Busan - 11
Jimin đã cố tình gọi Jungkook dậy sớm hơn một chút, ăn xong bữa sáng và dư ra chút thời gian để trò chuyện. Cậu nhóc rõ ràng là vẫn không biết phải làm gì, hoàn toàn lạc lối như một chút nai con trước đèn pha ô tô khi anh đã không hề đả động đến chuyện Namjoon nói suốt hai ngày. Anh có thể cảm nhận được tất thảy hoang mang, sợ hãi toát nên từ từng cử chỉ rụt rè của cậu nhóc.
Thực ra Jimin hoàn toàn ổn, anh chẳng thấy có điều gì không tốt cả. Jungkook tìm được ước mơ phù hợp với mình từ sớm như vậy là rất tốt, không cần phải lâm vào giai đoạn mệt mỏi hướng nghiệp hoặc lên đại học mà chẳng biết tương lai sẽ đi về đâu. Cậu bé lại vô cùng có tài, cả do anh đánh giá mà tất cả những công ty nổi tiếng kia cũng cảm nhận tương tự. Đề nghị của BigHit vô cùng ưu đãi, không chỉ chẳng yêu cầu bất kỳ khoản phí đào tạo nào mà còn cam kết rất cao với gia đình về giáo dục chính chuyên lẫn phát triển sự nghiệp cho Jungkook. Người trực tiếp làm việc với Jungkook lại là một bạn cũ mà Jimin tôn trọng cùng yêu quý, quả thật không gì có thể may mắn hơn. Tuy là một công ty hạng hai nhưng BigHit vốn có tiếng trong việc tôn trọng và đối xử tốt với nghệ sĩ của họ, và đó cũng là điều Jimin quan tâm nhất.
Anh chẳng thấy có chuyện gì không ổn cả. Thực sự là như vậy.
Mọi thứ rất tốt. Chỉ cần Jungkook thể hiện quyết tâm của em ấy nữa là được, anh không muốn cậu bé đuổi theo một sở thích nửa vời để rồi khó mà thoát ra.
Về bản thân anh, anh thấy mọi thứ đều hoàn hảo. Không có gì là không tốt cả.
Jimin ngước lên nhìn Jungkook đang ngồi ở đối diện bàn, chiếc tạp dề xanh ca rô còn chưa tháo ra sau khi rửa chén đĩa. Cậu tự xoa hai tay vào nhau ở giữa đùi, mắt dán xuống chúng như tìm kiếm một vết bẩn nào đó, hàng mi sụp liên tục láy động. Jimin bất đắc dĩ thở dài, bước đến phía sau Jungkook để tháo nút buộc tạp dề trong một chuyển động chậm rãi. Song, anh nhấc nó khỏi Jungkook, không nhìn thấy bờ vai của cậu bé thoáng run rẩy. Jungkook ngửi thấy một hương thơm dịu mát của nước xả vải ôm lấy mình từ phía sau, gần gũi như thể Jimin chưa từng tránh né cậu hai ngày hôm này.
Đúng vậy, trong đầu Jimin luôn lặp đi lặp lại điệp khúc rằng "Mọi thứ đều thật tốt", khi anh cũng đồng thời vô thức tránh khỏi Jungkook để đi tìm những khoảng không của riêng mình. Chính anh cũng không hề nhận ra, nhưng Jungkook, như một chàng trai nhạy cảm cậu ấy luôn là, cảm nhận được cái cách anh nhìn cậu thiếu đi nét yêu chiều vô ưu của dĩ vãng. Cậu chỉ biết là nó lạ, cũng như sự thay đổi trong cách cậu cư xử với anh.
Jimin vì đang đứng nên lại nhìn thấy mái đầu đen tuyền tròn trịa của Jungkook, với một chiếc xoáy điểm ngay chính giữa phải nói là vô cùng đáng yêu. Một điều gì đó trong ngực anh thắt lại, dạ dày tròng trành như chứa biển cả giữa cơn bão mà chính anh cũng không thể gọi tên.
"Tr..." Jimin mấp máy, nhưng từ ngữ đang chực rơi khỏi miệng anh bỗng dính dấp trong đó, song trôi tuột về cổ họng. Jimin nhíu mày, không biết điều gì đang xảy ra với chính mình. Thế nhưng, anh nhanh chóng định thần bằng cách đặt tay lên vai Jungkook, sự hữu hình của cậu bé dưới làn da giúp Jimin bình tĩnh lại đôi chút.
Nghe thấy Jimin thoáng lẩm bẩm điều gì đó, Jungkook liền ngoảnh đầu lên nhìn anh. Khoảnh khắc anh nhìn vào mắt Jungkook, anh thấy được bản thân mình phản chiếu trong đó, sinh động và rõ nét như tất thảy tình cảm dành cho anh mà cậu bé thể hiện vậy. Jimin cuối cùng cũng chịu thừa nhận điều mà anh luôn biết rõ: khi lý trí tán thành thì trái tim anh cũng âm ỉ đau trước quyết định và lối đi đang dần thành hình của Jungkook. Thế nhưng khi anh nhớ lại ngày Taehyung đi, chẳng phải anh cũng đã dần dà chấp nhận mọi việc một cách dễ dàng sao?
Anh không thể giam giữ Jungkook ở lại đây khi cậu bé còn cả một tương lai tươi sáng phía trước, nơi có ánh đèn sân khấu rực rỡ mà chính anh đã chọn bỏ lại sau lưng. Cuối cùng rồi Jimin cũng phải buông tay để Jungkook bước đi hướng về phía mặt trời, còn anh là chiếc bóng chìm xuống sau lưng cậu.
Ở giây phút này, có lẽ Jimin đủ trưởng thành để chấp nhận cho Jungkook rời đi, nhưng cũng đủ ích kỷ để nói với cậu rằng anh sẽ rất nhớ cậu, sẽ rất buồn khi không có cậu nơi đây. Khiến cho hình bóng mình đậm sâu đến mức không có chân trời xa hoa nào loá mờ được dấu ấn của anh trong ký ức những chàng trai này.
Jimin chợt ôm chầm lấy Jungkook từ phía sau, tay quấn quanh cổ cậu, má áp lên chiếc tai non mịn chưa đơm một chiếc lỗ nào. Jungkook vỡ oà còn sớm hơn cậu giật mình, cậu nắm chặt lấy bắp tay anh và dụi cằm vào đó, cảm nhận hơi ấm dịu dàng mà dù ở sát bên cũng khiến người ta không thôi mong nhớ.
"Tròn ơi..." Jimin thỏ thẻ, môi đặt sát bên tai như muốn khảm thanh âm của anh vào tâm trí cậu, như thể nó chưa sẵn đã hằn sâu. "Em đã quyết định rồi phải không?"
Jungkook cắn răng, bặm môi với đôi mày nhíu chặt, nhưng cậu cũng khẽ gật đầu. Và Jimin chỉ bất đắc dĩ cười trước câu trả lời mà mình đã hoàn toàn đoán trước được, nhất là khi anh thực sự quá hiểu Jungkook. Nếu cậu không thích, cậu sẽ thẳng thắn từ chối, mà nếu cậu do dự, thì chỉ có một lí do là cậu đang tìm kiếm sự ủng hộ từ anh mà thôi.
Jimin siết lấy Jungkook chặt hơn, đặt một nụ hôn lên mảnh tóc đen thơm ngát ngay phía trên tai cậu, và thay vì đỏ mặt thẹn thùng như thường ngày thì giờ đây cậu chỉ như muốn khóc. Khi Jimin lùi ra, Jungkook liền vô thức nghiêng đầu như đuổi theo đôi môi của anh, đòi hỏi sự kề cận ấy. Jimin biết điều đó, anh cũng hiểu điều đó, thế nên anh lại hôn lên vị trí ấy một lần nữa, lưu luyến lại có chút lâu hơn.
"Anh sẽ ủng hộ tất cả quyết định của em." Jungkook nghe thấy Jimin thì thầm vào tai cậu, từng chữ như chìm vào tâm thức một cách chậm rãi nhưng sâu lắng. Cứ như thể anh đã không mất kiềm chề mà rơi nước mắt khi biết rằng Jungkook sẽ rời xa anh, hay chưa từng nghĩ đến chuyện có thể ích kỷ giữ cậu l-
"Anh không giữ em lại sao?" Jungkook lí nhí.
Cậu bé này đúng là đang thử thách lòng cao thượng của người khác mà, Jimin khổ sở cười, dụi mặt vào cổ Jungkook.
"Anh sẽ không làm điều gì không tốt cho em," Jimin nhẹ nhàng đáp lời, không nhận ra sự tủi thân trong tông giọng của Jungkook. "Chỉ là, anh cần em suy nghĩ thật kỹ về những lựa chọn của mình, đừng để bản thân phải hối hận. Nên tìm hiểu về ngành nghề này thật kỹ trước."
Sự trưởng thành và kẻ cả trong cái cách Jimin nói khiến tâm trí Jungkook ngứa ngày, nỗi bức xúc không tên cứ râm ran dưới làn da. Jimin ủng hộ quyết định của cậu, anh ấy còn khéo léo răn dạy cậu những điều nên làm để thuận lợi đi theo con đường này. Vào một thời điểm nào đó xa xôi, khi Jungkook bị cuốn vào những tươi mới và nhộn nhịp nơi thành thị, có lẽ cậu sẽ cảm thấy nhiệt tâm với quyết định của mình. Thế nhưng ngay tại khoảnh khắc này, tất cả những gì cậu nghĩ đến lại là việc anh ấy không lưu luyến cậu, không độc chiếm cậu, cũng không đòi hỏi cậu như cậu muốn.
Và có lẽ hôm đó, trước khi đến trường, Jungkook đã hôn tạm biệt hơi gần khoé miệng anh hơn thường lệ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top