Busan - 35
Jimin đã hoàn thành việc tưới nước và tỉa cây cho cả khu vườn nhỏ, anh đứng trên lối đi lát đá ở giữa để nhìn một vòng xung quanh. Những bụi cây ướt nước khẽ rung rinh nhè nhẹ, đón chờ cơn gió xuân ấm áp mời gọi trên từng mảnh lá. Jimin vốn yêu những thứ sinh động.
Chợt, một cơn gió khẽ luồn qua vai anh, trên làn da cọ lên xúc cảm nhồn nhột như có ai đó mơn trớn. Anh khẽ rùng mình và ngoảnh về phía sau.
Trái tim Jimin trong giây phút đó đã lọt thỏm xuống dạ dày khi anh thoáng thấy một bóng người lúi húi ngồi bên bụi cây, dường như đang ngắm nhìn nụ hoa sắp bung nở. Khắc tĩnh lặng ấy cứ như một mảnh lưu ly phản chiếu ánh nắng mặt trời vào mắt anh trong khoảng thời gian tưởng chừng vô tận. Nhưng giây tiếp theo anh chớp mắt, tất cả còn lại chỉ là khoảng sân vắng hiu, thứ duy nhất cựa quậy trong tầm mắt là những mảnh lá non yếu ớt hiếm hoi không trụ được trước làn gió.
Jimin khẽ dụi mắt.
Trong khoảnh khắc đó, anh thấy trên môi bóng người kia thoáng một nụ cười.
Và đó là lần đầu tiên anh thả trôi trước sự dẫn dụ ngọt ngào của ký ức.
***
Jimin đã đến Seoul hai lần để thăm Jungkook. Lần đầu tiên trải qua một cách yên bình, anh gặp cậu, dành thời gian bên cậu và đến thăm trụ sở BigHit. Lần thứ hai anh đến, Jungkook vướng phải một lịch trình bất ngờ mà ai cũng biết là cơ hội không thể bỏ qua. Thế nên Jimin cũng không níu kéo, anh chỉ ở lại Seoul một ngày rồi trở về. Đã 8 tháng trôi qua, anh vẫn chưa có dự định đến đó một lần nữa.
Trong suốt quãng thời gian này, đã có vài lần anh thoáng nghĩ đến việc tìm một căn hộ nho nhỏ ở ngay trung tâm Busan để ở. Chỉ 50 mét vuông thôi, không, 40 mét vuông cũng được. Việc giảm ánh sáng cũng không thể khiến căn nhà này trở nên nhỏ bé và bớt trống trải hơn, dù trước khi gặp Jungkook anh đã sống thật yên ổn, thoả mãn trong vài năm.
Giờ thì ngay cả việc dọn dẹp cũng tràn ngập hơi thở uể oải, nhất là khi mỗi lần anh phải quét tước qua căn phòng ngủ còn lại.
Đã suýt một lần anh buột miệng hỏi Jungkook rằng, có phải em vẫn ở đây không. Bởi lẽ mỗi khi anh bước chân vào căn phòng đó, anh đều có cảm giác như bị vây lấy bởi một sự hiện diện áp đảo. Nước xả vải, xịt phòng, hương chống ẩm quần áo, tất cả mọi thứ đều chưa bao giờ bị bỏ bê hay thay đổi.
Nhưng hơn ai hết, Jimin biết rằng đó chỉ là ảo giác mà tiềm thức anh tạo ra. Và thật trớ trêu thay, đó lại là thứ cảm giác mà anh muốn trốn chạy thay vì nhung nhớ. Càng bám víu vào những mảnh ký ức rời rạc, khiên cưỡng, anh sẽ càng chỉ thấy hình bóng cậu trai kia phai nhạt khỏi hiện thực.
Thật đáng sợ khi bây giờ tâm trí của anh ngập tràn những bóng hình Jungkook năm 15, 16 tuổi gắn liền với ngôi nhà này, trong khi từng khía cạnh của chàng trai ấy đã đang thay đổi đến không còn bắt kịp nữa.
***
Jungkook đã gần một năm không về nhà.
Thế nhưng ngày nào Jimin cũng thấy cậu trên những mặt báo và fanbase anh theo dõi.
Đứa bé ở bên anh năm ấy đã trở thành kỳ tích tân binh của giới giải trí. Jungkook làm việc 20 giờ trên ngày, 7 ngày trên tuần, dòng chảy cuộc sống của cậu dường như chưa bao giờ khựng lại dù chỉ một chút.
Những thành tích chạy dài không dứt, những con số không ngừng lật đổi, những bộ mặt xa lạ lần lượt in vào trí nhớ một cách nông cạn.
Jimin nghĩ có thể mình theo dõi và ghi nhớ những điều đó còn rõ hơn Jungkook. Trong khi cậu bé năm ấy chỉ một lòng hướng về niềm đam mê và để bản thân tỏa sáng bằng hữu xạ tự nhiên hương, chính anh lại là người lưu tâm đến những điều vặt vãnh lướt qua cuộc sống của cậu nhất. Đôi khi là qua lời kể của cậu, lắm lúc là qua màn ảnh.
Đôi khi so với lắm lúc, có vẻ như là hạt trăng cùng hột gạo.
Vì những cuộc gọi về mỗi lúc một ngắn ngủi hơn, những cuộc gọi đi lại chẳng dám bắt đầu bởi chán ghét tiếng 'tút' dài vô vọng.
Jimin biết, anh biết cả. Anh biết rõ việc Jungkook ngày một bận rộn hơn là điều tích cực. Anh đã quá lớn tuổi cho những tâm sự ích kỷ tuổi dậy thì muốn được người mình yêu kề cận mọi nơi mọi lúc rồi. Và không ai trên thế giới này thấu hiểu lòng say mê âm nhạc cháy bỏng trong Jungkook hơn Jimin.
Và anh, ngoài tất cả mọi ai trên thế giới này, phải tin tưởng vào con người của Jungkook.
Anh tin chứ.
Anh tin Jungkook rất nhiều.
Hoặc đó là điều ngày nào anh cũng tự nhủ với chính mình.
Nó đấu tranh và giằng xé với suy nghĩ mà tâm trí anh tự sinh ra nhưng vẫn cố tảng lờ. Bởi lẽ mặt trời càng lên cao, cái bóng đằng sau lưng càng đen, càng đậm.
Ngày hôm nay cuộc gọi của Jungkook cũng đến trễ hơn giờ hẹn. Chuyện này không phải chưa từng xảy ra, đã có khi cậu sốt sáo chạy giữa các lịch trình đến nỗi chẳng thể dành ra vài phút rảnh rang mà cậu dự định nữa.
Dù cậu nói xin lỗi, Jimin cũng chưa bao giờ nghĩ sẽ đổ phần sai lên đầu cậu. Jungkook đã rất cố gắng, cũng chưa bao giờ tiếc rẻ những lời nói bày tỏ nỗi nhớ của mình. Tất cả mọi suy nghĩ logic trong đầu anh đều dẫn đến những kết luận thật hợp tình hợp lý, và dù sao thì lòng tự tôn của một người đã sắp đặt chân lên thềm 30 cũng không chấp nhận điều gì ích kỷ hơn.
Và trên hết, chính anh là người đã chủ động đặt lòng tin lên Jungkook, anh không thể tuỳ tiện rút lại nó chỉ vì những xúc cảm đơn thuần và tủn mủn được.
Cảm giác điện thoại rung đánh gãy dòng suy nghĩ miên man của anh, và Jimin chợt nhận ra mình đã không hít thở suốt một quãng. Anh thở ra thật sâu, song ổn định lại giọng nói của mình.
"Hyung!" Jungkook reo lên trong điện thoại, và anh có thể nghe thấy nhịp thở gấp quẩn quanh đâu đó ở đuôi chữ.
"Sao thế, vừa tập luyện à?" Jimin dịu giọng.
Anh thấy mình từ từ ngồi xuống, tay ghé lên lồng ngực để làm dịu trái tim đột nhiên đập mạnh khó lòng kiểm soát.
"Không có, em chạy ra ngoài để gọi cho anh. Mọi người được giải lao một chút thôi." Cậu chàng hớn hở giải thích, nom có vẻ rất tự hào vì hành động của mình. Ấy vậy mà nhất thời tất thảy những gì Jimin nghĩ đến được là việc khoảnh khắc này sẽ ngắn ngủi như thế nào.
"Anh tưởng đây là thời gian trống của em chứ."
"Đáng lẽ là vậy, nhưng có một buổi chụp được chèn vào sau cùng." Anh nghe thấy cậu tỉ tê, chung quanh đã lặng đi những tạp âm. Song, cậu ghé môi thật gần vào loa điện thoại để truyền đi một tiếng thì thầm. "Hyung, em đuối quá à."
Jimin khẽ bật cười trước trò làm nũng không biết học ở đâu ra kia. Nhiều tháng lăn lộn trong giới giải trí như vậy, Jungkook cũng không thể là cậu bé rụt rè và gượng gạo trước người lạ kia nữa. Có những cá tính của cậu bắt đầu bung nở thật rõ rệt.
"Được nghỉ lâu không.? Hay là chợp mắt 15 phút cho lại sức? Đêm qua em ngủ ít lắm." Anh rủ rỉ, giọng càng lúc càng khẽ. Trái tim Jungkook hẫng một nhịp. Vài trăm cây số ấy cũng không thể cản Jimin dùng những chi tiết nhỏ bé để suy luận ra một ngày của cậu trải qua như thế nào, vẫn săn sóc cậu từng ly từng tí.
"Không... Chỉ cần anh thôi." Jungkook nũng nịu.
"Ha... Cần anh làm gì?"
"Uhm thì..."
"Tròn bé, hyung có thể làm gì cho em đây, hm?"
"Hyung, em..."
Jungkook chưa kịp nói ra những câu từ tán tỉnh cậu đã tích góp mất mấy ngày trước khi một tiếng kêu lớn vang lên từ phía xa. Đạo diễn dùng loa tay để tập hợp mọi người lại, tất cả đều lục tục đứng lên, không muốn trì hoãn thời gian thêm nữa.
"Hyung, em phải đi đây!" Jungkook vội vã đứng dậy, tay phủi đi phần bụi bám vì cậu đã tìm đến góc chất đạo cụ nhỏ xíu để có không gian riêng. "Lát nữa nhé!"
Jimin còn chưa kịp phản ứng khi âm thanh nhạt nhẽo báo hiệu đường truyền đã tắt ngúm lọt thỏm vào lỗ tai. Đôi môi anh hãy còn hé mở, những lời âu yếm chưa kịp nhảy múa trên đầu lưỡi bỗng tắc nghẹn ở cổ họng với cái cảm giác nhớp nhúa khó chịu.
Anh cũng đủ hiểu lịch trình của Jungkook để biết cái 'Lát nữa' không thể tồn tại. Vì thế anh mới ngồi ngơ ngẩn chờ cậu cả buổi tối chỉ để đổi lại một phút ngắn ngủi.
Điện thoại hãy còn ghé bên tai Jimin, chỉ là trong đó chẳng còn chất giọng con trai mới lớn khàn khàn nhưng lanh lảnh nữa.
"Tròn bé," Jimin nở một nụ cười gắng gượng và mờ nhạt đến gần như không tồn tại, và anh nói nhỏ vào điện thoại đang lặng thinh. "Anh rất nhớ em."
--
Viết hồi chắc thành truyện ma quá mọi người...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top