Busan - 37

"Jungkook-ahh, anh xin lỗi, hôm qua anh không có ý như vậy."

"Không, hyung, là em. Anh, em sẽ cắt tóc ngay vào ngày mai nhé. N-Nghĩ lại thì em cũng không thích lắm."

"Đừng như vậy, Tròn bé. Em cứ làm những gì em muốn đi, anh nghĩ sẽ rất thú vị."

"Nhưng, anh..."

"Lúc đó anh chỉ hơi bất ngờ thôi... chắc chắn em để tóc gì cũng hợp hết. Ngoan, đừng buồn nữa. Anh xin lỗi."

"..."

"Có phải sắp hết thời gian nghỉ trưa rồi không? Em tranh thủ nghỉ ngơi một tí đi. Anh cũng vào lớp nhé. Bye, Tr-"

"Hyung! Em, em...."

"Hm?"

"Em rất thích anh."

"Tròn..."

"Em thích anh rất nhiều... và em nhớ anh lắm."

"Anh biết. Anh cũng vậy."

***

Jimin ngả người xuống ghế xoay ở văn phòng mình, mệt mỏi nhắm mắt lại dưới ánh đèn vàng lờ mờ. Đã lâu anh không có một học viên giỏi để đỡ đần, phụ việc như Jungkook và Yeonjun khi trước, thế nên mọi chuyện ở studio có phần xô bồ. Anh cũng không phàn nàn khi sự bận rộn này giúp anh bớt nghĩ về một số chuyện.

Điều ấy không có nghĩa là anh sẽ không cảm thấy khó chịu khi mình sơ suất bỏ qua một chuyện gì đó. Dạo này anh cứ hay nhớ nhớ quên quên khiến một số chuyện trở nên trì trệ trong tâm trí, mỗi sáng rời giường đều mang theo thứ cảm giác uể oải không nói thành lời. Jimin thử suy luận về lí do sức khoẻ của mình có dấu hiệu đi xuống như vậy nhưng chẳng thể bắt được manh mối nào. Lối sống này anh đã duy trì nhiều năm.

Thế nhưng, ngay cả suy nghĩ về điều đó nhiều anh cũng không muốn làm. Anh thà dành hàng giờ bên bức tường đã có cả trăm tấm ảnh của mình. 

Jimin cảm thấy mình đã có một quãng thời gian thật kỳ diệu bên Jungkook, khi vài năm ngắn ngủi mang lại cho họ vô vàn kỷ niệm. Những ngày thường nhật ở bên nhau, những ngày nghỉ ở bên nhau, những ngày bị học hành và công việc đè nặng cũng ở bên nhau. Bóng hình của Jungkook in đậm ở mỗi nơi anh đặt chân đến trong thành phố tưởng lớn mà chật hẹp này, vì sau khi cậu rời đi thì Jimin cũng chưa từng tìm hiểu nơi nào mới. 

Cuộc sống của anh vốn chỉ quanh quẩn ở studio và nhà. 

Anh không còn theo dõi sát sao chuyện trên Seoul nữa mà chỉ đọc những tít báo liên quan đến thành tích của Jungkook. Cả hai đều nhận ra Jungkook càng lúc càng trở nên bận rộn như thế nào. Và họ đều biết đây là quãng thời gian chàng nghệ sỹ không thể bỏ lỡ và đi chệch hướng.

Rồi Jungkook của anh cũng sẽ trở thành bạn trai quốc dân, người mà tất cả đều mặc định rằng phải cống hiến tuổi trẻ cho nghệ thuật và fan hâm mộ. Trong nền công nghiệp giải trí của Hàn Quốc,  tình tự riêng tư là một điều đó thật xa xỉ. 

Đến một ngày fan đủ hiểu và bằng lòng cho Jungkook tìm mái ấm riêng, anh cũng chẳng thể là mái ấm mà họ chấp nhận. Lúc ấy, có lẽ bộ dáng của anh cũng không còn như ngày hôm nay nữa.

Anh không dám nghĩ đến dáng vẻ của mình ở lần tiếp theo Jungkook về thăm nhà.

Anh cũng không dám nghĩ đến dáng vẻ của chính Jungkook lần tiếp theo họ gặp nhau.

Hai năm trước, Jimin nghĩ rằng vật cản lớn nhất giữa anh và Jungkook khi cậu xa nhà sẽ là lòng tin. Lòng tin vào sự nghiệp bấp bênh của một thần tượng, lòng tin vào mối tình cách xa về không gian và hạn chế về thời gian. Ấy vậy mà, không, năng lực và sức hút của Jungkook là chẳng thể chối cãi được trên màn ảnh, còn tình cảm của cậu dành cho anh vẫn trong sáng, nồng nhiệt như ngày đầu. 

Thế nhưng trong thế giới này, Jungkook là một biến số tràn ngập tiềm năng vô hạn còn anh vốn đã bước vào giai đoạn hằng số. 

Jimin sợ cậu sẽ lớn, lớn khỏi vòng tay yêu thương của anh.

Jimin đã sắp qua nửa cuộc đời này rồi, và tương lai trải ra trước mắt anh là quãng thời gian cô đơn chờ đợi và người anh thương có thể sẽ phải học cách yêu lại một lần nữa. Anh có thể cảm nhận được Jungkook thay da đổi thịt. 

Điều trớ trêu nhất lại là, khi anh bình tĩnh lại và suy nghĩ về mọi thứ thì anh hoàn toàn cảm nhận được bản thân đang tự giam hãm, kềm kẹp chính mình vào quá khứ. Thế nhưng, anh lại chẳng thể kiểm soát được. Vì anh nhung nhớ những ngày Jungkook còn ở đây từng phút, từng giây, và ngay cả khi đang trò chuyện với cậu thì anh cũng mường tượng về giọng nói của cậu thời niên thiếu. 

Là người đang dần trôi dạt ra xa hay chính anh tự tay đẩy người đi, Jimin cũng chẳng còn biết nữa. 

***

"Jungkook-ahh, em có còn nhớ em đã bắt đầu mang lại lợi nhuận cho công ty từ lúc nào không?"

Hai chàng trai đều đang nửa ngồi trong chăn, lưng tựa lên đầu giường. Một buổi khuya lặng lẽ đáng nhẽ sẽ trôi qua với mỗi người tập trung vào công việc của mình, nếu Namjoon không mở lời nói chuyện phiếm. Cả hai chỉ tán gẫu về những chuyện xảy ra gần đây, nhưng một phần trong Jungkook biết mọi chuyện sẽ phát triển thành tâm sự sâu sắc theo một cách nào đó.

Namjoon hỏi Jungkook, cậu đã bắt đầu mang lại lợi nhuận cho công ty từ lúc nào.

"9 tháng sau khi em debut. Vào đợt comeback thứ hai." Jungkook thì thào với chính mình hơn là với người anh. "Em đã mua cho Jimin hyung một lọ nước hoa." Khoé môi cậu kéo lên cười rất khẽ trước ký ức ngọt nào đó.

Namjoon dành thời gian nhìn thật kỹ Jungkook. Hơn 3 năm biết nhau, Jungkook đã thay đổi nhiều hơn anh tưởng tượng. Chăn đắp đến hông cũng không che được cặp chân thon dài mạnh mẽ đang khoanh lại, tư thế có phần đáng yêu hơn một cậu trai sắp thành niên nên thể hiện. Thân hình Jungkook đã cao lớn và rắn chắc hơn rất nhiều, chiếc áo thun đen tuyền không che được bờ vai rộng cùng cần cổ thon dài. Tóc Jungkook đã dài ra, hơi xoăn và chạm xuống khoé mắt, từng lọn mềm mại tương phản với xương quai hàm sắc bén chẳng biết từ lúc nào đã tiêu biến hết phần mỡ trẻ em. 

"Đúng vậy. Em thành công còn vượt xa tất cả những gì mọi người tưởng tượng." Namjoon nghiêng đầu.

"Em thấy mình vẫn chưa làm được gì nhiều cả." Jungkook hạ mắt, mái đầu mềm mại hơi rung rinh. Namjoon thấy đồng cảm với Jimin khi chàng trai cứ thích xoa đầu cậu bé mỗi lần gặp mặt.

"Em quá nghiêm khắc với chính mình."

"Hyung cũng vậy mà."

Jungkook nhanh nhảu đáp với đôi mắt rực sáng. Cậu luôn như vậy khi nhắc đến Namjoon, người mà cậu xem là hình mẫu. Jungkook không đi theo con đường và lý tưởng của anh, nhưng điều đó chẳng ngăn cản cậu khỏi ngưỡng mộ.

"Jungkook-ahh," Namjoon gọi để cậu ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt anh. Đôi mắt của Jungkook vẫn long lanh và sáng rỡ như vậy dù có bao thời gian trôi qua, dù mỗi ngày đều phải trải nghiệm những phức tạp của giới giải trí. Người anh nở một nụ cười rất nhạt. "Em biết em không nợ công ty gì hết mà, phải không?"

Jungkook im lặng trong vài giây, đôi môi hé mở mà không phát ra tiếng động nào cả. Một điều gì đó nhen nhóm cháy trong lòng cậu khi bị người anh lớn đọc vị. Vấn đề anh ấy nói thật vô thưởng vô phạt, và nếu Jungkook chưa bao giờ nghĩ đến chuyện ấy thì hẳn cậu sẽ không hiểu. Thế nhưng, Jungkook hiểu, cậu hiểu rất rõ ý Namjoon muốn nói gì.

"Hyung, anh là cổ đông của công ty mà." Cậu bông đùa, cố không tỏ ra bị lung lay bởi lời nói ấy.

"Nhưng anh cũng là anh của Jungkook-ssi." Namjoon lơi giọng. 

Jungkook không như anh, người đã ràng buộc cuộc đời mình với nghệ thuật dưới sự vật chất hoá là công ty. Namjoon yêu biểu diễn và sáng tác, anh sẵn sàng hy sinh rất nhiều thứ để được gắn bó với con đường này, dẫu cho là tình bạn hay tình yêu. 

Đôi lúc anh vẫn sẽ mơ hồ nhớ đến những bàn tay mà mình đã buông bỏ.

Có những quyết định của cuộc sống khó thể nào vãn hồi, nhưng Jungkook còn đủ trẻ để làm vậy. Phải, anh là người đầu tiên phát hiện ra tiềm năng hiếm có của Jungkook và khao khát được nâng đỡ cho cậu. Thế nhưng, anh không muốn cậu bé dấn thân quá sâu vào nó nếu cậu chưa đủ quyết tâm để đánh đổi.

Và cậu bé này cứ nghĩ cậu ấy có thể giấu giếm những đêm dài lặng lẽ khóc vì nhớ người kia dưới ánh đèn mờ nhạt của cầu thang thoát hiểm. Giấu như cách cậu giấu đôi mắt hoe đỏ và giọng nói run rẩy mỗi khi cuộc gọi kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top