Busan - 27
Jungkook thiếp đi trên giường của Jimin.
Cậu không nhớ được chi tiết mình đã nói gì, anh đã nói gì, hay những cử chỉ vụn vặt xảy ra trong căn phòng ngủ nho nhỏ. Tất thảy còn lại trong cậu là một bản năng, bản năng tìm đến nguồn hơi ấm mà mình nhung nhớ nhất. Mỗi khi anh không còn kề cận dù chỉ một khắc, Jungkook sẽ lại với những ngón tay mờ mịt để níu anh lại.
Cậu rất mệt. Mấy đêm không ngủ đủ giấc cùng chuyến tàu lạnh lẽo trốn chạy khỏi thành phố lớn khiến mọi giác quan trong cậu rệu rã. Và cậu chưa bao giờ thả trôi cho cảm tính dẫn dắt đến vẹn toàn như vậy, bỏ lại tất thảy những kiềm chế và kẻ cả mà bản thân cố gắng xây nên trước kia.
Thế nhưng Jungkook nhớ rất rõ về những mảnh ký ức rời rạc đan cài trong giấc mơ nửa mê nửa tỉnh. Chớp mắt một cái Jungkook nhìn thấy mảnh vườn xanh tươi khi nó còn nở rộ hoa cánh bướm vào mùa xuân ấm áp hiếm hoi, khi ấy cậu đang tưới cây trong khi Jimin chăm sóc giàn leo. Chớp một cái cậu lại thu vào chân giường quen thuộc trong đôi mắt lờ mờ, cảm thấy đầu mình đang gối lên một bên đùi êm ái và mái tóc được bàn tay anh dịu dàng đan chải. Rồi chớp mi thêm nữa, mắt cậu chuyển sang ngang tầm một bờ vai và tóc mai thơm ngát, khi gò má cậu nóng lên dưới đôi môi ai đó mềm mại, chung quanh ánh nắng phủ đến rực sáng.
Cái cách mà tất cả giác quan cậu được Jimin đánh thức vẫn như xưa, nhưng không hiểu vì sao lại choáng ngợp đến vậy. Jungkook cảm thấy yên bình, nhưng là cái cảm giác yên bình khiến lồng ngực cậu nở phồng và khó thở. Khiến Jungkook vừa muốn mở mắt ra ngắm anh, vừa muốn nhắm mắt lại để cảm nhận sự tồn tại của anh đong đầy hạnh phúc trong cậu.
Jungkook không ngủ sâu, nhưng cậu lại thấy năng lượng dồi dào hơn bao giờ hết. Và lần cuối cậu mở mắt ra, cậu vẫn thấy mình đang gối đầu lên chân anh, bàn tay níu chặt vải quần để anh không đi mất.
Jimin đang đọc sách bằng một tay thì thấy cái đầu tròn nhỏ trên bên đùi đã tê cứng của mình cục cựa. Dù sao thì anh cũng không thật sự đọc được chữ nào, cuốn sách cầm ở đây chỉ để neo giữ những cảm xúc trôi nổi khắp nơi.
Jungkook thức tỉnh nhưng không ngồi dậy, thay vào đó cậu xoay người để ngẩng mặt lên nhìn anh, phần đùi bị tê chưa hề được giải thoát. Jimin cũng nhìn xuống, và nụ cười yêu chiều lại nở trên môi anh.
"Đẫy giấc chưa?" Anh hỏi, tay vén vén mái tóc của cậu.
Jungkook tròn mắt nhìn Jimin như tự hỏi liệu anh có phải là hư ảo. Như những lần cậu mơ mộng một mình. Thế nhưng không, mùi hương dịu dàng và thân quen này, cả nỗi an yên viên mãn nóng cháy trong lồng ngực cậu, tất thảy đều không thể là giả được.
Jungkook không đáp, đôi mắt trông như vẫn chưa thoát khỏi mơ màng. Cậu bỗng chống người ngồi dậy, song dịch qua mà tựa cằm lên vai anh. Tay Jimin đặt xuống trên hông Jungkook trước cái ôm bất ngờ, và gò má anh có chút phớt hồng.
Có gì đó khác biệt với Jungkook của anh năm đó.
Trong lúc Jimin còn đang sững người, Jungkook đã luồn xuống ôm lấy eo anh, bắp tay cậu áp vào đầu giường hơi chật chội. Thế nhưng cậu vẫn thật thỏa mãn, đầu nghiêng qua để chiếc mũi vùi vào hõm cổ anh.
Jimin không chỉ cảm thấy nhột trên làn da, cái nhột còn nhảy múa liên hồi trong trái tim của anh mang lại những nhịp đập hỗn loạn.
"T-Tròn..." Jimin gọi khẽ, cơ thể rúng động mỗi khi xúc giác trên cổ anh cảm nhận được đầu mũi, hàng mi, và có khi còn là cánh môi mỏng mềm mại.
Giờ thì Jimin bắt đầu tự hỏi Jungkook đã bao giờ nhìn anh với đôi mắt đơn thuần là ngưỡng mộ và tình thân không. Đây chỉ là tình thân sao? Cái cách mà cậu trai này tham lam chiếm đoạt mùi hương da thịt của anh chỉ là tình thân sao? Anh không muốn thả trôi bản thân vào những nỗi mộng tưởng và mong đợi mong manh.
Jimin dùng tất cả sự kiểm soát của bản thân để đặt tay lên vai Jungkook, nửa đẩy nửa kéo mà rứt cậu ra khỏi cổ mình. Anh không muốn Jungkook cảm thấy bị khước từ, nhưng cũng chẳng chịu nổi cái kiểu tấn công đáng yêu này nữa.
Anh chẳng thể ngờ rằng, Jungkook thế mà dám nhìn thẳng vào mắt anh khi cậu lui ra. Đôi mắt to tròn, long lanh, phản chiếu khuôn mặt anh vào tận đáy. Cậu cách anh vẫn rất, rất gần.
Trái tim Jimin đập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, đâu đó trong anh hoảng hốt trước cái cách cơ thể mình phản ứng với Jungkook.
"Jimin..." Jungkook gọi tên Jimin như thể cậu vừa tìm thấy nó trong đôi mắt anh, nâng niu tựa báu vật. "Jimin."
Jimin không đáp được lời nào. Anh thậm chí còn không thở được.
"Em nhớ anh." Biểu cảm của Jungkook chợt méo mó thành một tấn yêu thương, nhung nhớ và khổ sở trộn lẫn, truyền thẳng đến trái tim anh. "Em nhớ anh nhiều lắm."
Một điều gì đó trong Jimin tan vỡ trước lời bộc bạch của chàng trai. Một cậu bé vốn ít nói, không mấy khi khéo léo với những lời lẽ cảm xúc, nhưng đã mấy lần sụp đổ mà bày tỏ trước anh. Anh không thể tin được mình đã có khi nghi ngờ vị trí của bản thân trong lòng Jungkook.
Và trước khi Jimin nhận ra, mắt anh cũng đã đong đầy nước. Anh vuốt ve má Jungkook, cảm thấy mình như đang bị sự chân thành của cậu lột trần. Anh không có cách nào giữ được những phòng tuyến mình lập ra nữa.
"Anh cũng nhớ em." Jimin thì thầm, giọng nói êm dịu đến ngỡ như không có giọt nước mắt nào tràn bên khóe mắt anh. "Em có biết anh nhớ em đến mức nào không, Tròn bé, hm?"
Mái đầu nho nhỏ lắc nhẹ, đôi mắt nhướng lên để trông chờ anh nói những lời ngọt ngào.
"Nhớ em đến mức muốn cướp em về Busan, cho tất cả mọi người thấy em thuộc về anh, và em có thể trở lại bên anh bất kỳ lúc nào anh muốn."
Jungkook chớp mắt liên tục tận 3 cái trước lời nói mạnh mẽ mà anh nói với một nụ cười thản nhiên. Cậu không thể tin được Jimin vừa nói ra điều đó, một người lúc nào cũng tỏ ra trưởng thành và bình ổn như anh. Người đã bình tĩnh đến đau lòng trước sự việc cậu sẽ rời khỏi ngôi nhà của họ vào năm ngoái.
Sự bất ngờ kéo cậu ra khỏi cơn mê mệt, và cậu bừng tỉnh trước những việc mà mình đã làm từ nãy đến giờ. Cậu ôm anh, hôn anh, gặm cổ anh, dính chặt lấy anh, ngủ trên đùi anh một cách ép buộc và nhất quyết không buông anh ra. Cậu còn dúi tất cả các bộ phận trên mặt mình vào cổ anh như thể bị nghiện vậy. Jungkook bị cái quái gì vậy chứ-?
Mà quan trọng là Jimin vừa nói gì với cậu cơ. Anh ấy bảo anh ấy nhớ cậu, muốn cướp cậu, và cậu thuộc về anh ấy.
Jungkook đang mơ sao? Hay là cậu bị hoang tưởng rồi?
Trong khi đó thì Jimin không nhịn được mà khúc khích, em bé của anh lại bị đứng máy nữa kìa.
Jimin kiên nhẫn chờ Jungkook tự trò chuyện với bản thân xong, nhìn thấy rõ mồn một hai chiếc gò má bé xinh kia ửng hồng lên. Giờ thì anh càng không dám tin tình cảm Jungkook dành cho mình là đơn thuần trong sáng nữa...
Cậu cứ bối rối chớp chớp đôi mắt tròn xoe như hai hạt bi ve, đáng yêu đến mức Jimin chỉ muốn hôn lên đầu mũi ấy.
Đáng lẽ anh phải nhận ra từ trước rồi chứ, cậu bé này đã luôn chẳng biết giấu giếm mà treo nỗi lòng trên đôi mắt trong veo. Anh không khỏi rung động trước chàng trai hãy còn nhỏ tuổi nhưng lại dành cho anh mảnh tình cảm sâu đậm và kiên cường đến vậy.
Ấy thế mà, anh không biết chuyện giữa họ đang trở nên đơn giản đi hay phức tạp lên. Thật khó, thật là khó khi tình cảm không còn là chuyện giữa hai người, mà còn mắc kẹt giữa những yếu tố bên ngoài bủa vây.
Làm sao đây, Namjoon hyung?
Busan làm sao mà rời khỏi Jungkook được đây?
Khi Busan vốn đã nắm giữ trái tim Jungkook rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top