peter pan and the old roommate
"Vài năm nữa tôi và anh sẽ ra sao?"
"Vài năm nữa..."
YoonGi bất chợt dừng lại, mọi thứ cũng ngưng đọng dưới đôi mắt phờ phạc biếng lười của hắn, bằng một cách xuẩn ngốc và mơ màng qua cách nhìn nhận ngây dại của kẻ si tình họ Park. Hắn dửng dưng thả lửng câu nói của mình lên trời, giấu chúng trong những tầng mây xanh lơ, gói gém thật cẩn thận và kĩ càng bằng dấu chấm lửng đáng ghét, và rồi không ai đoán được ý đồ của họ Min là gì.
Cũng ba năm trong cái kí túc tồi tàn cũ kĩ với người bạn cùng phòng cổ quái ấy, Jimin chẳng lạ gì cái kiểu cầm tù suy nghĩ của người khác trong băn khoăn của hắn. Từ đầu cho đến cuối vẫn là cậu chẳng hiểu được lòng ai kia.
"Chào, tao không quan tâm mày bao nhiêu tuổi, từ nay tao sẽ ở đây và đừng có dùng ngôi xưng khác nếu muốn nói chuyện với tao."
Rồi hắn ngồi phịch xuống giường bên cạnh, vốn lúc trước là chỗ để quần áo của cậu vì chúng quá đắt tiền để bị cho vào tủ như quần áo của YoonGi, và tất nhiên là đống đồ bị gạt xuống đất không thương tiếc, còn hắn thì chui vào chăn đánh ngay một giấc ngủ, kèm theo tiếng ngáy to như sấm một cách thản nhiên. Jimin của thời điểm đó vẫn chưa thích ứng kịp nên im lặng để hắn thích làm gì thì làm, nhưng cũng chỉ được hai tuần thôi, nếu là bây giờ thì cậu sẽ không ngại bị cả khu kí túc nói là bố láo với người hơn tuổi mà chửi cho hắn một trận ra trò.
"Này em trai, chú mày có nghĩ là nên chuyển phòng không?"
Hắn mở cửa sổ, dựa vào thanh chắn rồi đưa tẩu thuốc lên phì phèo, khói bay tứ phía, ôm lấy gương mặt cậu. Hay ho gì đâu việc ngày nào cũng hít phải thứ khí độc hại này, nhưng ít nhất là cậu đã quen và mỗi lần cảm nhận được nó là khoảnh khắc cậu thấy dễ chịu nhất. Hắn ta mỗi lần buồn liền hút thuốc và tâm sự, và những câu chuyện của hắn tuy chẳng vui vẻ gì nhưng an nhiên biết bao. Đôi khi vài câu chuyện phiếm cũng khiến bản thân phấn chấn lên, không kìm được mà nở khẽ một nụ cười.
"Chúng ta có gì đây. YoonGi và tẩu thuốc, ngộ nghĩnh ghê. Giờ mày có thể nói."
"Tao chả muốn nói, nhóc ạ. Mày nên sang phòng khách làm vài ván cờ vua rồi chừng nào tao gọi hẵng quay lại đây, tao ghét việc bị người ta nhìn thấy mình khóc."
Chuyện tệ hơn là Jimin nghĩ, khi cái gã cục cằn này ngỏ ý muốn mượn căn phòng ngồi khóc một mình. Trước giờ Min YoonGi chỉ có một sắc thái duy nhất, tên ki bẩn đó, đến cả thể hiện cảm xúc cũng keo kiệt, là gương mặt đểu cáng với nụ cười mép lệch hẳn sang một bên trông rõ là đáng ghét. Thế mà giờ hắn lại muốn khóc đây, làm cho kẻ đối diện phiền lòng thậm tệ, vì cậu chẳng muốn ra ngoài để bạn cùng phòng ngồi thút thít đâu, xấu tính lắm.
"Nào ngài thuyền trưởng, ngừng giúp tao và nói xem chuyện quái gì đang ám mày?"
'Ngài thuyền trưởng', cái tên lâu lắm rồi cậu chưa lôi ra dùng tự nhiên lại xuất hiện rất đơn thuần, như cái cách nó xuất hiện và chợt bị lãng quên vậy.
"Mày không muốn lớn à thằng Peter Pan ngu ngốc."
Tên còi cọc với mái đầu vàng chóe mở nắp lon bia hite tu một hơi rồi quay sang nói với chàng trai ngồi cạnh, cao hơn hắn nửa cái đầu nhưng gương mặt rõ ràng non nớt và có vẻ tính cách xốc nổi hơn nhiều.
"Ngài Hook sẽ không thích tao nữa, nếu tao lớn lên."
"Cái tên ngu ngốc, trò đùa ngu ngốc. Nhìn coi nhóc, tao giống tên thuyền trưởng già khụ xấu xí đó ở đâu?"
Hắn ấn đầu cậu không chút thương tiếc, và chẳng ngờ cái tên quắt queo ấy lại tặng cho Jimin một hình phạt đau điếng đáng ghét.
"Ui da, giống ở chỗ suốt ngày bắt nạt trẻ con."
"Thằng quỷ."
"Đừng có dùng cái tên đấy và cũng đừng đụng vào người tao. Khốn nạn, tao sẽ thuê phòng trọ mới."
YoonGi đay nghiến chửi thề một câu rồi vứt cái tẩu thuốc xuống giường khiến trên ga xuất hiện vài vết ố trông chẳng có chút lịch sự nào. Hắn đóng sập cửa đi ra ngoài, còn cậu thì một phần tức tưởi vì bản thân có ý lo cho hắn mà lại nhận được thái độ khó ưa này, một phần thắc mắc kẻ kia có chuyện gì khó chịu đến vậy.
Và hắn cứ bỏ đi đơn thuần như vậy.
Hai tuần đổ lại kể từ khi mái tóc vàng càu nhàu hay là Min YoonGi, thằng cha roommate tệ nhất mà Park Jimin từng quen, không xuất hiện với đống sách triết học ở giường trái, với lí do không ai hiểu nổi cũng đủ để khiến cho người bạn cùng phòng của hắn nhớ đến mức nào. Cái cậu Peter Pan cao kều hơi tí là đùa giỡn rồi nhăn nhở ra cười cũng theo hắn trốn đi đâu mất, để lại một tên nhóc hai mươi to xác với gương mặt trẻ măng vốn rất ngoan,trừ việc xưng hô với người kia ra thì là vậy, thay hắn ngồi trên bậu cửa sổ, thả những ưu tư của mình vào trong mưa, với điếu thuốc lá rẻ tiền mượn của anh Taehyun phòng bên.
"Chào, thằng chó. Người già của mày đã trở lại và mang theo một đống bệnh tật về đây. Tao khá biết ơn khi mày không dùng cái miệng toàn mùi sữa tươi của mình ngậm vào tẩu thuốc của tao."
Jimin nhìn hắn, môi nở một nụ cười nhạt nhẽo. Chẳng lạ gì khi kẻ hít khói thuốc thay oxi kia bị ung thư phổi mà chết cả. Rút một điếu Captain Black từ bao thuốc dắt trong túi quần sát đai lưng chìa về phía YoonGi, với hàm ý mời hắn tiếp tục tàn phá cơ quan hô hấp của mình cho đến khi gã chỉ còn là một đống xương mủn phân hủy dần dưới lòng đất. Ừ thì, Jimin công nhận đấy, vị của khói thuốc quyện với mùi của cô đơn khá là hoàn hảo, bất chấp người ta phải đánh đổi tính mạng của mình, nhanh hay chậm chỉ phụ thuộc vào vấn đề thời gian.
"U ác tính, mày ạ. Tao đéo phải loại người tha thiết chuyện khoe khoang về cái chết của mình như bọn nhóc mới dậy thì ra vẻ thù đời, đại loại vậy. Chỉ là tao có một yêu cầu nho nhỏ thôi, là mày hãy bỏ tiền túi cho một bộ dụng cụ trang điểm. Ừ đấy, tao nghĩ tao sẽ chết ở đây, ở chỗ này và mày, thằng oắt, trang điểm cái xác của tao cho đẹp đẽ vào. Chết với gương mặt tái mét chẳng có tí nghệ thuật nào không phải điều tao mong muốn."
Và cậu nhận ra, sâu trong ánh mắt luôn dán chặt lên mặt trăng xa xôi cheo leo trên dải ngân hà, có một nỗi sầu vô tận. Liệu có một ngày, Jimin sẽ ngồi hướng về phía vầng trăng sáng bạc kia mà buông thênh thang như hắn bây giờ; cái gã đàn ông cứ ra vẻ mạnh mẽ trong khi hồn trẻ của hắn bị gặm nhấm bởi thời gian, bởi cái chết khi đầu còn xanh mởn trước mắt. Và hắn đã khóc, khóc thật nhiều nhưng chẳng muốn ai nhìn thấy sự hèn mạt ấy. Than ôi, dù ngài thuyền trưởng trên lí thuyết thì già cỗi thật đấy, nhưng YoonGi của cậu, kẻ đang ngồi ngay đây thôi, chuẩn bị cho cái chết trẻ huy hoàng của bản thân một cách buồn bã; mới hai sáu năm bay nhảy trên cõi đời.
"Và thật sầu khi ta chưa nói yêu em."
Hắn lơ đãng đặt lưng xuống giường và chìm vào giấc chiêm bao đẹp nhất, nhưng cũng đáng sợ nhất; một cơn mơ mà hắn sẽ chẳng thể tỉnh lại lần nữa.
"Hook này, Suga này, hay là YoonGi của tôi này. Anh đừng trang điểm gì hết. Vì ngay cả lúc anh chết đi, thì dung nhan này cũng chẳng hóa tro tàn. Thân tình, Peter Pan của anh, người bạn cùng phòng phiền phức của anh, những năm tháng trẻ dại của
anh."
Jimin đã từng nghĩ, cái chữ vài năm nữa hắn trả lời cậu dạo ấy sẽ là dấu hiệu cho một thứ gì đó rất tồi tệ. Vâng, thật sự là vậy, khi cậu thậm chí còn chẳng biết được hắn có đang nghe những lời muộn màng này của cậu hay không.
-----
Dù nó dài nhưng bản thân tao chẳng hiểu gì hết huhu, cái tiêu đề cũng đ liên quan chì vì t đang nghiện lại No Make Up nữa. Xin lỗi mày vì một món quà đã muộn lại còn dài dòng và luộm thuộm, quan trọng là nó tệ từng con chữ.
Thật lòng vẫn muốn chúc Huyền mười bốn một đời an nhiên <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top