu dàng và yên ả đã thấm nhuần từ trong nội tâm. Mỗi khi Jungkook nhìn thấy anh, hình ảnh mặt biển xanh ngát bình lặng với những con sóng bạc đầu rầm rì xô bờ cát lại tràn về, làm dấy lên trong con người ta một khao khát muốn tắm táp dưới dòng nước mát dịu đó.
Jimin rất hay cười khi anh làm bếp, khoé môi kéo lên trong tĩnh lặng hoặc những tiếng khúc khích và trò chuyện khẽ khàng chỉ dành cho Jungkook. Anh sẽ giải thích món ăn này nấu như thế nào, chia sẻ những điểm cần chú ý, nhưng mục đích chỉ xoay quanh làm sao để nó được Jungkook yêu thích hơn là ngon tiêu chuẩn. Anh cho phép Jungkook phụ giúp mình vì anh biết cậu thích như vậy, quấn quít quanh anh với những việc vặt mà các cậu trai thành niên thường lười nhác phàn nàn khi bị bố mẹ sai xử.
Thế nhưng nỗi khắc khoải đang le lói cháy trong tâm trí Jungkook vẫn không hề dịu xuống. Nó khiến vị giác của cậu nhạt thếch, chán chường, mắt cứ mãi dõi theo từng cử động của Jimin. Và rồi cậu phát hiện ra, anh chẳng hề đáp lại cái ôm hay những cử chỉ thân mật của cậu một lần nào.
Jungkook cố thôi miên bản thân rằng đó chỉ là những ảo giác đến từ sự nhạy cảm bị phóng đại, bởi lẽ cậu đã nhung nhớ anh quá lâu, quá rệu rã để chắc chắn rằng mình tỉnh táo. Đôi lúc trong những đêm ngắn ngủi sau khi bị vắt kiệt bởi lịch trình, Jungkook còn có thể vô thức để lại kiểu tin nhắn không đầu không đuôi tràn ngập sự phụ thuộc cho anh.
Cảm giác bồn chồn xây dần khi càng lúc thời gian càng tiến gần lịch hẹn với bạn bè tại Busan của Jungkook. Họ chỉ có thể sắp xếp đủ nhóm vào hôm nay, ngay buổi tối Jungkook về đến nhà, mặc dù tất cả những gì cậu muốn là chìm đắm trong không gian của Jimin.
Và nó không giúp ích cho cậu tí nào khi Jimin biết trước điều đó, luôn cổ vũ cậu dành thời gian cùng những người bạn lâu ngày không gặp. Jungkook miên man liên tưởng và có chút thèm được gặp anh Jimin đó, người đã khẳng định rằng muốn cướp cậu về Busan, giấu cậu cho riêng mình.
Jungkook lưu luyến mãi ở phòng khách, không muốn rời đi, cảm thấy ghét bỏ chiếc đồng hồ cứ tích tắc kêu trên bờ tường và hờn giận cái cách trái tim ảnh hưởng lí trí mình nhiều đến vậy. Sự tồn tại của Jimin cứ như nước, và Jungkook thì kẹt trong sa mạc quá lâu rồi.
"Không phải em sắp trễ giờ rồi sao, Tròn?" Jimin nói sau khi anh cất phần trái cây còn dư vào tủ lạnh, song lại bận rộn pha trà. Jungkook thì ngồi chụm chân trên sofa, không hiểu sao Jimin cứ hết làm cái này lại làm cái kia, chẳng chịu đến gần gũi với cậu. Chắc chắn là anh ấy không cố tình, Jungkook tự nhủ như vậy.
"Em đi trễ một chút thôi. Kịp mà." Jungkook nói vọng qua.
Jimin khựng lại trong giây lát, tưởng chừng nghe được lớp nghĩa thứ hai ẩn giấu dưới giọng nói ấy. Em muốn ở bên anh một chút nữa thôi.
"Đừng dây thun quá, tội các bạn. Anh vào phòng đây." Và Jimin quyết định tảng lờ những điều anh cảm nhận được. Anh bình thản lau tay, rồi đi vài bước thật dài để đến được cửa phòng mình. Nỗi căng thẳng bỗng nhiên ập đến khi anh nghe thấy âm thanh những bước chân vang lên sau lưng.
Jimin không kịp suy nghĩ, anh chỉ vừa xoay nắm cửa khi Jungkook bỗng đặt cằm lên vai anh, nguồn nhiệt lượng ấm nóng lại một lần nữa vây lấy. Cánh cửa mới chỉ hé ra đôi chút liền tích tắc khép sầm lại, vang lên một âm thanh đủ lớn để hai người đứng sát đó thoáng giật mình. Trong quá khứ, Jungkook đã từng vào phòng anh rất nhiều lần, làm tổ trên chiếc giường lớn vừa đủ đó suốt những đêm dài chẳng ai cần nêu lên lí do. Jimin không bao giờ khoá cửa, cứ để cậu tự do ra vào và tò mò đùa nghịch với những hạt dẻ ký ức hãy còn non anh nhặt nhạnh trong mấy năm ở căn nhà này trước khi cậu xuất hiện.
Thế nhưng, anh không thể cho Jungkook thấy bức tường đó. Có lẽ đây chính là thứ mà tiềm thức anh muốn giấu giếm.
Jungkook cũng nhướng mày, hơi ngạc nhiên trước hành động của anh. Một hòn đá kỳ lạ dường như rơi tõm xuống mặt hồ trong lòng cậu, gẩy nên từng dạo sóng.
"C-Chưa đi à?" Jimin lẩm bẩm, đầu anh cúi thấp. Anh có thể nghe thấy tiếng Jungkook thở.
"Em muốn vào phòng chơi với anh một tí nữa." Dù có chút băn khoăn, Jungkook vẫn theo bản năng mà thỏ thẻ làm nũng.
"Không, không được để bạn chờ," Jimin nói, giọng anh gượng gạo dù có cố gắng che đậy, và Jungkook đã dõi theo anh quá lâu, quá chăm chú để bỏ lỡ điều đó. Cậu liền níu lấy bắp tay anh, cả cơ thể cứ thế dựa sát hơn.
"Một tí thôi, được không, hyung?" Giọng cậu càng lúc càng nhỏ nhẹ, len lỏi vào tai anh như một làn gió. Jimin rùng mình, toàn thân vô thức cứng lại. "Hyung..."
"Không được, Jungkook!"
Câu trả lời bật ra khỏi môi anh bất chợt như một cơ chế phòng ngự đầy gai góc, và chính Jimin cũng bất ngờ về sự cứng rắn trong giọng mình. Mắt anh mở to, cả cơ thể ngay lập tức quay phắt lại. Anh sợ rằng đã làm cậu bé của mình tổn thương, điều cuối cùng anh muốn thấy trên thế giới này chính là đôi mắt ấy tràn ngập dòng lệ và tủi hơn do chính anh gây ra. Trái tim của anh vẫn còn lưu lại ký ức của nỗi đau vô hình khi nước mắt Jungkook lăn dài trước anh, khơi dậy toàn bộ bản năng bảo vệ và sự tội lỗi âm ỉ.
Tất cả những gì sau đó lại diễn ra không như anh nghĩ. Khi Jimin hơi nâng cằm và nhìn vào Jungkook, cái anh thấy lại là một đôi mắt tối đen như mực. Tóc mái dợn sóng của cậu loã xoã phủ trước trán, những chiếc bóng vần vũ đổ xuống đôi đồng tử dường như đang thu hẹp, đỉnh cằm gồng cứng và run rẩy. Jungkook chợt bắt lấy một bên cổ tay Jimin và ghim nó lên mặt cửa kế bên đầu anh, tay còn lại khoá chặt vòng eo. Cậu ấy cao hơn Jimin, khuôn vai suông xuống gập ghềnh cơ bắp, tất thảy như một chiếc lồng to lớn khoá anh vào mặt cửa.
Jungkook không khóc, cậu không giương đôi mắt to tròn long lanh và đầy vẻ tội nghiệp từng khiến lòng anh mềm nhũn. Biểu cảm cậu giờ chỉ hỗn loạn pha trộn giữa hoang mang, ngạc nhiên, kích động, đau xót, và có lẽ cả một chút phẫn nộ đang được ẩn nhẫn kìm nén dưới hàng lông mày nhíu chặt. Cổ tay Jimin cảm nhận được sự chèn ép, dù không đau đớn những vẫn kéo theo tia khó chịu xa lạ.
Trước khi Jimin kịp nhận ra, tầm nhìn của anh đã trốn chạy khỏi đôi mắt ấy và cả hình ảnh Jungkook trong một nỗ lực đầy cuống quýt. Anh giật thật mạnh tay ra khỏi sự kềm kẹp và đẩy Jungkook loạng choạng vài bước về sau. Anh chẳng kịp nhìn thấy biểu cảm của Jungkook thay đổi như thế nào nữa, mắt đã dán chặt xuống nền gỗ chạng vạng tối dưới ánh đèn mờ.
"Đi gặp bạn của em đi," Giọng anh mang theo hơi gió, mỏng manh và chới với. "Xin em."
Và sau một quãng lặng, Jimin cuối cùng cũng nghe thấy tiếng bước chân rất khẽ lùi về xa.
--
Bài học suy ra là khi bị người yêu nạt thì mình không được quạo mà phải làm nũng nhé (。◕‿◕。)
Dù sao thì, NHMFIG cũng sắp đến hồi kết rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top