bánh oreo và sữa tươi không đường

Đã qua một ngày kể từ ngày tôi nhận ba viên kẹo chanh của nhóc lụy tình đó. Tôi vẫn giữ hai viên còn lại và cái vỏ đã xé đi, sự ấn tượng đã làm tôi không nỡ vứt bỏ hay ăn hết chúng. Thằng nhóc đó quá đỗi mê người.

Tôi như bị thôi miên khi nhìn vào đáy mắt ấy, bảo là nghiện game nhưng lại chả thấy tí quần thâm nào, da tuy hơi rám nắng nhưng lại trông rất sạch sẽ và sáng sủa. Hình ảnh của cậu lúc ở trường, ở cửa hàng tiện lợi hay ở nhà đều mang đến cho người khác những cảm xúc khác nhau. Thứ thu hút tôi nhất chính là nốt rùi nhỏ dưới đuôi mắt phải. Nó khiến tôi càng chú ý vào đôi mắt nhóc đó hơn, tôi chắc nó đã hạ gục tôi.

Hôm nay theo lịch học là ngày thứ hai tôi học thêm ở nhà cô Lan Hương-mẹ nhóc lụy tình.

Ngoài việc đến học, tôi còn trông ngóng đến hình bóng của nhóc lụy tình kia. Quái lại, ngồi học từ nãy đến giờ hơn nửa tiếng rồi lại chẳng thấy hình bóng nhóc đó đâu. Đi chơi rồi à.

Bổng có một bạn nữ phía sau dơ tay lên nói với cô. "Cô ơi, chẳng phải cô có con trai sao? Con trai cô có ở nhà không ạ?"

Ai cũng bất ngờ về độ thẳng thắng của bạn nữ đó, nhưng đa số những học sinh nữ trong lớp hầu như ai cũng tò mò về việc ấy. Còn mấy bạn nam thì thái độ ganh tị, có người còn bảo "tụi con gái đúng là, trong mắt chỉ toàn mấy thứ đó" Đẹp trai cũng phiền thật chứ!

Lớp xì xào một tí rồi cô cũng lên tiếng.

"Lớp im lặng, mấy đứa đi học hay đi làm con dâu cô. Thằng nhóc nhà cô chỉ được có cái mã thôi, nó còn đang ngủ nướng trong phòng chưa dậy kìa, đứa nào vào đánh thức được nó cô giảm nửa tiền học tháng này."

Èo! Cô chơi lớn vậy. Học phí tận 600 nghìn mà giảm tận một nửa, ba qua lại còn được nói chuyện với trai đẹp. Tôi cũng muốn.

"Em"

Nghĩ là nói, tôi dơ tay xung phong để đánh thức cậu chủ nhỏ dậy.

"Em thưa cô, để em thử ạ"

Mọi người trong lớp oà lên, hô hào

-------

Cứ tưởng cô chỉ nói đùa để cho lớp có không khí. Ai ngờ cô cho thật, người đang đứng trước cửa phòng nhóc luỵ tình là tôi.

Lúc này tôi run rồi, tôi muốn rút lại lời nói, tôi muốn quay đầu. Tôi cứ đứng đó nhìn lên phía cô, cô khoanh tay nhìn tôi, mấy thằng trong lớp nó còn cổ vũ tôi, còn thằng Quân thì lấy đâu ra bịch đậu phộng da cá kéo ghế ra ngồi nhìn tôi hành động. Chui mười cái lỗ cũng không hết nhục.

Tôi vương tay nắm tay nắm cửa, do dự một lúc. Được rồi, nói là phải làm, được thì ăn cả, ngã thì về không. Dứt khoát mở cánh cửa ra, thứ đập vào mắt tôi là một tiệm net thu nhỏ. Hẳng bốn cái màng hình bự, thêm một cái laptop nữa, cả dàn CPU đều sáng đèn. Hoành tráng dữ. Nhìn sang bên trái là một chiếc giường cỡ big size màu xám đen, bên trên có người con trai đang vẫn còn trong chăn ấm.

Tôi bước đến cạnh giường, nhìn người con trai nằm trên đó, vừa muốn kêu vừa do dự. Tôi khẽ chạm vào vai cậu ấy, thấy không động tĩnh tôi lay lay trên vai cậu, vẫn không có động tĩnh động tác tôi lại càng mạnh hơn. Lay một lúc vẫn không thấy phản ứng gì thầm cảm thán "nobita nhập nhóc à" tôi chuyển vùng, dùng tay nắm lấy cằm cậu xoay mạnh qua bên tôi. Chẳng biết thế nào cậu ta vẫn ngủ lần này còn xoay người về phía tôi đã thế còn nắm tay tôi ngủ ngon lành. Hẳn là bây giờ tôi đã thấy bất lực, tôi rút tay ra vỗ nhẹ vào má cậu đồng thời kêu cậu dậy. Hình như nhẹ quá rồi, lần này tôi vỗ mạnh hơn. Nhưng hình như mạnh quá rồi kêu một cái chát.

Cậu hơi nhíu mày, nhưng vẫn không chịu mở mắt ra, không những vậy cậu còn kéo tay tôi về phía cậu. Mất thăng bằng người tôi ngã lên người cậu. Chấn động mạnh làm cậu khẽ mở mắt. Nhìn thấy người lạ cậu giật mình. Còn tôi vì hốt hoảng mà tác cậu một cái nữa, lần này đau thật.

Cậu tỉnh hẳn, nhìn tôi vơi vẻ hốt hoảng.

"Chị là ai vậy? chị làm gì ở đây?."

"Khoang đã chị là chị sao?"

"Sao chị lại ở trong phòng em?"

"Chị làm gì em rồi?"

Vừa đặt ra cho tôi một loạt câu hỏi vừa lấy tay che quanh ngực như thể tôi vừa hiếp cậu ta vậy.

"Nhóc bình tĩnh"

Tôi giữ vai cậu trấn tĩnh bảo cậu im lặng vì bên ngoài còn rất đông người.

"Chị làm gì ở phòng em? Lúc nãy, chị là làm gì em rồi?" Cậu kéo chăng che cơ thể cảnh giác với cô như thể thiếu nữ 18 lần đầu trải qua đem xuân.

"Em bình tĩnh đi đã, chị thì làm được gì em, mẹ em bảo chị vào đây gọi em dậy đấy" tôi lùi ra đứng cách xa cậu cật lực giải thích.

"Gì cơ? Mẹ em á?"

"À...thật ra thì..." Chưa nói hết câu cậu đã leo ra khỏi giường chạy một mạch ra khỏi phòng.

"Mẹ!!!" Câu ra giữa nhà la lớn

Tất cả mọi người đều nhìn cậu. Mái tóc rối rối, quần đùi áo thun sộc sệch. "Chuyện gì vậy? Sao lại bảo chị Mai vào phòng con?"

"Ai bảo con ngủ nướng chẳng chịu dậy, mẹ trả giá nữa tháng học kèm để cho người vào phòng con gọi con dậy đấy. Mà con bé cũng giỏi nhỉ, mẹ gọi bao lần cũng chả đá động gì, nó mới vào 5 phút đã lôi được con ra rồi"

Cậu thực sự chả hiểu mẹ nữa. Chuyện gì cũng có thể làm

Cậu bất mãng đi ngược vào nhà vệ sinh để vệ sinh cá nhân, chải chuốt.

Tôi từ phòng cậu bước ra trước bao ánh mắt đang nhìn. Thằng Quân là thằng nhìn tôi sắt bén nhất.

"Nói đi, cho mày một phút thú tội"

"Tội gì chứ, mày lại đa nghi rồi"

"Vậy là mày không biết rồi, thằng nhóc đó ghét nhất là ai bước vào phòng nó. Có người còn bảo nó khó chịu cả với mẹ nó khi mẹ nó vào phòng nó. Còn có cả việc hôm trước nhóc cho kẹo mày, cô cũng đứng xem với tao đấy. Bất ngờ chưa."

"Cái lề gì thốn" tôi bất ngờ thế đủ rồi, không muốn bất ngờ thêm gì nữa đâu.

------

Kết thúc buổi học vẫn không thấy cậu ra khỏi nhà vệ sinh nữa. Bộ ngủ trỏng rồi hả. Tôi cũng mắc đi vệ sinh. Kết thúc giờ học tôi xin cô cho nán lại 5 phút đi vệ sinh thế mà chờ nãy giờ rồi nhà vệ sinh vẫn chưa mở. Đành phải cầu cứu cô Hương.

Cô Hương lại cửa phòng vệ sinh đập "thằng kia, mày ngủ nữa hả. Đi ra nhanh lên cho chị Mai mượn nhà vệ sinh."

Cô hương chỉ vừa nói hai câu cánh cửa đã được mở ra ngay lập tức. Thì ra là cậu ta đi tắm, nhưng mà đàn ông con trai tắm gì mà lâu vậy chứ. Cậu nhanh chóng đi ra cho tôi vào sài nhà vệ sinh. Quả là không nhịn được nữa tôi chạy ngay vào trong gấp gáp xử lí vấn đề của mình.

-------

Khi vừa bước ra khỏi cửa nhà vệ sinh cô gọi với tôi từ trong bếp.

"Tuyết Mai, con xong rồi à"

"Dạ, phiền cô rồi ạ"

"Con rảnh không nán lại thêm 15 phút giúp cô"

"Dạ được ạ, sao vậy cô"

"Cô phải ra siêu thị gần đây mua tí đồ, mà thằng nhóc nhà cô lại vụng về quá, cô chả yên tâm. Con canh hộ cô nồi cá kho được không, cô đi tí rồi về" cô Hương một vên đảo nồi cá một bên quay ra nhìn tôi nói"

Thấy chuyện cũng không có gì, kĩ năng bếp núc của tôi cũng ok nên mấy chuyện này đơn giản

"Dạ được cô, cô cứ yên tâm giao cho con, ở nhà con cũng thường phụ mẹ nấu ăn lắm"

" Ừa thêa con xem giúp cô nhá, tí nhớ thêm vào đường, con cô hảo ngọt lắm" cô buôn đũa tháo tạp dề đưa tôi rồi gấp gáp ra ngoài mua đồ

"Vâng ạ, cô cứ đi đi" tôi nhận lấy tạp dề niềm nở chào cô

Đứng trông nồi cá một tí tôi nhớ lời cô bỏ thêm tí đường vào. Tôi loay hoay tìm hũ đường thì phát hiện hũ đường nằm ở trên ngăn tủ cao hơn đầu tôi. Quá tầm với tôi nhón chân lên để cố lấy hũ đường nhưng có vẻ không khả thi.

Bổng từ sau lưng tôi có cảm giác ai đó áp sát, còn có vàn tay thon dài vươn lên lấy hũ đường. Tôi giật mình quay ngược lại. Mất thăng bằng vì không gian hẹp, tôi ngã ngửa ra đằng sau thì người trước mặt đưa tay đỡ lấy lưng tôi. Lúc này mặt tôi áp sát mặt đối phương. Là nhóc đó.

Tôi ngơ vài giây rồi lấy lại bình tĩnh đẩy cậu ra, bối rối vuốt tóc giật lấy hũ đường, múc lấy múc để bỏ vào nồi cá kho. Thì lại có bàn tay nắm tay tôi dừng lại.

"Đủ rồi đó chị" cậu nhìn tôi tay giật lấy hũ đường đóng nắp.

"Trùng hợp quá, em cũng ở đây à?" Vì cái tiếp xúc lýc nãy mà làm tôi bối rối, chẳng biêt bản thân đang nói gì nữa.

"Đây là nhà em mà"

"À ... Ừ nhỉ"

"Mẹ e nhờ chị canh thức ăn à."

"Ùm đúng vậy"

"Mẹ lại thế rồi, xin lỗi chị nha, phiền chị rồi" cậu vừa nói vừa đến tủ lạnh lấy ra một hộp sữa tươi không đường rót ra ly.

"Không sao cả, chị cũng rảnh" ánh mắt tôi luôn quang sát không rời khỏi người cậu ấy như có ma lực.

"À đúng rồi, hình như lúc sáng em doạ chị rồi" cậu ta nhìn tôi cười, trong túi lấy ra một bịch bánh oreo.

"Không phải, chị mới là người nên xin lỗi, làm phiền em rồi" nghe cậu nói thế, bản thân tôi lại thấy bản thân mình mới có lỗi. Khi không lại xông vào phòng người ta, còn làm phiền giất ngủ người ta nữa. Nhục không lỗ chui.

Cậu lấy ra một cái bánh, ghim vào nĩa, chấm sữa nhìn không khác gì mấy đứa con nít học theo quảng cáo trên ti vi cả.

Cứ mãi nhìn cậu, lại quên mất nồi cá sau lưng, giật mình quay lại thì thấy nước trong nồi sắp trào. Cô nhanh chóng tắc bếp, luống cuống lau dọn. Ở phía sau có một bàn tay đặt áp lên tay cô giành lấy khăn lău bếp.

"X..xin l..."

"Không sao, chỉ bị trào nước thôi, dọn dẹp là được."

"C..chị... Xin lỗi. Mẹ em đã nhờ vậy mà chị lại làm hư. Tí nữa để chị nói vớ..." Chưa kịp nói hết câu đã bị chặn lại bởi một chiếc oreo thấm đầy sữa.

"Không sao cả, em sẽ nói giúp chị. Mẹ em cũng sắp về rồi, chị về đi kẽo muộn giờ ăn trưa". Cậu cười thân thiện, giọng nói nhẹ nhàn như đang dỗ dành. Ân cần, tinh tế đã thế còn đẹp trai.

"Chuyện này..." Tôi do dự, không biết có nên tin lời của nhóc này hay không.

"Chị không tin em sẽ nói giúp chị à?" Cậu nghi hoặc khoanh tay đứng nhìn tôi.

"Không đâu, chị tin em mà" sợ bị hiểu lầm, tôi liền đáp

"Vậy thì chị về đi"

"Đi đi, không sao đâu" cậu đẩy lưng tôi đi ra cửa.

Đã nói như vậy rồi mà còn không đi thì là lì. Nên đành đi vậy, chắc là không sao đâu.

"Vậy chị cảm ơn nhé" tôi dắt xe ra ngoái lại vẫy tay với cậu nhóc rồi chạy xe về.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top