Busan - 36

Jimin không nhớ rõ lần cuối cùng mình thực sự cảm thấy một điều gì đó mãnh liệt. Không chỉ là sự hồ hởi, hào hứng mỗi ngày một thiếu vắng, đôi khi anh có cảm giác như mình đang mất đi cả nỗi buồn. 

Trước khi anh nhận ra, anh đã thấy mình đứng trước cửa tiệm máy ảnh polaroid vô tình thấy trên mạng. Anh không nhớ lần cuối cùng mình chụp ảnh là lúc nào, chỉ biết chiếc máy mình có đã thất lạc ở đâu đó sau khi Jungkook đến và khiến cuộc sống anh quay cuồng. Bây giờ, Jimin lại tìm đến một nơi như thế này.

Jimin đã có những hồi ức thật đẹp với polaroid. Thời Đại học, bạn bè thường gọi anh là chú sóc ký ức, luôn luôn xuất hiện với một chiếc máy ảnh lấy liền nhỏ xíu và ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ. Jimin nghĩ anh có thể tìm lại sở thích này như một thú vui nhỏ bé, kết hợp cùng những chuyến du ngoạn đây đó quanh Busan. Một đốm lửa nho nhỏ chợt cháy lên trong tâm trí Jimin, anh bắt đầu tưởng tượng về một bộ sưu tập hình ảnh bầu trời với những sắc thái và hình hài đặc biệt.

Anh đẩy cửa bước vào và một mùi hương phim nhựa nhanh chóng len lỏi lên cánh mũi. Năm đó, Jimin gọi nó là mùi của ký ức.

"Xin chào quý khách." Một cậu trai nhanh nhẹn bước ra, tay phủi phủi vào áo như đang dở việc gì đó mà anh nhanh chóng biết được là tháo lắp linh kiện máy ảnh. Chàng trai có đôi mắt to tròn, mái tóc húi cua gọn gàng và nụ cười tràn ngập tuổi trẻ. "Tôi có thể giúp gì cho anh ạ?"

"Chào," Jimin nở một nụ cười vì vẻ niềm nở năng động kia, "tôi muốn tìm một chiếc máy ảnh."

"Dĩ nhiên rồi, anh có đặc biệt quan tâm đến loại nào chưa ạ? Hôm nay các dòng máy đều về hàng đủ, cả loại cỡ lớn, cỡ nhỏ và cỡ vuông. Đặc biệt dòng mini vừa mới ra có những màu sắc pastel rất đẹp."

Sự hào hứng trong giọng nói của cậu nhân viên thật dễ lây lan, và Jimin nhanh chóng dung nhập vào cuộc trò chuyện về những chiếc máy ảnh. Đúng thực là từ đầu anh đã định mua chiếc máy dòng mini mới màu xanh nhạt mà mình vừa nhìn liền thích, trông nó có cảm giác như một mảnh vỡ của bầu trời vậy.

Sau quãng tham quan và nhìn ngắm, một chiếc máy có kiểu dáng hiện đại và gọn ghẽ bắt được sự chú ý của anh. Jimin cầm lấy nó, có cảm giác thật chắc tay.

"Đây là...?"

"Ah, đó là dòng mini cách tân vừa mới ra nửa năm trước. Dòng này có tính năng giúp anh chọn ảnh trước khi in, không phí phạm phim. Hơn nữa, anh có thể gắn bộ nhớ điện thoại vào để in những tấm ảnh có sẵn ra theo kiểu polaroid nếu muốn." Cậu nhân viên nhiệt tình giải thích.

Jimin thở ra một hơi, bất ngờ trước sự phát triển của công nghệ. Thế nhưng anh cũng có chút bài xích, cảm thấy ý nghĩa của polaroid chính là bắt trọn khoảnh khắc một cách tự nhiên chứ không phải qua hiệu chỉnh, chọn lựa kỹ càng. 

Jimin nghĩ như vậy. Thế nhưng, một điều gì đó trong đầu anh lại loé sáng. Khi anh tưởng suy nghĩ ấy đã vụt qua và tắt ngúm, nó lại đeo bám phần nào đó trong anh một cách tĩnh lặng. 

Thấy Jimin ngẩn người, cậu nhân viên chẳng hiểu sao lại có cảm giác không muốn xen vào dòng suy nghĩ của anh. Cậu nhẹ nhàng đặt chiếc máy ảnh mẫu màu xanh lên trước tầm mắt anh, rồi trở về với việc mình đang dang dở.

Cuối cùng, Jimin thấy mình trở về nhà với chính chiếc máy hiện đại màu đen trông có vẻ thật cứng nhắc kia. 

***

Jimin dự định về những tấm hình polaroid chụp bầu trời, chụp cảnh sinh hoạt của các học viên ở studio, chụp từng nẻo đường Busan loang màu xinh đẹp mỗi khi hoàng hôn buông xuống.

Anh nghĩ rằng mình có thể tìm lại được niềm vui qua việc sáng tạo và góp nhặt những điều nhỏ bé đáng quý, cũng như một anh lúc mới thành niên từng say mê. 

Và rồi, anh đứng tại đây, trước một bức tường tràn ngập polaroid về cậu bé mà anh yêu thương nhất. Jungkook khi đang ngủ, Jungkook ở hội thao trường, Jungkook nhồm nhoàm nhai bánh đến phồng cả má lên. Jungkook cùng anh phối đồ một cách kỳ khôi ở cửa hàng. Jungkook không thích chụp hình nhưng vẫn phổng mũi làm trò khi anh giơ điện thoại lên đòi selfie.

Jungkook với bầu trời. 

Năm đó, dù Jimin thích bầu trời đến mức nào, trong mắt anh cũng vẫn chỉ có một mình Jungkook.

Không một chuyến du ngoạn ngẫu hứng hay khoảnh khắc mới nào được ghi lại bằng chiếc máy ảnh polaroid vừa mua, chỉ có mấy chục tấm hình anh chọn lựa cẩn mẫn để in ra từ bộ nhớ điện thoại. 

Jimin ngồi phịch xuống trước bức tường, cảm thấy đôi chân mình mất đi sức lực. Anh nhìn lên khung lưới với thật nhiều những tấm ảnh in đậm nụ cười của cậu bé anh yêu thương được cẩn thận sắp xếp, mỗi ánh mắt lướt qua đều kéo về một dòng ký ức tràn ngập mùi hương quen thuộc.

Đôi lúc anh vẫn còn cảm nhận được mái tóc dày dạn ấy suôn mềm chảy qua kẽ ngón tay.

Jimin không còn biết phải làm gì với chính mình nữa.

***

Giữa lúc Jimin đang chăm chút cho khung treo ảnh của mình bằng những dây đèn, Jungkook lại bất ngờ gọi đến. Anh đã chìm đắm vào việc chọn và in ảnh đến mức suốt một tuần không chủ động liên lạc cho Jungkook, chỉ chờ những tin nhắn hoặc cuộc gọi của cậu khi cậu may mắn có thời gian rảnh. Không ngờ, hôm nay họ lại có cơ hội gọi video.

Jimin vội vã buông đồ xuống và cầm lấy điện thoại của mình. Khi video kết nối, anh nhìn thấy khung cảnh vẫn còn rung lắc vì Jungkook hối hả chạy, chỉ loáng thoáng hiện lên khung cảnh ký túc xá của cậu và Namjoon. 

"Tròn?" Jimin bị chọc cười, anh nói vang vào loa điện thoại. "Em có thể chờ ổn định xong xuôi rồi gọi cho anh mà."

"11 giờ rồi còn đâu, em sợ anh ngủ mất." Jungkook vội vã nói, và Jimin có thể thấy cậu quăng đại điện thoại lên giường để nhanh chóng thay đồ. 

Anh không nhịn được mà mỉm cười, ráng hồng đã lâu nay ngủ yên chợt nở rộ trên gò má. Anh chưa kịp thu lại vẻ ngọt ngào ấy thì khuôn mặt của Jungkook đã đột ngột xuất hiện trong chiếc khuôn điện thoại. Nước da cậu hồng hào và đầu mũi điểm một đốm phát sáng, đôi mắt to tròn xoáy vào hình ảnh anh. Trái tim Jimin hẫng mất một nhịp.

"Jimin-ssi!"

"Ngốc này, ssi cái gì mà ssi!"

Jimin thấy cậu cười đầy thoả mãn, chắc chắn đã bắt được nét ngượng ngùng vây lấy khuôn mặt anh. Càng lớn Jungkook càng ưa chọc ghẹo, thích nhìn anh loay hoay trong bối rối để tận lực giữ cái vẻ người lớn đạo mạo của mình.

Jungkook lại bắt đầu huyên thuyên không dứt về những chuyện xảy ra gần đây, và Jimin vui vẻ lắng nghe. Jungkook luôn có sức mạnh này, khiến cả thế giới của anh thu bé vào trong một chiếc điện thoại. 

Anh cứ tưởng những cuộc điện thoại có thể xoa dịu mình, giúp anh tạm thời quên đi những xúc cảm mà lý trí cố gắng chôn chặt. Jimin đã luôn có thể làm như vậy. Thế nhưng, có lẽ anh đã đánh giá quá thấp mọi thứ.

"Hm, Tròn bé?" Jimin bỗng lên tiếng. "Tóc em dài ra rồi kìa."

Anh đã chẳng để ý vì một thời gian không thực sự nhìn kỹ Jungkook. Tóc Jungkook hơi bông xù lên dưới thời tiết mát mẻ, độ bồng bềnh cũng đủ cho thấy nó dài ra không ít.

"Ể? Dạ." Jungkook kéo một lọn tóc của mình xuống và tròn mắt nhìn, khoé mắt điểm chút ngượng ngùng.

"Đi tém lại sớm kẻo nó dài ra quá đó." Anh thản nhiên nói, nghĩ rằng đó chẳng phải chuyện gì to tát. Anh không ngờ Jungkook lại lẳng lặng hạ mắt, bặm môi trong giây lát rồi mới rụt rè nhìn lên anh.

"Em không cắt đâu." Cậu lẩm bẩm. "Em muốn để dài."

"Sao thế? Gọn gàng thì đáng yêu mà." Jimin hơi ngạc nhiên trước lời nói đó. 

"Muốn, muốn để dài cơ."

Thực ra thì Jimin không ghét các chàng trai tóc dài. Tóc dài rất cá tính, có thể tạo những phong cách thú vị và đôi khi mang hơi hướm trưởng thành nữa. Nếu là Jimin, anh sẽ không bao giờ phản đối Jungkook khám phá những điều cậu muốn thử sức, và chắc chắn đội ngũ công ty chuyên nghiệp cũng giúp đỡ cậu. Jimin biết như vậy, anh cũng nghĩ như vậy.

Thế nhưng tại sao trong trái tim anh lại có cảm giác như một phần nào đó bị khoét rỗng?

Jimin ngẩng đầu nhìn bức tường trước mặt, nơi Jungkook 16 tuổi đang nở nụ cười rạng rỡ nhìn ống kính, hay chính là nhìn anh. 

"Không được. Cắt đi, Jungkookie." Và Jimin nghe thấy bản thân nói. Một bản thân mà chính anh cũng không điều khiển được.

Anh còn không dám nhìn vào điện thoại, nhưng anh có thể tưởng tượng được nỗi hoang mang và tổn thương trong đôi mắt đó. Jimin hyung của Jungkook sẽ không làm như vậy. Anh ấy sẽ không ép buộc cậu về những chuyện cỏn con hay cố gắng giam hãm cậu trong một giới hạn nào đó.

Một Jimin đã buông tay để Jungkook chạy đến phương trời xa xôi theo đuổi ước mơ, giờ lại đang gây khó dễ cho cậu chỉ vì kiểu tóc.

Jimin nhận ra điều đó, và trái tim anh như bị bóp nghẹn.

"Anh xin lỗi, quên đi. Jungkook-ahh, anh phải ngủ. Ngủ ngon nhé."

Jimin không để lại bất kỳ khoảng trống nào cho Jungkook chen vào, và anh cũng chuyển điện thoại thành chế độ im lặng ngay sau đó. Anh không thể tin nổi những gì mình vừa làm, cảm giác trống rỗng lớn dần trong lồng ngực như thể anh vừa bị tước đi một điều gì đó. Có thể là Jungkook trong hiện thực, cũng có thể là chính sự kiểm soát tự chủ của anh. 

Và đến tột cùng, chỉ có ký ức là bất biến. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top