Busan - 23
Sejin mang bản kế hoạch phát triển được đánh dấu và lưu ý nguệch ngoạc trở về, trong đầu vẫn còn bận rộn phân tích một vấn đề đã bàn mà anh còn lấn cấn. Tuy anh không quá cảm nhận được ý kiến của Bang PD, nhưng ít nhất thì anh cũng hiểu cốt lõi trong điều mà ông đã nói. Dù sao thì, anh là một quản lý thiên về chiến lược và không quá sành sõi những khía cạnh nghệ thuật.
Anh luôn cảm thấy các thành viên chủ chốt của công ty hiện tại đều là những nghệ sĩ có phần mơ mộng, bay bổng, đôi khi chìm đắm trong thế giới riêng mình.
Ở mặt đầu tiên của bản kế hoạch dán tấm hình thẻ chụp theo kiểu thần tượng và những dòng thông tin chi tiết về cậu bé mà họ đang bồi dưỡng.
"PD-nim, vậy là những đề xuất về phương hướng và kế hoạch tổng thể của chúng ta có thể thông qua rồi?" Sejin gấp xấp giấy dày lại, tháo kính cận xuống và nhìn Shihyuk với một hơi thở phào nhẹ nhõm.
"Nhìn chung đều ổn rồi, những kế hoạch chi tiết sau này cũng phải đưa tôi duyệt nhé." Shihyuk gật đầu, tay gõ gõ trên mặt bàn. Song, ông lại như nhớ đến điều gì đó mà ngẩng mặt lên. "Ah, có một việc."
"Vâng?"
"Về chuyện tung các bản cover của Jungkook để giữ lửa sau quảng bá debut, hãy nói em ấy học và thu âm thêm 2 đến 3 bài khác nhé."
"Những bản hiện tại không tốt hay sao ạ?"
"Không phải không tốt, rất tốt là đằng khác. Nhưng chất nhạc không phù hợp với hình tượng debut. Chủ đề của chúng ta xoay quanh 'khởi đầu' và 'hạnh phúc', còn những bản cover của cậu bé lại là tình ca buồn."
"Em không nghĩ đây là chuyện quan trọng, cover trữ tình cũng có thể phô diễn được kỹ năng vượt trội của cậu bé mà."
Sejin đưa ra ý kiến của mình và chờ đợi sự giải đáp của Shihyuk. Anh rất thích những bản cover của Jungkook, cậu bé thể hiện kỹ năng và cảm xúc rất nổi bật so với tuổi đời kinh nghiệm hãy còn non nớt. Shihyuk đăm chiêu một chút như đang sắp xếp lời nói để đàm luận cùng anh.
"Một thời điểm khác sẽ phù hợp hơn để đưa chúng ra. Cậu đã nghe chưa? Paper Hearts và Comes 2 U ấy?" Bang PD đan tay vào nhau và đặt xuống mặt bàn.
"Em nghe rồi chứ ạ."
"Đó không phải là giọng ca mà một thiếu niên chưa trải sự đời nên có. Cảm xúc trong những bài ca ấy thực sự rất mãnh liệt, có phần buồn khổ nữa. Cậu biết đấy, một số ca sĩ có được chất giọng rock trầm đục vì hút thuốc lá lâu năm, còn Jungkook hát như đã yêu ai đó quá lâu, quá sâu đậm."
"Ah... Liệu chúng ta có suy diễn quá không anh? Jungkook chỉ là một đứa trẻ."
"Một đứa trẻ hay không, cảm xúc trong giọng hát của cậu bé vẫn rất chân thật. Mọi thứ còn thấu cảm hơn khi tôi nghe cậu bé hát ở buổi thử giọng. Tôi còn lo là..."
Shihyuk lại cúi đầu, ngón tay trỏ gập lại chạm hờ trên môi như băn khoăn một điều gì đó. Thế nhưng ông cũng không tiếp tục giải thích.
"Sao ạ?"
"Không, không có gì. Thôi trước mắt cứ quyết định như vậy đi."
"Em hiểu rồi."
***
Lại một buổi chiều sắp chậm rãi trôi qua trong căn phòng khách vắng lặng.
Jimin thực sự rất muốn đăng ký đi dạy thêm, dù hiện tại anh đã đỡ giúp Seulgi rất nhiều giờ lên lớp. Ngoài lúc dạy nhảy, anh thực sự không biết phải làm gì với bản thân, thế nhưng lại chẳng dám chèn thêm lịch vì sợ giảm bớt khung giờ cho Jungkook gọi điện thoại.
Đôi lúc anh thật thấy bản thân ngốc nghếch, cứ vô vọng chờ đợi rồi phải tỏ ra dửng dưng khi cuối cùng cậu bé kia cũng xuất hiện qua chữ 'online' rập khuôn. Anh cũng chẳng dám cho Jungkook biết, sợ cậu lại suy nghĩ lung tung rồi không tập trung vào công việc. Hôm nay là một buổi chiều vô tình Jungkook bị kéo lại lớp rất lâu vì kỳ thi xếp hạng sắp tới, đồng nghĩa với việc Jimin chỉ đành ngóng chờ trong tĩnh lặng.
Anh biết Jungkook của anh sẽ làm thật tốt thôi, vì cậu bé chẳng những có tài năng mà còn có sự nỗ lực hơn người. Chỉ cần có lịch trống, cậu sẽ lại đi tập luyện, chăm chỉ cẩn mẫn đến nỗi cả anh lẫn quản lý của cậu đều phải cuống cuồng khuyên nhủ.
Đứa nhỏ của anh thì quyết tâm đến như vậy, còn anh, trước thập niên thứ ba trong cuộc đời đã nhấp nhỉnh qua một nửa, chỉ ở đây lẳng lặng tồn tại với sự chờ đợi dài dằng dặc. Anh biết, cái anh chờ đợi chỉ ngắn hạn như một cuộc điện thoại hay một chuyến thăm nhà chớp nhoáng chứ chẳng phải điều gì cao xa. Anh nào dám nghĩ đến một ngày Jungkook sẽ dừng chân ở sự nghiệp hào nhoáng rồi trở về bên anh.
Mỗi lần chứng kiến Jungkook tiến bộ cùng những trải nghiệm mới mẻ hấp dẫn của cậu, Jimin lại thấy cậu sáng rọi như ánh mặt trời và anh sẽ dùng cả trái tim của mình để tự hào về cậu. Đôi lúc anh thi vị nghĩ rằng mình chỉ muốn trở thành một bông hoa hướng dương luôn hướng về mặt trời rực rỡ ấm áp kia. Thế nhưng, anh sợ cuối cùng thì đó cũng chỉ là một hạt giống không bao giờ nở.
Anh đã lâu không thực sự tận hưởng ánh mặt trời.
Có ngốc nghếch lắm chăng khi sống mòn như vậy chỉ vì một sự hiện diện bỗng dưng không còn kề cận? Anh cũng không biết nữa, có lẽ đôi khi trái tim chỉ muốn những gì nó muốn.
Đương lúc anh chìm trong dòng suy nghĩ thì một tiếng chuông cửa vang lên, chợt cao vút và thót tim hơn bình thường. Jimin đã nhiều ngày không có ai đến thăm, mà anh cũng chẳng mua sắm gì qua mạng. Có chăng thì cũng chỉ là dịch vụ đi chợ thay, anh đã quá chán chường để phải dành hàng giờ trong siêu thị mà không có một người dẫn đường.
Thế nhưng anh không bao giờ ngờ được, đứng trước thềm cửa lại là giáo viên chủ nhiệm cũ của Jungkook, cô Eunha.
Eunha xuất hiện trước mặt anh, vẫn với chân váy mềm mại ngang bắp chân cùng áo len tay dài phủ ngoài sơ mi như ngày nào, toát lên vẻ đẹp hiền dịu của cô gái đương rạng rỡ nửa đầu đôi mươi. Mái tóc ngắn uốn cúp đã dài hơn cằm một chút, đoan trang nhưng không quá kiểu cách. Chỉ riêng có biểu cảm Eunha đã không còn mang nét điềm tĩnh vui vẻ như lần cuối anh nhìn thấy, mà ngược lại điểm chút lo lắng, e dè.
Cô tròn mắt nhìn anh, hơi giật mình với chính bản thân, tưởng chừng không ngờ được anh có ở nhà và mở cửa nhanh đến vậy. Sự quyết tâm mỏng manh của cô bay biến, nhưng cũng tập hợp trở lại nhanh đến kỳ lạ.
"Cô giáo?" Jimin ngạc nhiên, theo bản năng đã mở cửa để Eunha bước vào tránh gió.
"C-Chào anh," Eunha luống cuống đôi chút, song cuối cùng cũng len lén nhìn lên anh qua hàng mi dài. "Jimin-ssi."
"Có việc gì sao?" Jimin dịu giọng. "Cô giáo vào nhà đi, đừng đứng đó, lạnh lắm."
Eunha cảm kích gật đầu, song bước vào căn phòng khách. Nhà của Jimin đúng như cô tưởng tượng, nhưng lại có phần lạ thường mà cô không thể lí giải được. Nội thất được sắp xếp gọn gàng, hợp lí, không quá đùm đuề nhưng vẫn mang lại cảm giác yên bình, giản dị. Thế nhưng bóng đèn trong ấy lại như không sáng đủ, mọi thứ bị phủ dưới một ánh vàng tờ mờ giữa nhiệt độ lạnh lẽo. Anh ấy không bật máy sưởi.
"Jimin-ssi..." Eunha lí nhí, nhưng có vẻ đã chấp nhận níu giữ lấy quyết định bộp chộp của mình. "Em xin lỗi vì đã đường đột, nhưng xin anh hãy nghe em."
"Tôi nghe đây, cô giáo đừng căng thẳng." Jimin nhìn xuống cô gái nhỏ, chất giọng lại mềm đi một phần để mang lại cho cô chút an tâm.
"Nếu em không làm phiền anh, anh có thể... em có thể mời anh đi xem phim được không?"
Jimin khựng lại đôi chút, thực sự bất ngờ vì lời mời đột ngột này. Não anh tư duy nhanh đến đáng kinh ngạc, ký ức thoáng hiện lên những lần gặp mặt Eunha trước kia để nhận ra cô gái này đã nhìn mình với đôi mắt như thế nào. Tâm trí anh đã dành toàn bộ cho Jungkook để nhận ra phần tâm tư nhỏ bé này của cô giáo. Lời từ chối khách sáo sẵn vương trên đầu lưỡi của anh, nhưng chẳng hiểu sao lại thật khó để tuôn ra. Không chỉ Eunha là một giáo viên tuyệt vời cho Jungkook, cô ấy còn gắn liền với kỷ niệm của anh về cậu bé đó.
"Chỉ- Chỉ một lần này thôi, em xin lỗi, nhưng chỉ một lần thôi." Eunha cúi gằm mặt, tay vân vê vạt áo, và giờ thì Jimin không nỡ nói gì nữa. Anh nghĩ Eunha có lí do của riêng mình khi làm như vậy, song anh cũng không ngại đi xem phim với một người bạn.
Anh thoáng gật đầu, song nhanh chóng vào phòng thay trang phục đủ lịch sự nhưng không quá chải chuốt. Thế cũng đủ để cô gái kia ngượng ngùng không dám nhìn thẳng, đôi mắt cứ dán vào cổ tay mình mãi thôi. Thế nhưng, Jimin lại chỉ mải nhớ đến những lần mình đi xem phim cùng Jungkook, cậu bé chuyển từ ngại ngùng lắp bắp cho đến thoải mái bàn luận với anh về các nhân vật. Thế rồi Eunha cũng vậy, cô bắt đầu nhắc lại những chuyện cũ khi Jungkook còn ở Busan và cả cái cách bạn bè cậu ở đây đôi khi nhắc đến cậu. Có lẽ Jimin là một người rất dễ để trò chuyện, hoặc đơn giản là những ai đó không thể kiềm chế được trái tim khi kề cận bên anh.
Họ đến một trung tâm thương mại ở không quá xa và tùy tiện chọn bộ phim tình cảm đang rất nổi tiếng vào lúc đó. Trong suốt chặng đường, Jimin cư xử như một chàng trai lịch thiệp anh luôn là: mở cửa xe, giúp Eunha dè chừng hàng người chen chúc, cầm bắp và nước ngọt cho cô, ân cần hỏi han về nhiệt độ của phòng chiếu. Ấy vậy mà Eunha vẫn cảm nhận được sự xa lạ và khách sáo bao phủ những hành động của anh. Bên cạnh bản tính săn sóc sẵn có, Jimin luôn biết cách sử dụng những tiểu tiết tinh tế để thể hiện quan điểm của mình với đối phương, và dù có đau lòng đến mức nào thì đó cũng là điều cô thích ở anh.
Thật khó tưởng tượng con người luôn giữ khoảng cách này lại ngày nào cũng ôm hôn đứa em mình nuôi một cách đầy ngọt ngào ở nhà. Vòng tròn quan hệ của Jimin có lẽ phức tạp hơn nụ cười rạng rỡ và khoé mắt cong cong kia nhiều.
Chí ít thì Jimin đã tốt bụng hoàn thành tâm nguyện của Eunha, anh cùng cô đi xem phim và vui vẻ trò chuyện suốt một buổi tối. Cuối cùng, Jimin còn tận tình đưa Eunha về đến tận nhà dù cô có từ chối đến mức nào, đúng như tưởng tượng của cô về anh.
Khi xe Jimin dừng dưới toà nhà căn hộ của Eunha, anh đã chuẩn bị sẵn sàng để đối diện với một điều gì đó. Eunha im lặng trong suốt quãng đường trở về, đôi mắt cứ thẫn thờ mất đi tiêu cự, lạc trong suy tư của riêng mình. Anh không hiểu lí do vì sao một nỗi đồng cảm chẳng rõ nguồn gốc lại nhen nhóm trong lòng anh khi anh nhìn thấy trái tim cô gái dường như treo trên tròng nhãn đen láy. Có yêu thương, có bối rối, có quẫn bách, và cũng có nuối tiếc như thể đây là lần cuối cùng.
"Jimin-ssi," Eunha chợt gọi tên Jimin, đánh thức anh khỏi dòng suy nghĩ mà cũng như đánh thức chính mình. "Cám ơn anh vì ngày hôm nay."
"Không có gì đâu mà, cô giáo." Jimin xoa dịu cô, mà lại có cảm giác như đặt viên gạch cuối cùng để xây bức tường ngăn cách. Anh ấy vẫn gọi cô như vậy, cô giáo.
"Không, em thực sự cám ơn anh, và cũng xin lỗi vì làm anh khó xử." Eunha quay sang, trong đôi mắt đã lóng lánh ướt át. "Yêu cầu vô lý của em ngày hôm nay cũng là để kết thúc tình cảm mình từng nuôi dưỡng."
Jimin hít một hơi khi xác định được rằng mình không đoán sai.
"Em đã thích anh từ lần đầu gặp mặt, cái ngày mà anh đến cổ vũ cho Jungkook tham gia hội thao trường. Em thích anh đến tận ngày hôm nay nhưng chưa bao giờ dám tiến bước, vì em biết trong mắt anh không có em." Eunha tự cười với chính mình, cố kiềm nước mắt cứ căng đầy như giọt sương trên lá. "Em cứ tưởng khi Jungkook rời đi và em không có cơ hội gặp anh nữa thì em sẽ buồn khổ lắm, thế nhưng..."
Eunha vò áo mình thành một mảnh nhăn nhúm dưới tay, song giọng nói của cô lại dần bình thản. Jimin cảm thấy những điều mà mình chưa bao giờ cảm thấy trong đời, không phải là vì lời nói của Eunha mà chính sự xáo động châm ngòi từ đâu đó trong trái tim anh. Anh bỗng dưng thấy sợ.
"... em cũng chẳng ngờ được, khoảng cách giúp em nhận ra rằng mình có thể sống mà không yêu anh."
"Khoảng cách giúp em vượt qua phần tình cảm vô vọng này."
"Cám ơn anh vì là một con người tuyệt vời như vậy, cám ơn anh đã trở thành một ký ức tươi đẹp trong cuộc sống em."
"Em mong rằng anh sẽ luôn hạnh phúc."
"Jimin-ssi..."
"Tạm biệt."
Eunha đã rời đi từ khi nào không biết, chỗ ngồi ở ghế phụ lái của Jimin dần trở nên nguội lạnh. Jimin vẫn chưa lái xe rời đi, một điều gì đó như xuyên qua lớp vỏ xe mà giam hãm anh vào nền đất, bủa vây giữa cái lạnh cuối thu đã thấm đẫm vạn vật. Lời nói của cô gái trẻ mà anh đã luôn không mấy để ý đến kia dần âm vọng trong những vách tường trái tim anh, mà cũng như dao sắc cứa vào từng nét.
"Khoảng cách giúp em nhận ra mình có thể sống mà không yêu anh."
Anh không thể đáp lại bất cứ lời nào. Anh không dám đối diện với mảnh tương tư của một cô gái mạnh mẽ như vậy khi chính mình vẫn đang mù quáng cố tình không nhận ra tình cảm đã lớn đến nghẹt thở trong tim.
"Vậy sao?" Jimin mấp máy tự giễu, trên môi treo một nụ cười đắng chát. "Vậy chúng ta khác nhau rồi. Khoảng cách chỉ giúp anh nhận ra mình không thể sống thiếu một người."
--
Thế là tạm biệt cô giáo Eunha trong câu chuyện này rồi, người con gái xinh đẹp của mình. Lần đầu nhìn thấy nhan sắc này mình đã crush đến nỗi cái tên ấy trở thành tên nhân vật nữ chính diện ở tất cả những gì mình viết. Một phút tận hưởng khuôn mặt thiên thần ~ Ôi mlem mlem...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top