Busan - 29

Mỗi khi Jungkook khép đôi mắt lại, những cảnh tượng ấy liền xuất hiện và lấp đầy tâm trí cậu. Kỷ niệm bao phủ tất cả giác quan của Jungkook, rồi chỉ để lại nỗi bồi hồi tiếc nuối đến lâng lâng khi thực tại là khung cảnh những con người xa lạ ngồi trên hàng ghế tàu đều tăm tắp.

Jungkook cũng không biết rằng Jimin chiếm lĩnh toàn bộ ký ức của cậu, hay thực ra chính anh là ký ức.

Jungkook nghe thấy, giọng nói anh như còn thầm thì đâu đây.



"Nào, đến đây."

Cậu trai thấy mình bước đến theo thanh âm người thổi sáo, tất thảy những gì in đậm vào ý thức là màu da anh vàng ươm dưới ánh đèn và cảm giác máy sưởi ấm áp bao lấy mình.

Jungkook ngồi xuống bên cạnh Jimin khi anh tựa lên đầu giường, mấy chiếc gối bông mềm lót ở sau lưng. Jimin co chân lên, một tay nâng nhẹ để Jungkook chui vào lớp chăn dày phủ lấy họ.

Anh cầm điện thoại của Jungkook, sẵn sàng cùng cậu xem lại hàng trăm chiếc video huấn luyện chiếm lĩnh dung lượng máy. Anh gác sẵn tay lên để Jungkook tựa vào vai mình, muốn một vòng ôm lấy cậu như ngày nào. Thế nhưng khi Jungkook ngồi xuống, anh nhận ra vai cậu đã cao nhỉnh hơn mình đôi chút rồi, không thể nào nép vào một bên như chú thỏ nhỏ ngày nào nữa. Không hề bỏ ý định, anh thản nhiên nhấc tay Jungkook lên và vòng nó ra sau vai bản thân, tự mình chui vào lòng cậu.

Mặt Jungkook đỏ ửng khi tóc Jimin dúi vào một bên hõm cổ mình, hương dầu gội thơm ngát xốc lên như cả vườn hoa cỏ. Len lén như thể người kia sẽ không nhận ra, Jungkook nhẹ siết lấy anh và nắm lấy cầu vai, đầu hơi cúi xuống để môi vừa chạm lên làn tóc.

Với việc Jungkook sắp phải trở lại Seoul, người đàn ông này không làm mọi việc đơn giản hơn chút nào. Khi tất cả những gì cậu muốn làm là đắm chìm trong không gian của anh.

Trong lúc Jimin đang chăm chú quan sát một chiếc video vũ đạo, anh bỗng cảm nhận được hơi thở của ai đó thật gần trên đầu mình. Jimin chẳng nói gì cả, anh chỉ sửa tư thế lại một chút để nhích sát vào Jungkook.

Jimin thích cái cách mà mình vừa vặn trong lòng Jungkook như vậy, từ mái đầu tựa lên hõm vai và tấm lưng được vòng tay bao trọn, đến thân mình dán sát vào bờ hông rắn rỏi. Jimin có thể đã gần gũi với một số chàng trai trong cuộc đời này, nhưng chưa có bất kỳ ai ướm vào anh hoàn hảo như cái cách mà Jungkook lớn lên. Với một tư thế như thế này, Jimin vẫn không cảm thấy khó chịu một chút nào.

"Hyung," Jungkook gọi anh, cũng đồng thời làm bại lộ việc mình cứ đang vùi mũi vào làn tóc ngát hương. Lời nói từ miệng anh cũng tỏa lên mũi cậu một hơi bạc hà nhè nhẹ dễ chịu của kem đánh răng.

"Uhm?" Jimin hơi ngẩng lên, bàn tay lơ đễnh đánh rơi chiếc điện thoại xuống đùi. Jungkook không để ý đến nó, cậu chỉ nhẹ nhàng cầm lấy tay anh, dịu dàng nắn bóp làn da mềm mại.

"Tại sao nhà mình lại tối như vậy?"

Jimin im lặng một quãng, không rõ là đang suy nghĩ câu trả lời hay cần thời gian gom nhặt sự chân thật trong mình. Anh thực sự không quen với việc phải giãi bày bản thân như vậy, cái cảm giác trần trụi kỳ lạ vẫn mang theo một âm hưởng gì đó gai góc. Dù sao thì, bàn tay anh cũng đã quyết định siết lấy Jungkook, cả cơ thể tựa sâu hơn vào lòng cậu.

"Anh đã tháo bớt bóng đèn." Jimin thì thầm.

"Vì sao?"

"Một không gian tối sẽ có cảm giác đỡ trống trải hơn."

Lời xin lỗi dồn lên cổ họng Jungkook ngay lập tức, nhưng cậu đã chặn đứng nó. Jimin không thích nghe điều ấy. Thế nhưng, thế nhưng...

"Anh thành thật với em không phải là để em chì chiết chính mình." Như dĩ vãng, Jimin vẫn luôn cảm nhận được những xúc cảm sủi sục dưới làn da cậu chỉ qua một cái chạm.

Mà cũng từ một khoảnh khắc nào đó, Jungkook từ bỏ việc phải điều khiển và đè nén bản thân khi ở bên anh. Sự tồn tại của Jimin luôn gẩy nên những khía cạnh bản năng nhất trong Jungkook, nếu cố gắng kiềm chế chỉ đem lại cảm giác bất lực thì thà cậu buông xuôi cho bản thân trôi về phía anh.

Thế nên, Jimin thấy tay mình được nhẹ nhàng nâng lên, ánh mắt anh dõi theo cho đến khi một đôi môi mềm ướt áp xuống làn da ấm nóng. Nhiệt độ của Jungkook tự lúc nào đã truyền sang anh.

Jimin hơi nhấc người lên để có thể nhìn vào mắt cậu, không ngờ đối diện với anh lại là một màu nhãn tròng đen láy không chút xao động. Vẫn đối mắt với Jimin, Jungkook đặt thêm một nụ hôn lên mu bàn tay anh, cái chạm thành khẩn đến gần như thờ phụng.

Anh thấy mắt mình mơ màng, hàng mi dần nặng nề, chậm rãi mất đi tiêu cự.

"Anh buồn ngủ." Jimin chớp chớp mắt, không rút tay lại mà thay vào đó níu lấy mấy đầu ngón của Jungkook.

"Uhm." Jungkook ậm ừ, cúi sâu xuống hơn để giọng nói anh thêm gần tai mình.

"Tròn," Người đàn ông trong lòng cậu mềm nhũn đi, ngay cả giọng nói cũng như thỏ thẻ. "Ngủ với anh được không?"

"Dạ."

Jungkook đã ngủ quá nhiều để có thể nhanh chóng chìm vào nó một lần nữa, thế nhưng cậu vẫn cùng Jimin nằm xuống gối. Để rồi thẫn thờ ngắm khuôn mặt anh say ngủ trong bình yên suốt quãng thời gian tưởng chừng là vô tận.



Khi dứt khỏi dòng suy nghĩ miên man, Jungkook nhận ra gò má mình có chút nóng và khoé môi đã nhếch lên từ lúc nào không biết. Một thứ gì đó ấm nóng và ngọt ngào như mật ong mới lọc rưới lên trái tim cậu, nó khiến cậu có cảm giác như máu trong cơ thể mình chảy chậm lại.

Jungkook đã từng đạt được điểm 10 trong môn Toán mà mình sợ nhất, từng thắng giải Nhất cuộc thi điền kinh, từng có tác phẩm hội hoạ được chọn treo ngay vị trí danh dự của nhà triển lãm trường. Cậu biết cái cảm giác khi adrenaline bùng nổ trong cơ thể với nỗi vui mừng, phấn khởi và hạnh phúc vì đạt được một điều gì. Nhưng chưa bao giờ cậu cảm thấy như thế này.

Xúc cảm này vây lấy cậu suốt từ lúc còn ở nhà cho đến bây giờ, khi ngồi trên chuyến tàu quen thuộc cùng những con người xa lạ. Và Jungkook biết nó đến từ đâu, từ ai.


Ba lô Jungkook đeo lệch trên vai, thậm chí còn không lưu tâm để sửa lại. Jimin chuẩn bị đưa cậu ra ga tàu, và cũng không phải là anh chưa từng làm vậy, nhưng Jungkook không bao giờ ngờ được chàng trai này sẽ lao vào lòng cậu như thế.

Cả hai tay Jimin níu trên ngực áo cậu, khuôn mặt vùi trong mùi hương chàng trai, vì ngượng ngùng mà giấu đi mọi biểu cảm. Jungkook thấy Jimin hít thở thật chậm, thật sâu, tham lam lưu giữ tất cả những gì của cậu mà anh có thể hoài niệm.

Jimin thở nhẹ ra cùng một tiếng ậm ừ rất khẽ mà rơi vào tai cậu trai lại trở thành tỉ tê làm nũng. Cậu chưa bao giờ thấy anh hành xử như anh đã suốt hai ngày hôm nay, và mỗi một cử chỉ đều khiến tâm trí cậu quay cuồng, ngụp lặn với cảm xúc. Cậu quàng tay xung quanh anh, chợt nhận ra hiện tại mình ôm lấy Jimin dễ dàng như thế nào, anh không mấy mảnh dẻ hơn trong quá khứ nhưng chẳng hiểu sao lại có phần nhỏ bé.

Phải một lúc sau Jimin mới nhấc mặt khỏi ngực áo cậu, bàn tay níu trên đó lại đặt lên đôi vai cứng cáp. Tay Jungkook đan lại sau eo anh. Jungkook nghĩ rằng cậu có thể thấy chút ngượng ngùng đậu trên hàng mi hạ thấp của Jimin.

Khi đến ga tàu, họ sẽ không thể thân cận như vậy.

Jimin nói, 'từng thứ một thôi', nhưng anh ấy chưa bao giờ khiến mọi chuyện dễ dàng hơn cho cậu. Chỉ cần anh cho phép, Jungkook sẽ đẩy anh vào tường, áp sát lấy anh, giữ chặt lấy gò má anh, cướp đi đôi môi ngọt ngào mà mình hằng mong ước. Với tính cách của người đàn ông này, cậu không biết anh đang suy nghĩ quá vô tư hay chỉ đơn giản là muốn thử thách giới hạn của cậu.

Vì anh ấy cứ đứng ở đây, làn da non mịn dưới ánh đèn yếu ớt, thở ra từng hơi nhồn nhột lên mặt cậu, đôi mắt nâu xinh đẹp phản chiếu chính cậu trong đó.

Và Jungkook chỉ còn có thể chìm sâu thêm vào tình yêu.



Jungkook có cảm giác cậu hiểu được điều gì đó. Mọi thứ thật mơ hồ, nhưng cũng thật sáng rõ.

Jungkook đã từng tưởng rằng tình yêu dành cho anh là lửa, cháy trong tim cậu nóng bỏng, thiêu đốt, âm ỉ. Thế nhưng hiện tại, cậu nhận ra ngọn lửa anh thắp nên chỉ mang đến xúc cảm ấm áp đến tan chảy. 

Jungkook hiểu rồi.

Thì ra, đây là Euphoria.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top