Busan - 25

Author's note: Không thể tin được mình lại ngốc nghếch đến độ này, rõ ràng dựng plot anh trai tóc vàng sắc sảo mang kẹo ra dụ Taehyung đi theo mình sang Mỹ, vậy mà chap trước dám bảo Yoongi ngồi trong phòng thu với Jungkook và Namjoon =)))))) Quá sức ngáo luôn. Mình đổi lại thành anh Hyowon rồi nha mọi người, cũng chính là producer Pdogg đó. Xin lỗi mọi người nha...



----------




Jimin đã quen với việc cùng bản thân chịu đựng thời gian qua đi. Anh cũng quên mất lần cuối cùng mình thực sự cảm thấy một điều gì đó mãnh liệt trong cuộc sống dù là hân hoan, phẫn nộ hay đau buồn. Đôi lúc anh tự hỏi rằng liệu đây có phải là cảm giác khi đã buông xuống được tất thảy và tìm được an bình trong trái tim mình, nhưng nó vẫn có gì đó thiếu hụt.

Anh chẳng biết rằng bình yên có đồng nghĩa với vô cảm không.

Khi những cảm xúc chai lạnh, sẽ chẳng còn có điều gì khiến anh xúc động hay tổn thương được nữa, và có thể nó sẽ mang lại trạng thái bình yên. Vậy trạng thái bình yên ấy có phải là bình yên trong tâm hồn không? 

Đôi lúc anh còn chẳng hiểu tại sao mình lại dành thời gian suy nghĩ về những điều này. Là anh có toàn bộ thời gian trên thế giới hay tiềm thức anh chỉ đang khao khát tìm thấy một nguyên do cho bản thân mình lạc lõng?

Có những ký ức mờ nhạt về một Jimin đầy lý tưởng, ao ước được xây dựng ngôi nhà bệ phóng ước mơ cho những người trẻ tại thành phố quê hương. Người ấy không có giấc mơ cao sang hoa lệ, chỉ mong một đời bình an cho bản thân cùng những trái tim trẻ tuổi tràn đầy nhựa sống mà anh truyền cảm hứng. 

Thế rồi, khi trái tim quan trọng nhất đối với anh chọn cách tìm nguồn nhựa sống ở một nơi mà anh chẳng thể chạm tới được, cậu cũng mang lý tưởng của anh đi mất. Anh chợt nhận ra cuộc sống mình từng xoay quanh một người, song cũng vì người ấy mà dần phân tán thành vạn mảnh nhỏ, mông lung và lưu lạc. Jimin không nghĩ rằng mình nhận ra phần tình cảm này quá trễ, vì dù nó có được phát hiện sớm hơn thì quyết định của anh cũng chẳng thay đổi. 

Dẫu có phải làm cái bóng đổ sau lưng Jungkook khi cậu tiến về hướng mặt trời, ít nhất bước chân cậu cũng bị ràng buộc bởi hình ảnh anh mãi mãi.

Với tất cả những gì anh đã làm, Jungkook sẽ không quên anh.

Jimin đã bám víu vào ý niệm mỏng manh ấy mà tiếp tục cuộc sống thường nhật của mình bao quanh cảm giác "bình yên" hư hư ảo ảo. Anh vẫn ăn, ngủ, đi dạy, giao tiếp, xem phim, và tự dạy mình hô hấp trong không gian lạnh lẽo của nơi vốn được gọi là nhà. Thế nhưng, chỉ có khi trò chuyện với Jungkook qua điện thoại anh mới cảm thấy nghi ngờ cuộc sống hiện tại. Cứ như có hai con người tồn tại trong anh, dù có đổi đến đổi lui quyền làm chủ bao nhiêu lần trong ngày theo những cuộc điện thoại thì cũng chẳng thể tìm thấy điểm kết hợp.

Nếu không có cuộc gọi của Namjoon, có lẽ Jimin sẽ chẳng thể vớt chính mình khỏi bể nước mà anh đang đắm chìm, ngạt thở nhưng chẳng buồn vẫy vùng.

Để rồi khi anh ngồi một mình tại chiếc ghế bành đơn này, Jimin chỉ còn có thể giễu cợt chính mình. Anh nhận ra mình bắt đầu bước vào con đường sống mòn, trớ trêu thay, lại chính là khi anh thừa nhận tình cảm đã đậm sâu vô vàn với cậu bé kia. Jimin biết cách dẫn dụ Jungkook vào tay mình, biết cách lừa cậu vào tình yêu, nhưng anh lại không muốn ích kỷ làm điều đó. Anh muốn có Jungkook, nhưng lại không muốn có một Jungkook vì hiểu lầm về khái niệm tình yêu mà đến với anh rồi mạo hiểm sự nghiệp. Và tệ hơn cả, anh không biết phải đối diện với việc cậu sẽ sớm trở thành người của công chúng như thế nào.

Jimin sẽ bình tĩnh được khi biết bao cô gái gọi cậu là bạn trai, là chồng, cũng không định so đo chuyện ấy, nhưng liệu có dễ chịu không nếu anh phải chịu đựng cảm giác sợ hãi cậu bị cuốn đi? Một chức danh lớn như vậy, mang theo trách nhiệm khổng lồ và cuộc sống muôn màu, ai dám chắc được Jungkook sẽ không thay đổi?

Giờ đây, anh còn đứng trước một sợi dây đang chờ mình cắt, vô tình nhưng hữu ý lại là điều anh trân trọng nhất. Như cái cách một bậc cha mẹ phải học cách chấp nhận việc con sẽ sải cánh bay đi và hoàn toàn tự hào với việc đó. Chôn vùi đi mọi khía cạnh của tình yêu, tỉ như khao khát, âu yếm, chiếm hữu, mộng tưởng.

Anh ước mình chưa từng nhận ra.

Giờ thì, anh còn không biết phải đối diện với Jungkook bằng cách nào nữa.



*



Jungkook không biết rằng khi cậu về đến nhà sau chuyến đi dài, bể nước của Jimin đã đóng băng rồi. Cậu bước xuyên qua căn vườn nhỏ, tra chìa vào lỗ khoá quen thuộc, cảm giác được trái tim mình nhảy lên theo tiếng cửa mở kẽo kẹt. Cậu đã nghĩ đến rất nhiều thứ, ví dụ như ngay lập tức nhảy vào lòng Jimin hay anh ấy ôm chầm lấy mình, song cậu sẽ siết chặt anh trong vòng tay, hít lấy mùi hương da thịt thanh mát, dẹp quách luôn cái kiểu gồng gánh cố tỏ ra người lớn vài năm trước. Cậu còn nghĩ đến việc sẽ quan sát xem trong nhà có thay đổi gì nhiều không, anh có chăm sóc bản thân tốt không. Nhưng nhiều nhất, cậu nghĩ đến việc được hôn anh và được anh hôn. 

Mọi tưởng tượng kết thúc với một không gian phòng khách hem hem tối, ánh đèn vàng không cách nào chiếu đến mọi ngóc ngách. Trong nhà tối hơn cậu nhớ rất nhiều, và cậu chưa kịp nhìn thấy phần lớn đèn trên trần đã bị tháo bóng. Thế nhưng, cậu vẫn nhìn rõ một chàng trai đang lặng lẽ ngồi trên ghế bành đơn, khuôn mặt anh vốn hướng về cửa như đã chờ đợi từ lâu.

Jungkook rất muốn khóc. Hình bóng anh như gảy nên tất thảy những xúc cảm mà cậu phải nỗ lực che đậy ở Seoul, còn mãnh liệt hơn đê vỡ. 

"Hey," Giọng nói của Jimin trầm khàn vang lên trong bóng tối, và Jungkook chạy vụt đến còn trước khi não cậu kịp phản ứng.

Ba lô của Jungkook rơi trên nền đất cũng không rõ từ bước chân nào, cậu chỉ biết rằng bản thân nhẹ hẫng đến tưởng chừng trôi nổi khi cậu quỳ xuống bên chân anh. Jungkook chen vào giữa hai chân đang mở của chàng trai, chiếc ghế bành đơn vốn không đủ chỗ cho người thứ hai ngồi. Jungkook đặt tay lên đùi Jimin làm điểm tựa, rồi tròn mắt nhìn lên anh.

Cậu không nói gì trong một quãng thời gian tưởng chừng là vô tận, đôi mắt chăm chú như thể muốn nhốt anh vào nhãn tròng đen láy long lanh. Jimin trong cuộc gọi video là điều tiếp sức cho cậu qua biết bao ngày huấn luyện mệt mỏi, nhưng dù thế nào cũng không thể sánh được với một Jimin mà cậu có thể chạm, ngửi, cảm nhận. 

"Hy-ung..." Jungkook thử gọi, nhưng giọng cậu khản đặc. Song cậu lại cố gắng một lần nữa. "Hyung..."

Jungkook không hiểu vì sao Jimin chẳng nói gì cả. Cậu cũng không hiểu vì sao Jimin không ôm cậu, hôn cậu, không gọi cậu là 'Tròn'. Anh ấy không nhớ cậu sao? Anh ấy không nhớ cậu như cái cách cậu nhớ anh ấy, nhớ đến muốn khảm anh vào trong cơ thể mình sao?

Jungkook bối rối cúi đầu xuống, rồi hơi lắc lắc để đỉnh tóc rung rinh. Cậu bắt lấy tay Jimin và đặt lên đầu mình, nín thở trong chờ đợi. Đỉnh đầu tròn vo như ngày nào lại hiện lên trong mắt người ở trên, có vẻ như chẳng khác gì so với cảnh bên thềm cửa năm ấy.

Anh, em không tròn sao?

Thấy Jimin vẫn không nói gì, cậu lại ngẩng phắt đầu lên và đăm đăm nhìn anh.

Tròn của anh không tròn sao? 

Jimin giống như không nhìn thấy sự van nài trong đôi mắt cậu tha thiết, biểu cảm anh chứa những mặt tối mà Jungkook chẳng thể hiểu được. Cậu chỉ thấy được ánh mắt anh sâu thẳm, màu nâu đen tĩnh lặng như phản chiếu cả tâm hồn cậu. Cậu cảm thấy tay anh di chuyển rất chậm rãi, song chạm nhẹ vào gò má lạnh lẽo vương đầy gió thu của mình nhưng lại không mang theo hơi ấm. 

Đó là khoảnh khắc cuối cùng trước khi Jimin chợt vùng đứng lên, tự ngoảnh mặt đi để che đậy biểu cảm khỏi cậu trai. Jungkook không hiểu gì cả, nhưng cậu chắc chắc đã nghe thấy tiếng trái tim mình tan vỡ khi Jimin khuất khỏi cửa phòng anh, tất thảy những gì anh để lại là nỗi tĩnh lặng gai góc đến rỉ máu.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top