Busan - 4

"Đây, anh." Jimin chuyền cho Taemin một tô bỏng ngô khi chàng trai đã sẵn ngồi trên ghế sofa, đèn phòng khách khi ấy hem hem tối. Taemin cười thật tươi để cám ơn, và ôm lấy chiếc tô lớn vào bụng. Anh nhẹ nhàng nắm cổ tay của chàng trai mắt híp, và kéo xuống cho đến khi người kia ngồi nép vào lòng mình.

"Ồ," Taemin nhẹ giọng. "Loại mặn này. Không phải em thích bỏng ngô ngọt sao?"

"Em ăn loại nào cũng được. Anh thích mặn hơn mà." Jimin thì thầm đáp, tay nhón một miếng bỏng ngô và thản nhiên bỏ vào miệng.

Taemin cười càng tươi hơn, song cúi sát vào để hôn nhẹ lên thái dương chàng trai. Anh bấm nút, và thước phim The Notebook bắt đầu chạy trên màn hình. Jimin tựa trong vòng tay của chàng trai, thả lỏng để thưởng thức bộ phim mình yêu thích nhất.

Taemin là một chàng trai dịu dàng, và Jimin luôn cảm kích sự có mặt của anh trong cuộc sống. Họ gặp nhau tại một cuộc thi nhảy, khi Jimin đưa học trò của mình đến tham gia còn người lớn hơn lại chính là đội trưởng nhóm nhảy đã vinh danh trên vị trí đầu bảng.

Chàng vũ công kia chẳng hề nấn ná hay e dè trong việc tiếp cận, còn Jimin đơn giản là thấy anh ấy dễ mến.

Ngày đó, Jungkook bước xuống từ bục nhận giải để thấy Jimin đang trò chuyện cùng một chàng trai với chiếc cúp lớn gấp hai lần của cậu.

Nhìn thấy Jungkook đến gần, Jimin liền chào tạm biệt Taemin để chạy đến bên cậu. Thế nhưng, chàng trai kia đã kịp bắt lấy cổ tay Jimin để kéo anh lại, chỉ chịu rời đi khi đã lưu số điện thoại của nhau.

Đến ngày hôm nay, Jimin đã quen người đàn ông kia được bốn tháng.

Bộ phim trên TV đã qua đi một nửa, Jimin thả lỏng người và tựa sát vào bạn trai của mình, nhấm nháp những miếng bỏng ngô cuối cùng. Anh cảm nhận được bàn tay đang ôm quanh người mình siết nhẹ, xoa nắn và vuốt ve trên cầu vai tròn trịa. Jimin nghiêng đầu lên để đón nụ hôn của người kia, chậm rãi và thoang thoảng vị mặn.

Một lúc sau, Jimin bắt đầu thở ra nhè nhẹ, và điều đó càng khiến chàng trai như được cổ vũ. Tay còn lại của Taemin dần hạ xuống vạt áo chàng trai, chỉ một khắc nữa sẽ luồn được vào trong để chạm đến làn da mịn màng như tơ mà anh luôn nghĩ đến.

Thế nhưng, Jimin ngay lập tức lùi ra, kết thúc nụ hôn của họ, và cũng gạt tay Taemin xuống.

Taemin không hề bất ngờ. Anh chỉ thở dài, nhìn xuống đôi tay đang đặt lên nhau của họ rồi lại ngước lên chạm mắt Jimin. Và anh thấy được, chàng trai đang cau mày nhìn về cánh cửa phòng đóng kín bên kia, với những tia sáng đèn lay lắt tỏa ra dưới khe. Người bên trong, vì một lí do nào đó mà vẫn chưa chìm vào giấc ngủ, treo mãi ánh đèn vàng lấp lóe như muốn nhấn mạnh sự hiện diện của mình.

Taemin nặng nề thở dài. Anh biết, anh phần nào đó biết chuyện sẽ xảy ra, nhưng cũng không có nghĩa rằng anh kiềm xuống được nỗi thất vọng.

"Em xin lỗi..." Jimin cúi đầu, "em không thể."

"Jimin-ahh, hôm nay đến nhà anh được không?" Taemin cắn răng, tự quyết tâm thử một lần cuối.

"Không được, mai em phải chuẩn bị bữa sáng cho Jungkookie."

"Anh chắc rằng cậu nhóc có thể tự lo cho mình một ngày mà."

"..." Jimin càng cúi thấp, né tránh ánh mắt chàng trai. "Em xin lỗi. Chỉ là... không được."

"Tại sao?"

"Hm? Thì, anh biết đấy, em cần phải lo cho-"

"Tại sao anh không thể chạm vào em khi có Jungkook ở nhà? Tại sao em không thể đến nhà anh? Jungkook không phải là một đứa trẻ, cũng không phải một kẻ kỳ thị. Vậy thì tại sao, Jimin?"

Jimin thẫn thờ trước loạt câu hỏi dồn dập của Taemin, trong dạ dày từ thấy chợn đến nhộn nhạo liên tục. Anh ngước lên để thấy người kia không hề tức giận, chỉ nhìn sâu vào mắt anh với một thoáng buồn. Và Jimin cảm thấy sợ hãi. Cái cảm giác sợ hãi khi một cánh cửa đóng kín trong mình bị người ta cạy mở.

Đúng lúc đó, một tiếng cửa mở khẽ vang lên khiến cả hai giật mình. Từ bên góc phòng, Jungkook bước ra trong quần short thể thao đen và áo thun trắng rộng thùng thình quen thuộc. Cậu chàng nuốt khan một ngụm, rồi mới thấp giọng hỏi.

"Các anh xem phim xong chưa?"

Jimin không biết phải trả lời như thế nào, khi bộ phim chỉ vừa trôi qua một tiếng vẫn còn rè rè chạy trên màn hình. Thế nhưng trước khi anh phản ứng, Taemin đã nhẹ nhàng đứng dậy.

"Anh nghĩ là anh nên về đây."

Anh quay sang để gật đầu với Jungkook, rồi cầm chìa khóa xe lên rời đi. Taemin không hề ôm tạm biệt Jimin, và điều đó trước khi khiến anh chạnh lòng thì đã mang đến cảm giác nhẹ nhõm kỳ lạ.

Khi cửa trước đóng lại, Jimin ngoảnh đầu để thấy Jungkook vẫn đứng im ở đó.

"Tròn ơi..." Jimin nhẹ giọng, "Phim chưa hết đâu."

"Ưm." Jungkook chỉ gật đầu, rồi lui lại để đóng cửa. "Em biết."

Sau khi cả hai chàng trai đều đã khuất khỏi tầm mắt, Jimin vẫn ngồi đó một hồi lâu, để mặc cho tiết tấu phim chậm rãi trôi qua mà không đọng lại một điều gì trong tâm trí.

Jimin chỉ biết rằng, người đàn ông dịu dàng kia sẽ không trở lại bên anh một lần nữa.

Đó là người đầu tiên, là người duy nhất đến với anh mà không dè bỉu mối quan hệ giữa anh và Jungkook.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top