Busan - 26

Jimin vừa làm gì vậy?

Anh chợt giật mình khi cánh cửa phòng vừa khép lại mang theo một tiếng gỗ va đập, chậm rãi len lỏi vào tâm thức đang mù mờ.

Mình vừa làm gì vậy?

Anh không biết vì sao mình lại theo bản năng mà tránh khỏi Jungkook như thế, để cậu bé mà anh đã ròng rã nhung nhớ nhiều tháng liền lại một mình. Nỗi nhớ vần vũ trong lòng anh như những luồng khí nóng bỏng và áp bức đến nghẹt thở, chực chờ bùng nổ sau khi anh đã thoát khỏi giấc mơ màng.

Anh còn không nhớ Jungkook đã mặc trang phục gì khi cậu xuất hiện ở cửa nhà. Anh chỉ loáng thoáng mường tượng về một đôi mắt to tròn rưng rức nước nhìn lên anh đầy trông chờ.

Sự tội lỗi dâng đầy trong anh, và Jimin ngay lập tức xoay người muốn trở về phòng khách. Thế nhưng anh còn chưa kịp vươn tay đến nắm cửa khi âm thanh khe khẽ truyền đến từ bên kia.

"Hyung... Jimin hyungie..." Anh nghe thấy tiếng Jungkook gọi trong vụn vỡ, và nắm tay của cậu yếu ớt đập vào tấm cửa gỗ. Anh chưa từng thấy Jungkook trong vẻ mong manh và tổn thương đến như vậy bao giờ.

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi mà Jimin hơi khựng lại, Jungkook đã càng thêm hoang mang.

"Hyung, hyung, em xin lỗi..." Song, anh cảm nhận luồng âm thanh của cậu thấp dần, như thể người kia đã quỳ thấp xuống. Jimin hoảng hốt bước đến.

Có thể là nó khác với trong tưởng tượng của anh một chút. Khi anh kéo cánh cửa mở ra, xuất hiện trước mắt anh là một cậu trai với mái đầu tròn vo đang ngồi khoanh gối ở đó, đôi mắt ngẩng lên ầng ậc nước.

Jungkook có vẻ đã sẵn sàng ngồi ở đây luôn cho đến khi anh chịu trở lại.

Jungkook gần như bật khỏi tư thế cuộn nhỏ của mình, và cậu phóng đến người trước mặt. Jimin còn không kịp phản ứng khi bị cậu trai chắc chắn đã cao hơn anh đột nhiên ôm chầm lấy, và anh loạng choạng trên chính đôi chân của mình.

Jimin cố gắng đứng vững, ôm đáp lấy chàng trai với tấm lưng rộng hơn bất kỳ ký ức nào còn đọng lại trong anh. Mùi hương trên áo vương sự ẩm mốc của ký túc xá trong nước xả vải mới, nhưng anh lại chẳng thấy xa lạ một chút nào.

Chẳng phải là Tròn của anh đây sao?

Jimin siết chặt vòng tay hơn một chút, cảm nhận cơ thể to lớn trong lòng mình run rẩy và nhỏ bé đến lạ. Anh luồn tay lên gáy tóc suôn mềm đã được tém thật ngắn, mỗi lần vuốt ve đều cảm thấy cậu trai mềm nhũn đi từng chút một.

Jungkook thút thít khóc vào hõm cổ thơm mát, cái lạnh đầu thu ám trên da thịt anh cũng hệt như ngày cậu rời đi. Cậu không kiềm chế được bản thân, chỉ biết toàn bộ cơ thể mình khao khát Jimin đến tưởng chừng sắp tan biến thành vạn mảnh nhỏ để nương trên làn da anh.

Cậu chỉ ước có thể nhập làm một với người đàn ông này, mang anh đi đến bất cứ đâu mình đặt chân. Thế nhưng, cậu chợt nhận ra anh ấy không thuộc về cậu.

Và Jungkook lại nấc lên, tiếng khóc không cách nào nén được, nức nở và vỡ òa sau nhiều tháng đè ép. Jimin càng quẫn bách hơn, anh không ngừng siết ôm và xoa vuốt bờ lưng cậu như một đứa trẻ.

Phải một lúc sau Jungkook mới bình tĩnh lại đôi chút, nhưng cậu đưa tay lên dụi mặt và vẫn từ chối việc buông anh ra. 

Jimin bất đắc dĩ lắc đầu, nhưng vẫn chiều chuộng ôm lấy cậu bé mà anh cho rằng vừa bị mình ép khóc. Anh thoáng quay sang để hôn lên phần tóc phía trên tai Jungkook, song khe khẽ thì thầm vào đó.

"Sao? Sao mà mếu?"

Nếu ý định của Jimin là kêu gọi những kỷ niệm và cảm giác thân thương ùa về để khiến đôi chân Jungkook mất sức ngay lập tức, thì được, anh đã thành công rồi đó. Jungkook phải dùng hết sự kiểm soát còn lại của mình để không tiếp tục oà lên khóc, chỉ cố gắng ghì lấy vải áo trên lưng anh chặt hơn. 

"E-Em xin lỗi..." Jungkook thỏ thẻ, giọng tràn ngập lo sợ.

Jimin nhíu mày, biết rằng cậu bé của anh không có lỗi gì cả. Giờ thì tâm thức anh đã bị phủ trùm bởi cảm giác tội lỗi đay nghiến, hình ảnh Jungkook nức nở khóc dường như đau xót hơn bất kỳ nỗi cô đơn dai dẳng nào. Jimin nhẹ nhàng rứt cậu ra khỏi mình, song nhìn vào đôi mắt mở to đầy bất an của cậu mà khẽ lắc đầu.

Anh cầm lấy tay Jungkook để dắt cậu bước đi, song dìu cả hai ngồi xuống mặt giường mình. Jungkook ngoan ngoãn khép chân ngồi trước mặt anh, vài đầu ngón níu lấy tay anh như sợ anh buông nhưng cũng không dám thô bạo giữ. Cậu không biết rằng Jimin cũng chẳng có ý định rời tay.

Thật ngộ nghĩnh khi giờ cả đôi tay to lớn hơn của Jungkook đều nằm gọn trong một bàn tay anh. Tay kia, Jimin đưa lên để vén tóc mai của Jungkook, song lưu luyến lại gò má cậu đôi chút.

Làm sao đây, Jimin khổ sở cười, thật sự rất muốn hôn em ấy.

Anh không đếm nổi số lần mình hôn Jungkook trong quá khứ, nhưng khoảnh khắc này tất cả mọi thứ đều khác biệt. Ngày đó cái hôn của anh mang theo thân tình, gắn bó, gần gũi, cũng như màu kẹo bông quen thuộc ở công viên giải trí thời thơ ấu hay tấm chăn bông đã nhiều lần giặt giũ đến vương hương xả vải ngát nắng mai. Bây giờ, chính anh còn không nắm rõ đôi môi của mình nữa.

Anh đang muốn Jungkook như thế nào? Anh đã muốn Jungkook như thế nào? Là tình cảm mới chớm nở trong trái tim anh hay vốn nó chỉ muốn cất lời sau những năm chôn chặt?

Rút cuộc, anh đã từng bao giờ hôn Jungkook một cách trong sáng và đơn thuần thực sự chưa?

Nhìn thấy chàng trai với đôi vai rộng và xương hàm góc cạnh trước mặt, Jimin nhận ra điều đó không còn quan trọng nữa. Thời gian bên anh đã thu mình thành một bong bóng ký ức trong tâm trí đang dần mở rộng của Jungkook rồi. 

Là ai đã mua cho Jungkook chiếc dao cạo râu đầu tiên?

Là ai đã thấy lọ nước hoa đầu tiên xuất hiện trên kệ tủ của cậu?

Là ai đã giữ cho tóc mái của cậu lúc nào cũng vừa đủ chấm chân mày?

Chắc chắn chẳng phải anh, và anh không thể cứu bản thân khỏi suy nghĩ rằng mình đang dần phai nhạt. 

"Sao lại xin lỗi? Không có điều gì là lỗi của em." Jimin cúi đầu thì thầm, trán hai người cụng nhẹ vào nhau. Lúc bấy giờ Jungkook mới rụt rè nhìn lên anh, đôi mắt long lanh vẫn còn vương ướt át.

"Nhưng..." 

"Không. Không được xin lỗi khi biết mình không sai, rõ chưa?" Jimin khuyên răn, nhưng giọng anh chẳng rắn rỏi tí nào. Nó lại càng không đanh thép hơn khi những ngón tay mũm mĩm của anh cứ cưng nựng Jungkook đầy dịu dàng như vậy.

"..."

Jungkook muốn nói rằng mình luôn phải thấy phải xin lỗi dù không biết đâu là sai, đâu là đúng. Nếu Jungkook chỉ là Jungkook, việc cậu đi xa để đuổi theo ước mơ của mình chẳng có gì sai cả. Thế nhưng Jungkook không muốn chỉ là Jungkook. Jungkook muốn trở thành người đàn ông của Jimin cơ, và cậu cảm thấy việc để anh cô đơn một mình thế này là thật đáng trách. Dù sao thì, không lẽ cậu lại nói với anh ấy như vậy?

Thấy chàng trai vẫn còn đăm chiêu thì Jimin đành thở dài một hơi, không biết điều gì đang luân chuyển trong cái đầu nhỏ bé kia nữa. Anh vươn đến và đặt một nụ hôn lên gò má cao cao đang ửng hồng vì trận khóc ban nãy, tay vẫn nắm lấy tay cậu. Khi lui ra, anh thấy mắt Jungkook mở lớn hết cỡ, đôi môi hồng hé ra chúm chím như không thể tin được.

"Tròn bé, nghe anh nói không?" Jimin tít mắt cười với cậu, và Jungkook có thể thấy rõ vầng trăng khuyết đậu bên khoé cùng chiếc răng cửa khểnh trắng tinh. 

'Bùng' một cái, cậu có thể nghe đầu mình phựt khói và toàn bộ những tâm sự đều kéo nhau bốc hơi vào không trung, chỉ để lại tâm trí rỗng tuếch không chứa được gì ngoài nét cười dịu dàng của anh cùng biệt danh thân thương trong giọng nói ngọt ngào ấy. 

"Tròn ơi?" Jimin khúc khích trước vẻ đờ đẫn của cậu trai, vẫn còn đủ tinh nghịch để nghiêng đầu nhìn cậu. "Trái đất gọi Tròn Tròn."

Jungkook thề mỗi lần anh nói từ 'tròn' thì cái định hướng tương lai của cậu nó lại méo đi một chút.

Giờ thì cậu chỉ muốn bỏ lại tất cả và nằm cuộn tròn vào vòng tay bé nhỏ của anh, nghe anh gọi cậu như vậy từng giờ, từng ngày.

Jimin thấy Jungkook bặm môi một cái đầy ấm ức, song cậu đột nhiên ụp mặt xuống vai anh, dường như không còn muốn phải chống đỡ bản thân dù là tinh thần hay cơ thể nữa. Thế nhưng anh không ngờ cái tên nhóc này lại cả gan há miệng gặm vai anh, anh có thể nghe cổ họng cậu phát ra một tiếng 'goàm' đầy sức tượng hình. 

"Này này!" Jimin không biết nên khóc hay nên cười, muốn giãy nảy ra, nhưng Jungkook lại cứ giữ chặt lấy tay anh. Dùng dằng được vài giây thì anh cũng chẳng buồn chống cự nữa, cố gắng chịu đựng cơn nhột mà để cậu muốn cắn gì thì cắn.

Jimin thở dài, biết bản thân đã luôn như vậy đấy. Tuy anh mang danh người bảo hộ, nhưng cuộc đời của Jungkook sẽ luôn nằm gọn trong tay cậu, bởi lẽ anh chưa bao giờ không ủng hộ, chiều chuộng những điều cậu muốn làm. May mắn cho anh, Jungkook đã là một đứa trẻ ngoan ngoãn để lớn lên thành chàng trai tuyệt vời. 

Thế nhưng anh phải làm sao để được tiếp tục nuông chiều Jungkook đây, khi chính anh và quãng trời yên bình nô nức gió biển này lại là điều níu chân cậu trên con đường phía trước?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top