Busan - 14

"Tròn bé," Jungkook nghe thấy tiếng Jimin gọi vọng ra khi cậu đang phơi mảnh đồ cuối. "Em đâu rồi?"

Jungkook thở ra một hơi, thành thạo treo nốt hai chiếc áo còn lại để nhanh chóng trở vào tìm Jimin. Anh ấy luôn như vậy, nghĩ ra một thứ gì đó là là ngay lập tức triển luôn để tránh quên trước quên sau, cộng thêm vài lời than thở rằng tuổi già đã đuổi đến. Anh biết rõ rằng cậu sẽ vào nhà ngay thôi, nhưng vẫn thích gọi với lên như thế đó. Jungkook bước vào phòng khách để thấy Jimin đang ngồi co một chân lên ghế, tay cầm cốc ca cao nóng vẫn còn nghi ngút khói. Cậu bước đến, hai tay xoa vào nhau để giảm bớt cái lạnh, song thản nhiên lấy mất chiếc cốc từ Jimin. Cậu chu môi phù phù thổi, rồi nhấp môi lên thành ly và cảm nhận vị ngọt ấm áp lan toả khắp khuôn miệng mình, không thể không nghĩ đến chuyện có lẽ môi của Jimin cũng đang đậm vị ca cao.

Thấy Jungkook thản nhiên uống ca cao ngay vị trí môi mình vừa để, Jimin cũng chẳng bình luận gì cả, mọi chuyện đều bình thường như cân đường hộp sữa. Anh chỉ quay sang gác tay lên thành ghế rồi tựa đầu vào đó, mỉm cười yêu chiều mà ngắm Jungkook.

"Ngày mai nhớ nhắc anh, sau giờ học chúng ta sẽ đi mua sắm nhé." Jimin dặn.

"Hm?" Jungkook nhếch một bên lông mày, nhưng vẫn chăm chú vào cốc ca cao của mình. "Anh cần mua gì sao?" Dù nói thì môi cậu vẫn cứ chu lên về phía nguồn nhiệt, và Jimin thấy lòng mình mềm ra trước cậu bé luôn luôn dành ít nhất là năm mươi phần trăm tập trung cho thức ăn thức uống.

"Anh nghĩ sẽ mua cho em một chiếc điện thoại cảm ứng đời mới hơn." Jimin thoáng nhìn về hướng phòng ngủ của Jungkook như thể thấy được xuyên lớp cửa. "Cái kia chậm quá, cứ lỗi suốt."

"Em thấy xài cũng tốt mà..." Jungkook phụng phịu, cậu luôn không quá hứng khởi khi Jimin phải dùng một món tiền lớn vì mình. Tuy rằng không phải anh cần dè sẻn gì, nhưng việc cứ được anh chiều chuộng và bảo bọc khiến Jungkook cảm thấy nhỏ bé.

"Em sắp đi rồi, có đồ mới dùng chẳng phải sẽ tốt hơn sao." Jimin cong mắt cười, lại quen tay mà luồn vào mái tóc đen mềm mại của cậu bé. "Có thể gọi video cho anh mà không bị lag nữa."

Ký ức của Jungkook bỗng loé lên những hình ảnh cậu đi du lịch cùng trường nhưng cứ gọi cho anh suốt để khoe những khung cảnh tuyệt đẹp quanh đó, đến độ bị cả lớp đùa là đồ cuồng anh trai. Thế nhưng Jungkook không quan tâm, cậu cứ liên tục chụp ảnh và quay video để gửi cho anh, cố gắng tìm những góc cùng màu sắc đẹp nhất làm anh vui lòng. Cậu quả thực rất thích các thiết bị điện tử có khả năng chụp và quay, ngay cả chiếc điện thoại cũ kỹ của cậu hiện tại cũng tràn ngập những hình ảnh phong cảnh cùng... Jimin.

Nghĩ một hồi Jungkook cũng ngoan ngoãn gật đầu mà không phản bác gì nữa, Jimin liền rạng rỡ cười, cả khuôn mặt sáng lên vẻ mãn nguyện. Anh rất thích chăm sóc Jungkook, nếu không muốn nói là nghiện luôn. Đôi khi anh nghĩ rằng được sắm đồ hay chăm bẵm cho cậu khiến tuổi thọ của anh tăng lên vài nấc, và nếu làm vậy đến vài chục năm nữa thì anh sẽ bất tử luôn.

Jimin nhớ ra gì đó, song chợt đứng dậy và đến bên cửa sổ, cầm theo bình tưới mini đã sẵn đong nước để tưới cho mấy cây lá tim cùng cúc sao băng nhỏ xíu đang vươn mình đón nắng. Jimin rất ưa những thứ nhỏ xinh, mang theo năng lượng tích cực và những sắc màu tươi sáng, nhưng sở thích này dường như chỉ mới phát triển vài năm gần đây. Anh mong rằng sau khi Jungkook đi mất thì mấy lọ cây nhỏ đáng yêu này sẽ không rơi vào cảnh khô héo vì cái tật đãng trí của anh. Trong ngôi nhà này, Jungkook luôn là người gắn liền với những thói quen gọn gàng và để ý đến chi tiết nhỏ như thế. Mà anh cũng chỉ nhớ đến chúng khi có Jungkook bên cạnh.

Một phần nào đó trong Jimin nhắc nhở anh rằng, hạnh phúc đến vậy khi có Jungkook ở bên chẳng phải sẽ khiến anh càng buồn bã lúc cậu đã rời đi sao? Hẳn rằng anh nên dần tập cho Jungkook tính chủ động tự lo cho bản thân và cũng để mình quen với việc hơi ấm thân cận không còn đây, thế nhưng trong anh nó đã ăn vào máu thịt.

Mỗi ngày thức dậy và nhìn thấy những chiếc nồi niêu đang hong khô trên chạn khiến anh ngay lập tức nghĩ đến việc hôm nay phải nấu gì cho cậu mang đến trường. Vài tệp sách giáo khoa hay tập vở đặt ở bàn nhắc anh cần phải kèm cậu học, vì Jungkook luôn mang bút ra tìm anh mỗi khi bế tắc. Kệ giày xếp ngay ngắn bên cửa đôi lúc khiến anh nhớ mình cần mua thêm cho cậu vài cặp vớ trắng mới. Ngay cả những hàng cây rung rinh vì gió ngoài kia cũng làm anh chợt nhớ phải nhắc cậu bé đem theo khăn quàng cổ đến trường.

Giữa dòng suy nghĩ, anh bỗng cảm nhận một hơi ấm dần dịch chuyển phía sau mình cho đến khi lưng rơi vào lồng ngực ấm áp của ai đó. Đôi bàn tay của Jungkook len đến từ hai bên eo anh, nắm lấy cổ tay đang cầm bình tưới và điều chỉnh nó về tư thế đúng hơn.

"Anh phải nhấc đầu phun lên một tí, tia phun ra sẽ mỏng hơn." Jungkook thì thầm, cằm đặt lên vai anh. "Nó đau đó."

Jimin bất đắc dĩ cười, muốn sao thì nói chứ đeo dính đằng sau anh để làm gì chứ, mà Jungkook gần đây lại luôn như vậy. Anh có thể hiểu rằng cả cậu bé cũng bất an về chuyện rời xa anh một quãng thời gian dài, nên bản năng cứ thôi thúc cậu đòi hỏi thân cận mãi thôi. Nhiều lúc cậu bé còn sáng tạo ra những kiểu skinship mà anh chưa làm bao giờ, vui vẻ chưa đến kịp thì ngại ngùng đã chiếm lĩnh.

Tỉ như bây giờ, Jungkook sau khi chỉnh hướng bình tưới cho anh xong thì tay cứ đặt hờ trên hông, qua lớp vải len mềm mại mà cảm nhận vùng bụng cứng cáp. Có điều gì đó râm ran nóng dưới làn da Jimin, một sợi dây thần kinh lâu ngày lười biếng bỗng dưng rúng động khiến toàn thân anh chộn rộn. Anh có thể cảm nhận má Jungkook áp lên cổ mình, đôi lúc lại chuyển động khẽ như một chú cún vô thức làm nũng. Mặt cậu cứ dần dà quay về hướng cằm anh, đến độ anh nghĩ chỉ vài giây thôi là đôi môi nhỏ xinh kia sẽ tìm được làn da mình.

Jimin càng tưới gần chậu cây cuối cùng, anh lại càng thấy vòng tay Jungkook siết chặt hơn và cái nhột nhột từ tóc mai Jungkook lại chuyển sang da áp da, ấm áp lan toả.

"Hyung," Jungkook bỗng thì thầm, tông giọng trầm thấp rơi vào tai Jimin dưới một âm rung xa lạ, nghe như vô thức hơn là cố ý. "Anh thơm quá." Jimin thấy hơi thở ấm nóng phả trên cổ, một thoáng rùng mình chạy dọc cơ thể anh. Và ngay trước khi Jungkook kịp tiến thêm bất kỳ nước nào, Jimin liền vươn tay ra sau để xoa đầu cậu, hay có thể nói là giữ nó ở yên một chỗ.

Vô cùng đúng lúc, tiếng chuông điện thoại của Jimin lại vang lên, anh ngay lập tức giãy nhẹ ra khỏi vòng tay Jungkook để lấy nó. Anh không ngạc nhiên khi thấy đó là Taehyung, liền bắt máy để chất giọng nam tính nhưng tràn ngập vẻ làm nũng và thân thuộc ngay lập tức rí rắc rơi vào tai, kéo anh ra khỏi cảm giác kỳ lạ đang chiếm lĩnh.

"Hả? Thật à?" Một lúc sau, nghe thấy điều gì đó, Jimin chợt quay đầu lại nhìn Jungkook - người đang rảnh rỗi chỉnh lại mấy chậu cây ở một góc nhưng ánh mắt vẫn chưa rời khỏi anh. Jungkook cũng nghiêng đầu, đôi mắt to tròn liền sáng lên khi nhận được sự chú ý của Jimin. "Bao giờ bay?"

Nghe thế, Jungkook nhận ra ngay rằng Taehyung đã quyết định trở về để dành thời gian với cậu sau khi hai anh em nói chuyện hôm trước. Taehyung cực kỳ ủng hộ sự lựa chọn sự nghiệp của Jungkook, và ngay khi biết tin đã hỏi han khắp các mối liên hệ để đưa ra lời khuyên cho cậu.

Sau khi cúp máy, Jimin thông báo cho Jungkook với một nụ cười, "Ba ngày nữa Taehyung sẽ lên máy bay trở về đây."

Khuôn mặt Jungkook chợt rạng rỡ lên, đôi mắt cười tít hằn vết chân chim nho nhỏ và mấy chiếc răng thỏ xinh xắn lộ rõ. Nỗi bồn chồn trong trái tim Jimin thoáng chốc liền tan thành an ổn trước khung cảnh ấy, với nụ cười rực sáng của Jungkook nở rộ bên cửa sổ tràn nắng. Cậu vẫn ở đó, với bộ đồ nỉ màu đen quen thuộc và đôi dép bông xù lón nhón dưới chân.

Anh tiến đến, đưa tay áp lên má Jungkook và cảm nhận hơi lạnh trên tay được cậu sưởi ấm. Ánh nhìn của Jungkook vẫn chỉ xoáy vào một mình anh như vậy, nhưng nét sùng bái khi xưa đã trộn lẫn cùng những khía cạnh khác, chỉ càng thêm mãnh liệt. Jimin bỗng cảm thấy không thể tiếp tục đối diện nữa, anh liền bước qua Jungkook để về phòng mình, trước đó vẫn cụng nhẹ trán lên cầu vai cậu - một hành động mà chính anh cũng chẳng giải thích được.

Những cảm xúc trong đôi mắt ấy như hoá thành ảo giác, không ngừng níu lấy anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top