Kẹo chanh
Lại một ngày hè oi bức, chưa năm nào tôi lại thấy khó chịu như năm nay. Tất cả từ không khí, âm thanh, cho tới tia nắng gắt ngoài trời tôi đều không thích. Đã thế tôi còn phải xách xe chạy ba cây số để đi học tiếng anh, cái môn tôi dở nhất, tôi học ngu tiếng anh đến nổi từ học sinh giỏi thành xém học sinh trung bình vì không đủ điểm môn anh. Lúc đó tôi phải năng nỉ gãy lưỡi giáo viên mới cho 0.1 điểm để đủ điểm trung bình. Đó là một cơn ác mộng.
Nhịp sống tấp nập vội vã ở Sài Thành vẫn vậy, dù cho chỉ mới 8 giờ sáng thì xe vẫn kẹt. Tôi kẹt giữa đám đông này đã được 15 phút rồi. Nắng sắp đâm xuyên thủng cái mũ bảo hiểm của tôi rồi. Thể nào tôi cũng bị trể giờ cho xem. Ngày đầu tiên đi học không lẽ bị ghim vì đi trẻ sao?
Phải khó khăn lắm tôi mới luồn lách qua được cái ngã tư ấy, tới nơi cũng đã 8 giờ 32 phút, trễ 2 phút so với thời gian bắt đầu xuất học. Nhưng khi vào lớp tôi lại chả thấy cô đâu, nhanh chóng đảo mắt tìm hình bóng quen thuộc. À thấy rồi, thằng quân ngồi ở bàn thứ ba bên trong cùng. Nó thấy tôi liền vẫy vẫy tay gọi tôi lại vị trí kế bên nó chừa sẵn cho tôi.
"Sao mày đi trễ vậy?"-Thằng Quân hỏi
"Kẹt xe vãi mày ơi, người đông như kiến ấy. Tao đứng ngoài nắng tận 30 phút." Tôi nhăn mặt thang vãn. "Nhưng mà cô đâu"
"Hên cho mày đấy. Nghe bảo đâu là con trai cô nghiện game, ngồi chơi game từ hôm kia tới hôm nay nên bị sốt rồi. Cô đang bận chăm con trai cô trong phòng, tí cô ra."
"Uầy! Nghiện vậy à?" Tôi nghe Quân kể rồi lại tưởng tượng ra mấy cảnh mấy thanh niên game thủ nghiện ngập, tệ nạn các thứ. "Con cô bao nhiêu tuổi rồi?"
"Hình như nhỏ hơn mình một tuổi. Tại tao thấy nó mặc áo đá banh trường THCS Nguyễn Du
Tôi chăm chú nghe chuyện Quân kể, cái gì thì cái chứ chuyện Quân kể ra ít bao giờ sai lắm. Thông tin trong ngoài nó nắm bắt hết, chưa chuyện gì hot mà k qua miệng nó. Vừa nghe tôi lại vừa nhớ đến thằng nhóc lụy tình tôi gặp ở phòng dụng cụ tuần trước. Thế mà đã trôi qua một tuần kể từ ngày tôi diễn văn nghệ ấy.
Đang còn thất lạc trong mớ hồi tưởng thì cô giáo bước lên.
"Sorry class, hôm đầu tiên mà lại tốn thời gian các em."
"Cô là Lan Hương, chào mừng các em đến với lớp học của cô. Vì buổi đầu tiên nên chúng ta không cần gấp gáp. Hay là các em giới thiệu bản thân mình bằng tiếng anh đi."
Ngoài tôi ra sao cả lớp chả có ai bàng hoàn thế nhỉ, chẳng lẻ đây là truyền thống ở các lớp dạy thêm tiếng anh à. Cả thằng Quân cũng chẳng có gì là ngạc nhiên cả.
"Ở đây là vậy hả mày"
"Hả" Nó bất ngờ khi nghe câu hỏi của tôi. "Mày không biết à? Học cô Hương là chúng ta giao tiếp bằng tiếng anh nhiều lắm đấy"
Cái gì vậy? Sao mới đầu không nói vậy đi?
"Ê còn tao thì sao? Sao mày không nói sớm"
"Tao tưởng mày biết" nó trả lời tỉnh bơ
Thật sự muốn đấm cho nó một cái!!!
Không sớm thì muộn, cũng đã đến lượt tôi. Tôi đứng lên hít một hơi thật sâu
"Hé lô tít chờ, mai nem i Lưu Hồng Tuyết Mai, ai am ì le vần tin, ai am sờ tơ đi in Nguyễn Thượng Hiền sờ cun..."
Kinh khủng thật sự, dường như tôi cảm thấy ai cũng đều nhìn tôi, thằng Quân bên cạnh tôi cũng bật cười thành tiếng. Nhục không biết chui đâu cho hết, tôi cảm thấy cuộc sống mình đến đây là chấm dứt. Nên để mọi khổ đau dừng lại ở giây phút này thôi. Tôi hận tiếng anh, tôi hận thằng Quân, tôi hận cả thế giới.
Không ngoài sự đoán, tôi đã lọt vào con mắt xanh của cô. Được đặt cách lên bàn đầu gần cạnh cô.
Vì ngày đầu tiên nên kết thúc cũng rất sớm. Lúc ra về tôi cảm thấy hơi choáng nên mượn nhà vệ sinh cô một lác. Vừa bước đến cửa nhà vệ sinh, cơn chóng mặt ập đến, mọi thứ như nặng trĩu. Tôi không thể xác định tay nắm cửa đang ở vị trí nào.
Vương tay tới tay nắm cửa phòng vệ sinh nhưng không may tôi nắm hụt. Cảm giác dường như sắp ngã bổng phía sau có người nắm tay tôi kéo lại. Quáng tính tôi ngã thẳng vào lòng ngực người đó. Hình như là con trai, cơ ngực rất săn chắc. Khoang đã!
Tôi nhanh chóng thoát ra khỏi vòng tay người đó. Lúc này tôi đã lấy lại được tỉnh táo.
"Chị...chị ơi!"
"H...hả"
"Chị có sao không"
Lúc này tôi mới ngước mắt lên nhìn người đối diện.
Trái đất này tròn vậy sao??
"Nhóc con phòng dụng cụ" nói xong tôi lấy tay che miệng ngay lập tức. Biết mình vạ miệng liền hoảng loạn giải thích. "À...không phải, là em à... Tr...trùng hợp vậy, em cũng học ở đây à"
"Dạ không, đây là nhà em."
WTF! Sao có thể, VL kịch bản tiểu thuyết ngôn tình máu chó hay gì? Trùng hợp đến khó tin vậy sao?
"Chị có sao không, hình như chị không khoẻ à"
Giọng nói kéo tôi về với thực tại
"À.. chị chỉ choáng một chút thôi, chắc là do lúc sáng kẹt xe chị đứng ngoài nắng hơi lâu nên tuột đường thôi, chị ổn rồi"
Lúc này tôi mới để ý, nhóc con này đang dán miếng hạ sốt trên tráng. Thanh niên này mà nghiện game sao, nhìn ngoan thế mà.
Bổng nhóc đó chạy vội vào căn phòng gần đó rồi lại chạy ra thật nhanh. Như đang nắm thứ gì đó trong tay, nhóc nhìn tôi một tí rồi xoè ra trước mặt tôi ba viên kẹo chanh oishi
"Hôm trước em mua trong cửa hàng tiện lợi, giờ còn nhiêu đây thôi, cho chị đấy. Em nghe nói, bị tuột đường thì chỉ cần ăn một thứ gì đó ngọt thì sẽ ổn hơn."
"Ờ ch...không sao đâu, chị ổ..."
Thấy tôi có vẻ muốn từ chối nhóc liền nắm tay tôi rồi dúi vào tay tôi ba viên kẹo ấy.
"Chị cứ cầm đi, bạn chị đang đợi ngoài kia kìa" vừa nói nhóc ta vừ chỉ ra ngoài cửa nơi có một cậu thanh niên đang đứng dựa vào tường nhìn chúng tôi. Đó là Quân, nó đã đứng đó từ lúc nào vậy.
Lúc quay lại nhìn nhóc đó thì nhóc đó đã đi thẳng vào phòng rồi. Cảm thấy không nhận thì có lỗi với tấm lòng nhóc đẹp trai quá nên thôi. Tôi vui vẻ xé một viên ra bỏ vào miệng rồi chạy ra nơi thằng Quân đang đứng.
"Gớm nhở, ngày đầu tiên mà đã mukbang con trai giáo viên rồi à?" Thấy tôi chạy lại liền dùng ánh mắt sắt lẹm mà đá xéo tôi.
"Mukbang ...gì chứ? Chỉ là thấy tao bị tuột đường nên giúp đỡ tao thôi." Tôi né tránh ánh mắt giao gâm đó, cứ sợ nó lại nhìn thaua hồng trần nữa thì khổ.
Đã giao nhau ánh nhìn ba lần rồi thế mà tôi vẫn chưa biết tên nhóc đó tên gì nữa. Bổng dưng tôi nhớ ra thằng Quân, nó là thánh săn tin mà.
"Mày biết con của cô Hương tên là gì không Quân" tôi hỏi nó
Nó vừa dắt xe máy ra thì nghe tôi hỏi thế, ánh mắt nó thay đổi hẳn. Ánh mắt của những người nhìn thấu hồng trần.
"Mày tò mò về con cô Hương à? Động lòng rồi sao cô bé"
"Điên à!!!...tại tình cờ gặp nhau nhiều nên muốn biết tên thôi" thật mà, tin tôi, nói xạo làm chó. gâu
Đùa đấy
"Tao cứ thích không nói cho mày tò mò đấy"
"Ơ! Đm bạn bè thế à"
"Đưa tao số kẹo còn lại đây, tao kể cho" nó vừa nói vừa hất chân mày lên với tôi. Nhìn gian lắm.
"Deo. Bố không cần"
"Èo, giữ của thế"
"Câm đi"
Tôi nhanh chóng cất hai viên còn lại vào túi r dắt xe chạy về cái vèo.
_____________________
*(Ở một số nơi, người ta sẽ mở lớp dạy thêm tại nhà chứ không phải trung tâm. Nên đời sống sinh hoạt của gia đình và lớp dạy thêm là cùng một không gian.)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top