Busan - 3
Jimin gõ hai cái tượng trưng lên mặt gỗ, rồi xoay nắm cửa và bước vào phòng. Ở bên tromg, một cô gái trẻ đã sẵn đợi sau bàn làm việc, khuôn mặt bừng sáng từ khi chàng trai xuất hiện.
"Eunha-ssi, chào buổi chiều." Jimin cười nhẹ, cởi chiếc áo khoác dài và máng lên móc treo gần cửa. Eunha dời mắt đi, không muốn sơ ý nhìn chăm chăm như những lần trước. Cô tự nhủ rằng, không thể trách chính mình được khi chàng trai này mỗi động tác đều đẹp như một vũ khúc. Có một điều gì đó thật đặc biệt ở anh ấy.
"Jimin-ssi, chào anh. Cám ơn anh vì đã đến." Eunha hướng bàn tay đến chiếc ghế trước mặt, rồi lại thoăn thoắt rót trà vào cốc cho khách.
Jimin chậm rãi ngồi xuống, một chân vắt qua chân còn lại và đan tay đặt lên đầu gối.
"Chúng ta bắt đầu chứ?" Eunha lật tìm thẻ đánh dấu trang có ghi tên một cậu bé, rồi ngẩng mặt lên nhìn Jimin, tròng mắt khẽ láy động. Nụ cười lửng lơ treo trên môi Jimin suốt từ nãy liền hằn sâu thêm một chút.
Cô giáo trẻ bắt đầu trình bày những điều cần nói theo quy củ, đồng thời thêm vào một số cảm nhận cá nhân về cậu học sinh ngoan ngoãn mà cả hai đang hướng đến. Eunha cố gắng không tỏ ra như đang lấy lòng chàng trai, nhưng một học sinh đáng yêu như Jungkook thực sự khiến cô chẳng thể ngớt lời ca ngợi.
"... Và sau đó thầy Jung tìm thầy Kim ở phòng giáo viên, than phiền vì những tiết học mà thầy Kim xin cho Jungkook vắng để đi tập điền kinh toàn là tiết Văn thôi!"
"Pffff-" Jimin phụt cười, cố kìm lại thành một tiếng khúc khích trước câu chuyện của cô giáo, trong lòng vui vẻ khó tả. Những buổi họp phụ huynh cho Jungkook lúc nào cũng là liều thuốc chữa lành hiếm có đối với anh.
"Nếu không phải có giới hạn môn thi, tôi nghĩ thầy Jung nhất định sẽ muốn Jungkook tham gia tất cả các môn! Và khó lắm chứ, cô Song dạy mỹ thuật cũng nhắm em ấy suốt." Eunha bình tĩnh lại từ những tiếng cười, kết luận.
"Jungkookie đã đa tài như vậy từ nhỏ rồi." Jimin hạ mắt, và Eunha thấy nụ cười của anh ấy chân thành đến khó rời mắt.
"Em ấy có tài năng bẩm sinh. Jungkook là học sinh đặc biệt nhất mà tôi từng được có." Eunha gập sổ lại. "Nhưng anh cũng thật đáng kinh ngạc, Jimin-ssi... Với hoàn cảnh đặc biệt như vậy, anh vẫn có thể chăm sóc cho em ấy." Cô vui vẻ nói, tâm trạng đã thả lỏng hoàn toàn nhờ sự thân thiện của chàng trai.
"Cô giáo quá khen. Jungkookie... đã luôn ngoan ngoãn như vậy từ trước khi em ấy về với tôi." Jimin dùng từ luôn cẩn trọng, không muốn khiến đối phương mất thoải mái. "Chúng tôi rất hợp nhau, có lẽ nhờ vậy..."
"A! Nhờ anh nói tôi mới nhớ ra!" Mắt Eunha bỗng nhiên long lanh, nụ cười vội nở trên môi trước khi cô kịp giải thích với Jimin. Cô mở hộc tủ, lấy ra một tờ giấy kiểm tra, nét chữ hí hoáy quen thuộc giúp Jimin biết ngay đó là của Jungkook.
Eunha vẫn tủm tỉm suốt khi đưa tờ giấy cho Jimin, rồi thu tay lại và nghiêng đầu quan sát. Jimin nổi cơn tò mò, không chờ được mà đọc ngay sau khi lẩm bẩm câu 'cám ơn'.
Đề bài: Học sinh tường thuật sinh hoạt trong một ngày, và liên hệ với việc chuẩn bị cho đợt thi cuối kỳ sắp tới.
Jimin nheo mắt đọc, tâm trạng rơn rơn tò mò khi lướt xong mở bài và bước vào thân bài.
Tôi sống cùng Jimin hyung. Mỗi sáng, anh gọi tôi dậy còn trước cả đồng hồ báo thức và ép tôi đi đánh răng rửa mặt cho bằng được. Sau đó, tôi thay đồng phục đã được ủi thẳng thớm và xuống nhà. Hầu như ngày nào anh ấy cũng nấu sẵn bữa sáng cả, trừ những hôm anh tập nhảy nhiều và ngủ quá giờ.
Sao viết có mấy câu bình thường mà vẫn đáng yêu quá, hức.
Sau khi ăn sáng, tôi lau dọn và rửa chén như đã được giao trong nhà. Jimin hyung đã phân nhiệm vụ đó cho tôi, và hứa rằng sẽ sớm dạy tôi nấu ăn để có thể phụ giúp nhiều hơn.
Đợi em cao to hơn một tí rồi dạy, hứa đó...
Jimin hyung giúp tôi kiểm tra một lần cuối xem sách vở và dụng cụ học tập đã được xếp đầy đủ vào trong cặp chưa, dù tôi khẳng định rằng mọi thứ đều ổn. Anh mang túi đựng hộp cơm đến cửa và chờ tôi đeo giày, lúc nào cũng vậy. Đôi lúc tôi phải nhắc rằng anh ấy không cần làm thế, nhất là khi hộp cơm của anh ấy còn chưa kịp đóng và đang bay hết hơi nóng.
Sao giọng điệu thằng nhóc có mùi trêu chọc ở đâu đây...
Như mọi ngày, Jimin tỏ ra lưu luyến như không muốn cho tôi đi học. Tôi luôn lo rằng sau khi tôi đi mà anh ấy chưa có tiết dạy nhảy thì anh sẽ buồn chán đến nằm thượt ra mất. Nhưng tôi vẫn phải bước ra khỏi nhà thôi, tất cả vì một tương lai trở thành trụ cột gia đình.
Ơ hay?
Sau khi đeo giày, tôi lấy hộp cơm từ tay Jimin và chuẩn bị rời khỏi nhà. Tuy rằng anh ấy cố tỏ ra bình thản nhưng hẳn trong lòng đang ủ ê lắm. Nhờ thế mà tôi rất vui. Tôi...
Khoan.
Tôi hôn lên má anh ấy để tạm biệt, vì ngày nào quên thì Jimin sẽ dỗi ngay. Đây...
Khoan đã!!!
Đây là điều Jimin căn dặn tôi phải làm mỗi ngày để trao đổi may mắn.
Jeon-
Sau đó tôi rời khỏi nhà với rất nhiều sự may mắn. Jimin tin là như thế nên tôi cũng tin.
Jeon Jungkook!!!!!
Jimin trợn trừng mắt, không nhận ra rằng mặt mình đã đỏ đến tận mang tai. Lúc này anh mới tá hỏa giật phắt lên để nhìn Eunha, người đang che bàn tay trước miệng.
"J-Eunha-ssi! Jungkookie em ấy giỡn đó! Ah, không, không phải em ấy viết dối, ý tôi là- Chúng tôi- Cô giáo biết đó, anh trai ruột của Jungkookie đi Mỹ đã lâu, nên, uhm, cả nhà chúng tôi đều bị ảnh hưởng văn hóa nước ngoài. T-Thực sự không có gì kỳ lạ đâu!" Jimin quýnh quáng phân trần, mắt đảo khắp nơi, không dám nhìn thẳng vào cô giáo. Thế nhưng Eunha chỉ cong mắt cười, không hề có ý gì là soi mói cả. Nhận ra nụ cười của Eunha, Jimin liền gút nhỏ lại, tay đỡ trán, không dám nói gì nữa.
"Hì..." Eunha vui vẻ mở lời khi Jimin đã phân bua xong. "Anh đừng lo, Jimin-ssi. Tôi nghĩ là Jungkook rất thân thiết với anh, nên em ấy mới thoải mái như vậy. Tôi đoán là... em ấy đang có ý chọc ghẹo anh, nhỉ?"
Jimin ngao ngán gật đầu, có phần biết ơn vì thái độ của Eunha.
"Jimin-ssi, anh biết không, lúc đầu tôi luôn nghĩ Jungkook là một học sinh nhút nhát, rụt rè. Đọc bài văn này, tôi được thấy một mặt hoàn toàn mới của em ấy, còn sinh động hơn ở trên lớp rất nhiều. Rất là dễ thương luôn."
Jimin giờ mới lấm lét nhìn lên, mặt anh đỏ au. Nhưng rồi anh liền hiểu được ý của cô giáo, một nụ cười bất đắc dĩ nhưng an lòng nở trên khuôn mặt anh.
"Jimin-ssi, anh có muốn đem bài văn này về không? Tuy rằng tôi rất muốn lưu trữ để đọc, nhưng tôi nghĩ anh mang về sẽ vui lắm." Eunha nháy mắt, không chỉ rõ người "vui" là ai. Jimin vờ xoa nhẹ thái dương rồi gật đầu, gửi lời cám ơn đến cô giáo. Làm như anh sẽ để cái thứ hung khí này ở chỗ mấy thầy cô giáo chích chòe ấy.
Anh đã định về nhà sẽ dạy cho Jungkook một trận ra trò, nhưng đọc bài văn vài lần thì lại thấy có chút... đáng yêu. Không nỡ làm gì nữa. Vả lại, Jungkook nhập tâm vào việc kể lể sinh hoạt ở nhà với anh đến nỗi chuyện ở trường chỉ kết luận trong vài câu, lác đác vài thầy cô và người bạn được vinh dự nhắc đến.
Đọc bài văn toàn là Jimin, Jimin, Jimin thôi. Tên nhóc này...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top