Anywhere - 46 [End]
Jimin cũng như chính giọt nước mắt của mình, không kiểm soát được bản thân mà lăn xuống một dải ướt át, bất kỳ lúc nào cũng có thể vỡ tan.
Jimin run rẩy trong ý nghĩ về cậu bé, à không, chàng trai mình yêu là một người tuyệt vời đến mức nào. Nói Jimin hơi thiên vị đi, nhưng anh tin rằng sẽ không có ai trên đời này nguyện ý nuôi dưỡng và trao tặng cho anh một tình yêu xinh đẹp, đơn thuần đến vậy nữa.
Một tình yêu không chỉ tạo nên những ý niệm lãng mạn mà còn sinh ra sự kiên cường và dũng khí. Và vô vàn, vô vàn nỗi nhớ nhung.
Nỗi nhớ nhung thiêu đốt, cũng nỗi nhớ nhung sưởi ấm. Nỗi nhớ nhung giữ cho nhiệt lượng mãi luân chuyển trong tình yêu bị đứt đoạn ba trăm bốn mươi cây số.
Và ngay cả bây giờ, Jimin cũng như cảm nhận được những bước chạy của Jungkook rong ruổi dọc phố Seoul nhộn nhịp, trên nền gạch đá men ga tàu, rồi sẽ đến nẻo đường dốc cong dẫn vào căn nhà nhỏ. Anh có thể mường tượng nhịp tim cậu trai đập điên cuồng cùng những hơi thở dốc, cảm thấy bản thân vô thức hưởng ứng theo nhịp điệu đó.
Jimin không biết mình sẽ chào đón Jungkook bằng cách nào, sẽ dịu dàng ôm lấy cậu mà vuốt ve như anh đã luôn, sẽ liên tục tuôn ra những câu hỏi về điều táo bạo cậu vừa làm, hay đơn giản là nhảy vọt vào lòng cậu thật cuồng nhiệt và quên đi nỗi tự chủ đáng ghét đã kiểm soát anh nhiều năm trời. Bây giờ, anh chỉ muốn chảy trôi theo nhịp điệu của Jungkook và yêu cậu theo cái cách mà cậu mong mỏi.
Cánh cửa kia im lặng chờ đợi trong nỗi háo hức, nhưng Jimin đã không còn quan tâm đến thời gian nữa. Sự tồn tại của chiếc đồng hồ trên tường bỗng trở nên vô định, chỉ còn anh và âm thanh trái tim đập ổn định nhưng tràn đầy sức sống. Nó nói rằng, chẳng việc gì phải âu lo, phải hối thúc một người mà vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên đường trở về.
Có một điều gì đó trong Jimin dịu yên và tĩnh lặng. Nó có thể là một đứa trẻ, người mà anh lạc mất đâu đó trong quãng đời cô độc và liên tục phải buông tay những điều mình yêu thương. Jimin muốn gặp nó một lần nữa, muốn học lại cách yêu và nhìn nhận cuộc sống đơn thuần đến trong vắt năm ấy. Và anh thấy đôi mắt mình khép lại, vệt lệ khô dần trên làn da là điều cuối cùng anh cảm thấy trước khi tất cả chìm vào một màu đen ôn hoà.
*
Nó có cảm giác như một cái chớp mắt thôi vậy, khi anh lấy lại thanh tỉnh qua những tiếng gọi khe khẽ. Bên trong cơ thể anh dào dạt như những cơn sóng, không biết là do cảm xúc hay sức sống chảy tràn.
Hyung, Jimin hyung.
Trên đời này chỉ có một người gọi anh như thế, với thanh âm tưởng chừng giản đơn nhưng chất chứa niềm yêu thương trân trọng mà anh không thể mường tượng được. Anh chậm rãi mở mắt ra để thấy một khuôn mặt quen thuộc ghé sát gần, nhãn tròng to tròn đen láy với tiêu cự dần thu lại theo chuyển động của anh. Chưa tốn đến một giây để anh nở nụ cười, cứ như thể mọi phần trong anh đều yêu Jungkook đến tận bản năng.
"Hyung..." Jungkook cúi xuống, chống lên tay ghế bành đơn. Bao phủ thế giới chung quanh anh chỉ có một mình Jungkook, và anh chưa bao giờ cảm thấy nhẹ nhõm đến vậy.
"Hoàng tử Tròn bé, không định đánh thức anh bằng một nụ hôn sao?" Mắt Jimin vẫn chưa mở hết, hàng mi khẽ rung động khi nhãn tròng nâu đậm lướt qua nốt ruồi nhạt màu dưới đôi môi hồng của chàng trai.
Jungkook tròn mắt, chân đột nhiên mất sức và chậm rãi quỳ xuống trước ghế Jimin. Anh ấy đã từng nói với cậu rằng, từng thứ một thôi. Cũng anh ấy ở đây với lời lẽ ý nhị về nụ hôn mà cậu đã mơ tưởng hàng năm trời, thử thách sức chịu đựng của cậu. Người đàn ông mà Jungkook yêu, người khiến cậu đắm đuối đến quay cuồng chỉ với một ánh mắt.
Nụ cười trên môi Jimin càng sâu hơn, đuôi mắt anh điểm nét cong khiến lòng người kia mềm nhũn. Đôi mắt tròn xoe ngơ ngác cùng đốm sáng trên đầu mũi ấy khiến anh chỉ muốn bật cười ra tiếng. Đúng, lý trí đã từng khiến anh nói rất nhiều thứ, thế nhưng giờ đây chẳng còn điều gì khác quan trọng nữa.
Đôi tay Jimin ôm lấy gò má mềm mại của cậu trai, và anh không do dự mà cúi xuống. Jungkook có thể nghe thấy những tiếng chuông để lại âm vang đến chếnh choáng trong đầu mình, đôi môi cậu cảm giác như đang hôn lên một nụ hoa. Môi anh ấy mềm mại đến nỗi khiến cậu run rẩy, mang theo mùi hương ngọt thanh của riêng anh bao phủ toàn bộ giác quan. Jungkook đã tưởng tượng về nó nhiều lần đến không thể đong đếm, nhưng bây giờ thì chẳng còn suy nghĩ nào vận hành được nữa.
Đôi môi anh như đánh thức, mà cũng như làm ngưng đọng thế giới của Jungkook. Trước khi cả hai kịp nhận ra, Jungkook đã rời tay khỏi vải ghế để đặt trên eo anh, níu lấy nó thật chặt. Trong phút chốc, bầu không khí chung quanh cả hai cứ như chứa những đốm lửa thắp cháy từ nỗi khao khát đã tồn tại và âm ỉ trong một quãng thời gian quá dài. Những cánh môi ướt át chợt quấn lấy nhau trong nụ hôn mở miệng, tất thảy âm thanh của lý trí đều chững lại trước nhiệt lượng nóng rền rĩ.
Jungkook chợt nhấc người dậy, tay vẫn quấn quít quanh cơ thể anh khi miệng mút mát đôi môi hồng nộm. Và Jimin cũng không che giấu nỗi mong muốn được chạm đến cậu. Jimin cảm thấy cậu trai dồn anh tựa vào lưng ghế, đầu gối chen giữa chân anh và chống lên mặt vải thô ráp. Đôi tay anh đương ôm lấy bầu má tròn trịa đã di xuống xương quai hàm, song vươn đến để ôm quanh cổ Jungkook.
Jimin cảm thấy như một cậu bé vị thành niên, hôn đến quên cả thở, gò má nóng cháy dưới sức ép của sự khát khao và sung sướng. Trong một giây phút nào đó, hơi thở mắc kẹt ở cổ họng anh bỗng bật ra, lồng ngực phập phồng hỗn loạn khi anh tựa trán lên má Jungkook. Cậu trai cũng nghẹn ngào thở dốc, tay vẫn bản năng mà níu lấy anh, từ chối phải rời xa dù chỉ một chút.
"Anh đã tỉnh chưa, hyung?" Jungkook nghe thấy mình khe khẽ thỏ thẻ vào tai người đối diện, lấy được thanh âm khúc khích mềm nhẹ mà cậu yêu thích nhất. Jimin thở thật dài, rồi lui ra để nhìn thẳng vào chàng trai.
Jungkook thấy mắt anh có chứa sao trời.
"Không muốn tỉnh nữa." Jimin cười thật tươi, song rướn người lên để kéo Jungkook trở lại vào điệu nhạc của mê say và âu yếm.
*
Những mảnh áo quần rải dọc khắp nền gỗ nâu vàng ấm áp, dấu vết của nỗi ái ân vừa thoát khỏi kềm kẹp như vẫn vương trong không khí, xuyên qua cánh cửa phòng để cuộn trào trên giường Jimin.
Manh chăn xô lệch, ánh đèn ngủ vàng mờ nhạt, màu sắc da thịt chuyển động kề sát bên nhau không chút kẽ hở.
Căn phòng quen thuộc vẫn giản dị và bình lặng như thế, nào có như nỗi khát cầu mãnh liệt tựa thác đổ cuốn lấy hai chàng trai, bỏ quên tất thảy để cảm nhận sinh mệnh của người đối diện.
Bàn tay to lớn của Jungkook ghim tay Jimin xuống nệm giường, dịu dàng nhưng lại mang theo sự kiên quyết khiến anh không cách nào khước từ. Chuyển động của cậu trên anh nhuốm đậm những xúc cảm mạnh mẽ, tràn đầy nhựa sống như cách nó đã tồn tại suốt tám năm.
"Hyung," Jungkook gọi khẽ trong tiếng thở dốc trầm thấp, "có đau không anh?"
Jimin níu chặt lấy cổ cậu, kéo nó xuống để đòi hỏi một nụ hôn nữa.
"Đau một chút... cũng không sao." Anh thì thầm, đôi mắt vẫn nhắm nghiền, toàn bộ giác quan như trôi nổi. "Để anh thấy được em thực sự đang ở đây..."
Vẫn sẽ luôn ở đây, bên anh.
*
Jungkook chợt bừng tỉnh vào ba giờ sáng. Có thể cậu đã hơi hoảng loạn đôi chút khi không cảm nhận được một cơ thể mềm mại nằm gọn trong lòng mình, nhưng hơi ấm còn lưu lại trên ra giường xanh nhạt đã mang lại sự an tâm. Tất cả những chuyện đã xảy ra ở đây, là thật.
Vốn chỉ mặc quần ngủ mỏng manh che đến đầu gối, cậu tròng thêm chiếc áo dài tay vắt nửa ở cuối giường, gò má hơi hồng lên khi nghĩ về cái cách mà họ quấn lấy nhau say đắm đến nghẹt thở. Cậu xỏ dép đi trong nhà vào và vụt bước ra phòng khách, song thấy trái tim mình hẫng một nhịp trước bóng lưng người đứng bên cửa sổ, chiếc bình tưới nhỏ xíu di chuyển trên tay.
Bờ vai anh vẫn như vậy, mảnh mai và đơn bạc nhưng mang theo yêu thương của cả cuộc sống Jungkook.
Jimin thở hắt, dòng suy nghĩ bị đứt quãng khi một vòng tay bỗng quấn chặt lấy eo anh, tấm lưng rơi vào lồng ngực cứng cáp. Jungkook hôn nhẹ lên nốt ruồi trên cổ anh, quanh đó sẵn rải rác một vài dấu đo đỏ hồng hồng.
"Tròn bé, không ngủ được à?" Anh hỏi, vẫn dịu dàng và trầm tĩnh như dĩ vãng. Jungkook bĩu môi, cảm thấy không công bằng, anh ấy cứ luôn dễ dàng lấy lại bình tĩnh như thế sau khi khiến cậu đảo điên.
"Không có anh." Cậu nũng nịu, song lại nhẹ nhàng hôn mút lên cần cổ thơm mịn kia. Jimin không chuyển động, im lặng tiếp nhận sự âu yếm đầy đòi hỏi ấy. Những gì Jungkook ấm ức nghĩ lúc nãy ngay lập tức tan vỡ khi cậu thấy Jimin rùng mình, tay run lên và đặt vội bình tưới xuống bệ cửa sổ.
"Nào." Jimin khe khẽ nói, giọng anh điểm chút thẹn thùng. Anh vòng một tay ra phía sau để chải vào tóc Jungkook, giữ cậu yên vị, song quay đầu nhìn cậu với một hàng mi hạ thấp.
Gò má anh hồng lựng. Trái tim Jungkook đánh một tiếng 'thịch' thật kêu tai.
Cậu không nhịn được mà xoay anh lại, cả hai tay quấn chặt quanh eo như một chiếc dây thừng. Jimin đặt tay lên ngực cậu, tóc mái suôn mềm rơi xuống như chủ ý che mất gò má kia, nhưng làm sao giấu được đỉnh tai anh đỏ rực. Cũng chẳng còn giấu nổi sự thật rằng người đàn ông điềm tĩnh ấy đã bừng tỉnh khỏi giấc ngủ, ngượng ngùng đến bối rối trước cái cách da thịt họ thân mật đụng chạm và phải chạy ra đây giữa đêm khuya mà tưới cây, cố tìm lại sự bình ổn.
"Em yêu anh," Jungkook bỗng thỏ thẻ điều mà cậu đã luôn nói suốt đêm, cụng trán họ vào nhau và dụi khẽ để Jimin không cúi đầu nữa. "Em rất yêu anh, hyung."
Jimin thở dài một tiếng, biết rằng bản thân chẳng còn cách nào chống cự. Anh vuốt ve xương hàm góc cạnh của chàng trai, đầu ngón cái chạm khẽ khoé môi cậu. Anh còn chưa kịp đáp thì Jungkook lại dẩu môi thủ thỉ.
"Em yêu anh nhiều lắm..."
"Anh biết." Jimin bật cười khe khẽ, bất đắc dĩ lắc đầu. Anh thì thầm, "Anh chỉ không biết ngày mai của chúng ta sẽ ra sao."
"Đây là điều em lựa chọn, hyung." Jungkook ngẫm nghĩ một khắc, song nói với đôi mắt mang theo nỗi quyết tâm cứng rắn.
"Em có biết chắc kết quả sẽ như thế nào khi lựa chọn làm vậy không?" Jimin và sự uy nghiêm lý trí giấu dưới vẻ dịu dàng ấy cũng là một trong những điều Jungkook đem lòng yêu. Trong tất thảy con người anh ấy mà cậu yêu.
"Em không biết. Em chỉ..." Jungkook không rõ mình nên nói gì. Cậu đã nghĩ gì khi đưa ra quyết định đó? Cậu đã hy vọng vào một viễn cảnh tươi sáng sao? Đôi lúc Jungkook nghĩ, hy vọng chỉ là một xúc cảm dựa trên ảo giác của con người khi họ biết rằng không kiểm soát được tương lai. "Em nghĩ là... em tin tưởng."
Jimin bất giác nghiêng đầu, không đáp, dùng ánh mắt cổ vũ cậu nói tiếp.
"Em tin tưởng vào những người ủng hộ em và con đường em theo đuổi." Jungkook nói, giọng còn vững vàng hơn chính cậu nghĩ. "Em có thể là đã tin tưởng một điều sẽ chẳng trở thành hiện thực, nhưng mà... Em... nếu không có anh, sẽ không có con đường nào cả."
Anh là cả cuộc sống của em.
Jungkook không nói ra câu đó, nhưng Jimin lại nghe thấy. Anh hôn lấy đôi môi chàng trai một lần nữa, và anh nghĩ anh muốn làm như vậy trong suốt phần đời còn lại. Jungkook càng siết anh thật chặt, tưởng chừng muốn nhập anh vào cơ thể của mình, những đầu ngón tay khiến vải áo trở nên nhăn nhúm trong phút chốc.
Khi Jimin nhìn vào mắt Jungkook, anh thấy chúng tròn xoe và lấp lánh, bản thân mình phản chiếu bên trong. Một điều gì đó loé lên trong tâm trí Jimin, và anh đột nhiên nhấc người ra. Jungkook ngơ ngác nhìn Jimin kéo tay mình đi, và chỉ sau vài bước chân đã dúi cậu ngồi tựa lưng vào cửa trước. Anh mở cửa và lách người ra ngoài, khép nó lại trước vẻ mặt đờ đẫn không hiểu gì của cậu chàng.
Vài giây sau, Jungkook cảm thấy cánh cửa sau lưng bỗng bật mở, cậu giật mình đổ người về sau, đầu tựa lên một cặp đùi ấm áp của ai đó. Jimin từ trên nhìn xuống, thấy mái đầu rung rinh tóc đen kia vẫn tròn trịa ngộ nghĩnh, song đôi mắt từ từ ngó lên tìm anh cũng tròn xoe như vậy.
Không hiểu sao Jimin lại muốn cười, và anh đã làm như vậy. Nụ cười trên môi anh nở rộ khi anh ngồi xổm xuống, tay ôm lấy khuôn mặt Jungkook, đầu mũi họ chạm khẽ vào nhau. Và trong một khoảnh khắc, Jungkook đã hiểu anh ấy vừa làm gì.
Ngày đó, trên thềm cửa trước rực rỡ mùa xuân, Jimin đã lần đầu gọi cậu là Tròn. Cái tên của riêng anh ấy, cũng là Jungkook của riêng anh ấy.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
NO MATTER HOW FAR I GO
(I NEVER LEFT)
HẾT.
Bụi:
Ui trùi ui NMHFIG đã hoàn rồi~ Thật là một quãng đường tràn ngập sự tròn xoe và vui vẻ đối với mình!
Mình bắt đầu viết NMHFIG như một bộ fic mang tính chữa lành cho chính bản thân mình, mình chưa bao giờ ngờ rằng mọi người cũng sẽ yêu thích em nó như những gì mình đã nhận được. Mình thực sự cảm kích lắm, cám ơn mọi người rất nhiều... 🥺 👉👈
Mình cũng mong rằng chúng ta đã có một quãng thời gian tuyệt vời cùng nhau xây dựng em nó từ khai sinh đến kết thúc. Và mình mong nhất là ai cũng sẽ cảm nhận được tình yêu của anh Jimin và Tròn bé của anh ấy.
Hãy cùng yêu thật nhiều và yêu thật chân thành nha mọi người nha~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top