C20 - Run, Forrest, Run!
Và khi một ngày mới nữa bắt đầu, cô lại bị "anh yêu" lôi cổ dậy rõ sớm. It was a bright cold day in April, and the clocks were striking six. Ờm, không ngầu như cô tưởng, cô cứ nghĩ là nhái 1984 về chế độ toàn quyền do quân đội kiểm xoát thì nghe ngầu lắm cơ. Cô rõ ràng đang bị thiết quân luật mới phải dạy sớm như thế này. Mà rõ ràng là bọn Tây lông thấy số 6 của quỷ dữ cũng đáng sợ như số 13 không hề may mắn vậy. Nhưng không, nó nghe không ngầu lắm, vì cô buồn ngủ vcl.
Nhưng mà rõ ràng là Denver rõ là quá quắt lắm rồi, hắn còn muốn lôi cô đi chạy bộ sáng sớm trước khi đi làm. Lý do? Có đếch ý, có mà thích kiểm soát đời sống của người khác!
"F*ck, anh bị dở hơi à?" Cô mắt nhắm mắt mở hỏi cố gắng ngồi ôm chặt lấy cái chăn ấm áp không chịu rời ra trong khi tên kia đang nỗ lực gỡ đống tóc rối buổi sáng của cô.
"Em không thấy rằng em không thể bắt nạt anh bằng 5 tầng lầu phải không? Đó là nhờ anh chăm chỉ tập luyện thể dục, ăn uống đủ chất."
"Anh thích sống như thế nào, kệ anh chứ? Anh có biết tập đàn là một hình thức tập thể dục không? Thời bao cấp ở Việt Nam, học sinh trường nhạc viện được cấp gạo bằng với cả lao động chân tay đấy!"
"Em có phải là pianist chuyên nghiệp đâu. Em chỉ suốt ngày ngồi cắm mặt vào bàn, dí mũi vào máy tính thôi chả chịu đi lại gì cả!"
Nói hay lắm, làm như kiểu anh ta không phải con chim cánh cụt ngồi máy lạnh điều hoà văn phòng suốt ngày ấy, không phải anh cũng chỉ là lập trình viên thôi sao, không phải anh không tự nhận là anh chỉ thích ngồi một chỗ chỉ tay năm ngón đấy à.
"Ờ, chính vì thế nên anh mới phải tập thể dục ngoài giờ làm việc." Hắn ta không hiểu lôi ra từ đâu quần áo thun sát người dành riêng cho việc tập thể dục size nữ. CMN, tối qua cô còn chưa kiểm tra tủ đồ của mình nó có bị thêm bớt như thế nào nữa.
Thế là nói vậy thôi chứ cô vẫn bị hắn kéo đi chạy bộ. Địa điểm? Cái Manhattan này còn chỗ nào để chơi ngoại trừ Central Park không hả các bạn? Cái công viên to đùng, rộng đến 3,5 km2, mà đã là phim về New York thì chắc chắn không thể thiếu đươc cái hồ Resevoir này, quảng trường The Mall, Lâu đài Belvedere, rồi mấy cái xe ngựa mà hôm nay cô không có phúc được hưởng này.
Tóm lại là cô chưa ăn sáng gì đã bị hắn tình thương mến thương túm cổ lôi xuống cầu thang rồi dắt díu nhau đi bộ từ West Side Manhattan sang tận khu Central Park, con mẹ nó cây rưỡi hít bụi, khôn lắm anh giai ạ. Mà bọn Mỹ cũng siêu thật, từ cuối những năm 1800 đã bắt đầu tính đến cái tương lai đất chật người đông đến nỗi phải dùng mấy cái xe bay dùng phần mềm của thằng khùng đứng bên cạnh cô.
"Em thật là quá siêu rồi, đi bộ xa như vậy rồi vẫn có thể ngủ gật được." Hắn kéo cô đứng lại chờ đèn đỏ trước khi qua đường. Ờ quên, phải bấm đèn xong chờ một lúc mới đi qua đường được. Không phải VIệt Nam để cứ thế xông qua đường, mọi người tự tránh. Nhiều lúc cô cứ quên mất chính mình đang ở chỗ nào trên thế giới một chút.
Nhưng cảm giác là một ngày nào đó, khi mà cái cặp đôi quái lạ này đứng trước một ngã tư như thế này trong cuộc đời, Minh Châu sẽ cứ thế băng qua, chuẩn tinh thần Makeno của cô nàng, còn Denver cố gắng kéo cô ấy ở lại cùng mình nhưng không được, chỉ có thể nhìn bóng lưng của cô nàng đã mãi mãi vượt xa khỏi anh. Tất nhiên, anh ta vẫn tự nhủ là anh đã đuổi theo cô ấy suốt cả một chặng đường dài từ lần cuối cùng cô ấy chạy mất cho đến lúc này, anh sẽ chạm vào cô ấy một lần nữa thôi, dù cho đó có là lần cuối cùng đi chăng nữa.
Nói sến vậy chứ giờ thì Minh Châu chỉ có nước thở dốc thôi. Quả nhiên người ta sáu múi được là có lý do riêng đàng hoàng, đó là luyện tập chăm chỉ. Nhìn này, giờ cô chỉ muốn bật ngón tay cái lên khen sự dũng mãnh nhanh nhẹn của hắn ta. À không, trong lúc cô đang ngồi thở vì mới chạy được 200 m thì hắn ta đang tập chống đẩy luôn rồi.
"Denver, anh không phải là người."
"Đấy là lý do anh phải lôi em ra đây đấy, em quá yếu ớt đấy thôi."
Cô không biết còn có thể nói được điều gì nữa, dù gì cũng đã tự nhận bản thân là gái Châu Á chả thích tập luyện thể dục thể thao một chút nào từ bé đến giờ - đá cầu không biết, đánh cầu cũng không, bóng rổ là để bóng rơi vào mặt, chạy bền là nỗi đâu, chạy lấy thành tích thì không nổi, nhảy xa lại càng không. Cô được mỗi biết bơi với cả nhảy dây là chấp nhận được thôi. À không, chơi bowling cũng gọi là siêu sao trăm rưởi điểm, chơi pool với bóng bàn nhờ thời đại học cũng không tồi.
Đùa chứ, toàn biết chơi mấy thứ không cần đi lại nhiều tốn ít sức.
"Dân ngân hàng nhà em, đến 30 tuổi người ta bảo là không tâm thần thì mắc bệnh tim mạch. Em đầu óc không có sao nhưng cái kiểu bán mạng như vậy thì chắc chắn rồi cũng phải mắc bệnh tim thôi. Thế thì làm sao mà sống lâu hơn anh để em có thể hưởng tài sản thừa kế được?"
Chuyện dân ngân hàng tầm 20, 30 đứa nào đứa nấy tăng khả năng nhập viện do bị đột quỵ là có thật. Dù gì mà nói, làm việc xuyên đêm nhiều như vậy mà còn không phải trả giá gì sao? Muốn có tiền thì phải bán mạng cho công ty, cô quá biết rồi. Đấy là cô còn không đến nỗi xài thuốc kích thích, chứ như cái thằng Lee đồng nghiệp của cô thì nó cũng nghiện ngập lắm. Mà thực ra, cái bài báo đó, hình như là của Business Insider, đúng vậy, đến năm thứ 4 thì tất cả các banker đều không mắc bệnh tâm thần thì mắc bệnh tim mạch do làm việc 12 đến 14 tiếng một ngày. Nhưng muốn kiếm tiền nhẽ nào không như vậy?
Nhẽ nào bình thường Denver sống cái kiểu thoải mái suốt ngày ăn chơi đàn đúm như thế này, cô khó hiểu nhìn hắn ta. Đơn giản là vì nhìn cả cái thế giới này xem có thằng nào mới thành tỉ phú mà không phải là do thừa kế lại có thể không làm việc trăm tiếng một tuần không? Nhất là cái văn hóa khởi nghiệp, đã là công ty mới thì lúc nào cũng có chuyện để lo, đừng nói là một công ty đang phình ra với tốc độ kinh khủng lại có đến cả chục ngàn nhân viên như vậy.
Cô cảm thấy ghen tị thật sự nếu hắn ta không làm gì nhiều mà vẫn giàu nứt đố đỏ vách.
"Đây đếch cần tiền của anh!"
Hắn ngay lập tức ngừng ngay lại rồi tiến sát đến gần cô hơn, tay hắn bỗng choàng lấy vai cô đầy ép buộc.
"Em không phản đối là em có thể bị rối loạn tâm thần, hay là giảm chất lượng sống, thậm chí có thể chết được chỉ vì công việc của em sao?"
Nói những lời này, đôi mắt xanh thẳm đầy lo lắng của hắn nhìn chăm chú vào cô, khiến cho cô có chút hoảng loạn giống như kiểu đang phải đối diện với chính mình vậy. Là hắn muốn thấy gì ở cô cơ chứ?
"Thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt, còn hơn le lói suốt trăm năm. Tôi thích công việc này làm cái khác chắc gì đã vui như vậy. Nếu chán như kiểu ngồi nhập sổ liệu năm này qua năm khác thì tôi thà chết sớm còn hơn. Vả lại, đây là cuộc sống của tôi, tôi thích làm gì chả được."
"Anh muốn cùng em đi hết cả cuộc đời này," Cô cười nhạt trước lời nói sến sẩm vô lý của anh giai. Có lẽ cũng nhận thấy sự trào phúng của cô, cái niềm tin trong mắt hắn có chút trao đảo.
"Anh đâu có thể nào để cho em tự phá huỷ bản thân như bây giờ. "
"Đó là lý do anh muốn tôi tự huỷ đi tương lai của mình ở MS sao? Nếu một ngày nào đó anh không cần tôi nữa thì sao chứ? Tôi đâu thể nào sống bám vào anh được?"
Hắn dừng lại trong bối rối trước những câu hỏi dồn dập của cô, làm sao để hắn có thể trả lời cho những câu hỏi có tính phản kháng như vậy. Nhưng câu trả lời của hắn lại càng khiến cô phiền não hơn. Hắn ôm chặt lấy cô, thơm nhẹ lên trán.
"Hứa với anh, được không? Hứa với anh là em sẽ luôn ở bên anh?"
Con mẹ nó, cô chỉ là làm việc quá giờ thôi, làm đ** gì mà phải lo lắng là cô sẽ chết vậy chứ. Warren Buffett không phải là gần trăm tuổi rồi sao? Cô đây còn phải sống lâu mới hưởng được đống tiền do bản thân mình kiếm ra. Mà kể cả cô có sống lâu thì chắc éo gì đã muốn ở với cả nó cơ chứ.
Nghĩ lại thì vấn đề là hắn ta không chỉ muốn cô sống bên cạnh hắn ta, lại còn muốn cô phải sống vì hắn ta đấy à? Kiểu như là anh sống thì em phải sống. Ôi, anh định chống lại quyền năng của gene và những tai nạn khó hiểu đó ư? Anh lại nghĩ mình là chúa mất rồi Denver ạ.
"Nếu anh cần tôi để sống thì cuộc đời 28 năm của anh, con mẹ nó quá là vô giá trị rồi anh giai ạ." Thở câu này với cái ngực rắn chắc của tên kia, cô thấy nó có chút run rẩy. Là muốn cười hay khóc vậy?
"Em có nhất thiết phải sát phong cảnh như vậy không cơ chứ?" Hắn thở dài phụng phịu thả cô ra rồi dắt tay cô đi bộ thôi.
Vậy là cười hả? Vậy hoá ra mấy lời kia cũng chả đúng lắm nhỉ?
__________________________
foundation cho một số cái sau này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top