Another time with Wagner (3some MMF, NTR, BDSM, CHOKE)
Trigger warning: Khoá cổ vô cùng nguy hiểm, người đọc xin đừng chơi vậy.
Denver lôi kéo cô cả tuần trước kì nghỉ quốc khánh Mỹ "làm việc tại nhà" ở DC. Thôi bỏ đi, Martin hay sếp tổng Tony đều biết cô giao lưu và làm việc với vị khách đáng quý của công ty là như thế nào. Công tác của một phụ nữ độc lập nhờ ơn họ, giờ có cả màn "lăn lộn" trên giường và một nghề nghiệp mới - làm vị hôn thê. Có mặt khi vị hôn phu cần, gật đầu phối hợp diễn trò với cả nửa giới tinh hoa ở DC. Và biết im lặng rời đi để người lớn nói chuyện, nhưng dù sao hắn cũng luôn kéo tay cô giữ cô ở lại
Đã như vậy cô cũng không ngại ngùng nắm rõ mối quan hệ rối như mối bòng bong, những lời nói xấu và cả những phút ba hoa. Thật khó chịu khi phải treo nụ cười trên mặt cả một ngày trời, Minh Châu sẽ ngước nhìn gương mặt bình tĩnh tuyệt hảo của Denver đầy ghen tị. Bà Guenette nói chẳng sai, hắn là một chính trị gia bẩm sinh. Kể cả khi hắn là thành phần quan trọng trong khu vực tư nhân, khi cần hắn có thể lột lớp giấy gói vội bên ngoài, và hắn đã thành dân bản xứ nơi này.
Và hắn như người dẫn đường dắt cô chạy vòng quanh cục trưởng này, bộ trưởng nọ, nào là câu lạc bộ đọc sách, rồi câu lạc bộ đồng quê, và lại là tiệc tại gia, rồi lại phòng tranh, không thì phòng trà... Người quen, người quen lại là người quen. Một danh sách dài để giới thiệu sự tồn tại của cô, hắn thì lại không chịu bỏ qua mối nào cả. Đến cuối mỗi ngày, cô chỉ có thể nằm dài trên giường mệt mỏi rơi vào giấc ngủ. Không đi làm mà còn khổ hơn cuốc bẫm cày sâu cho tư bản, à mà không đây là đi làm quen với vú em quốc gia.
Cô không nói lời cảm ơn, coi việc Denver làm như một lẽ đương nhiên. Cô cũng chẳng hé miệng than thở, vì những cuộc gặp mặt này đều là cho cô. Nói hơi quá chứ Denver lớn lên dưới sự chứng kiến của các vị đầy tớ cả đời cho nhân dân. Nên Minh Châu đã ngậm miệng và cư xử đúng mực. Tới mức khi gặp lại bà nghị tại một phòng tranh hiện đại khi cô thầm chửi trải nghiệm hòa nhập lôi hết kiến thức hội hoạ trong đầu ra tán phét, bà tiên đỡ đầu của Denver - bà nghị còn kêu cô sẽ hoá thành Denver với ngữ điệu nhỏ nhẹ uyển chuyển và tư thái tự tin cóp nhặt từ vị hôn phu hờ.
Và cô cũng tủm tỉm giống như mọi thứ chỉ là làn gió nhẹ, giống là đương nhiên, cô đã bao giờ được trải nghiệm như thế này đâu. Với giới có quyền lực và siêu giàu, cô vốn chỉ là một nhân viên dịch vụ bên lề, ngẫu nhiên sẽ có vài người biết đến để thuê khả năng làm việc của cô. Là vị hôn thê của cái rốn thực sự của vũ trụ, thái độ của Denver là cách ứng xử duy nhất làm mẫu cho cô. Tác dụng phụ? Đôi lứa xứng đôi, "tướng phu thê" dù thực tế phải là "thầy trò."
Cho tới khi hai người quay trở về New York.
Cặp đôi hoàn cảnh tới buổi hẹn với Wagner mang theo thái độ của DC trở về - mệt mỏi và gượng gạo, nhưng rõ ràng vẫn trong vở diễn yêu đương. Minh Châu ngồi sát cạnh vị hôn phu đáng ghét của bản thân, còn rót trà cho hắn nữa. Một tình cảnh khác hẳn tuần trước khiến Wagner khó hiểu. Anh ta nhấm nháp chút trà.
"Cậu Denver, chúc mừng cậu về hình ảnh công chúng mới. Báo chí mấy ngày nay vẫn nhiệt lắm với buổi điều trần đầu tiên của cậu." Lại mấy lời nói có cánh, dù cũng chẳng sai, lâu lắm mới có doanh nhân trẻ thành đạt nói chuyện dễ nghe, lâu lắm mới không phải thất vọng vì nghị sĩ mình bầu. Hắn phơi mặt trên báo cũng lâu rồi.
Denver nhẹ cúi đầu, không rõ là đồng ý hay là để che đi suy nghĩ thật. Rong ruổi ở thủ đô không vội được đâu cũng khiến mặt nạ cảm xúc của hắn không còn hoàn hảo nữa.
"Anh cũng làm mảng liên quan nhiều tới chính sách. Anh hiểu thế giới đó như thế nào, phải không?" Ánh mắt hắn mang theo một chút khiêu khích và dò xét, Wagner thở dài, còn Minh Châu lại bị kích động.
"Anh ấy có hiểu cũng không như anh lớn lên từ nơi đó đâu anh yêu. Em sẽ mệt chết mất nếu bọn em ở thêm một ngày rồi chạy xô 7,8 ca gặp người quen cũ của Dylan." Khổ thật sự, chỉ đi buôn nước bọt, chả làm được cái gì cả.
"Lớn lên ở DC? Tiểu sử wiki của cậu ta bảo là học Payton ở Chicago mà nhỉ?" Wagner lại đánh hơi thấy mùi drama, nên nhảy vào hóng hớt. Mà sao anh ta nhớ rõ thế, bị trẻ con lừa tình nên vội vã check lại mặt hàng đấy à.
"Không đầy đủ đó anh. Là đi học ở Payton, làm việc cho nghị sĩ Chicago nên cứ được nghỉ là lên DC." Denver từng là loại đứng sau bức màn điều khiển quốc gia mà không được ai bầu lên mà cũng chả đủ điều kiện đủ để làm ứng cử viên, chưa đủ tuổi mà.
"Có đăng lên cũng có sao đâu chứ, gia đình, nhà trường và sếp đồng ý mà." Giờ thì tay chơi còn lười nhác cả việc phản đối rồi, hắn chỉ lặp lại là hắn làm đúng luật thôi.
"Tại chẳng ai tin được một em nít ranh leo cao luồn sâu bám rễ trong lưỡng viện. Ghi lên chắc cũng bị bình chọn là tin giả thôi thì có." Cô càu nhàu, càng nghĩ càng thấy đè hắn ra làm một trận ở DC là phương pháp trả thù cho nhân loại thật xứng đáng. Và có lẽ với những người đã từng làm Denver đều cảm thấy có thành tựu như vậy. Chiếm hữu và sai khiến, chứng kiến vẻ yếu đuối và những giây phút thăng hoa riêng tư của một kẻ mạnh áp đảo quần hùng. Wagner đứng dậy bước đến phía sau Denver, tay anh lướt dọc tay ghế, mơn man bờ vai và đột nhiên cúi xuống, khoá cổ Denver từ phía sau. Anh ta thì thầm.
"Nhưng cũng hợp lý, bảo sao cậu có những bước tiến thần tốc như vậy, trong khi người khác chờ giấy phép ở California hay New York này thì hai năm đã gọi là làm nhanh lắm rồi."
Denver thản nhiên, gương mặt gợi đòn của gã chẳng có chút nao núng nào. Nếu còn nói được chắc hắn sẽ vẫn lặp lại bài ca cũ "đúng luật, đúng quy trình." Không có bằng luật, nhưng đám luật sư đồng trang lứa nhắc tới vẫn ghen tị - tất cả đều có lý do xứng đáng. Wagner giữ vậy cho đến khi con công bảnh choẹ tí xỉu mới thả lỏng tay. Gương mặt gã đỏ lựng, ánh mắt mất tiêu cự, gã rũ người vào lưng ghế.
Minh Châu nuốt nước bọt, nãy không phải là dạng đặt tay lên cổ áp tí lực như trên phim, mà là khoá đường thở luôn đấy!
"Anh khuyên các em đừng chơi kiểu này, anh có đai đen Jujitsu và đã tập gần 30 năm." Anh luồn tay dưới lớp áo vest, mân mê lồng ngực vẫn phập phồng thở gấp bởi cú khoá cổ ban nãy, giống như một con mồi bị bắt. Và con thú săn mồi trong cô trỗi dậy. Minh Châu trèo lên quỳ trên ghế, kẹp chặt đùi hắn. Denver sẽ cảm thấy thế nào nhỉ? Dù sao cô cũng đang mặc một chiếc váy ôm sát mà hắn đã chọn mà.
Nụ cười chiều chuộng của gã khi thấy cô lại khiến cô thấy khó chịu, đang kèo dưới mà còn muốn ban phát ân huệ là như thế nào cơ chứ. Minh Châu chỉ nhẹ nhàng nhờ vả cao thủ Jujitsu vẫn đang vòng tay quanh cổ hắn.
"Thêm lần nữa đi anh. Cả tuần như vậy, em không tin là Dylan không bị căng thẳng." Wagner nghe xong đã thấy rõ là cô muốn trả thù riêng.
"Liệu pháp giảm stress của em lạ thật đấy." Anh nhướng mày cong miệng cười cô. "Nhưng anh thích." Và chẳng để hắn kịp nêu ý tưởng, anh siết chặt khuỷu tay một lần nữa. Minh Châu hí hửng nhìn gã trai nhà mình ráng thả lỏng. Gần một tuần rồi, chắc di chứng chơi molly cũng đã giảm sút, endorphins, adrenaline, dopamine cứ gọi là chạy toán loạn. Cô vuốt ve, khẩy từng chiếc cúc áo vướng víu của gã.
Wagner buông tay, lần này cũng là ở ranh giới giữa tỉnh táo và ngất, không có anh kéo về phía sau, cũng không đủ tỉnh táo để giữ thăng bằng, gã chỉ kịp chửi thề trước khi ngã nghiêng xuống ghế. Minh Châu đang nửa quỳ nửa ngồi trên đùi cũng chao đảo tí ngã. Wagner cũng chỉ kịp quay lại và đỡ lấy cô đầy áy náy.
"Xin lỗi em, anh hơi mạnh tay." Nhưng cô nàng còn bận phè phỡn chiêm ngưỡng vẻ chật vật của Denver mà, cô nhún vai. "Em không sao." Và cô quay lại tiếp tục chuyên mục lột "vỏ" món đồ chơi đắt giá mà cô đang ngồi lên bắp chân. Đương nhiên không cởi hết mới càng vướng víu cho hắn, Minh Châu nghĩ thầm và chỉ kéo quần gã xuống để lộ cặp đào căng mẩy. Nhịn không được, cô vỗ "yêu" mấy cái cho đều cả hai bên với những vết hồng nhàn nhạt.
Cùng lúc ấy thì anh cả đã kịp len vào ghế để hắn tựa vai trên đùi. Một người đánh một người xoa - anh vuốt ve mái tóc vàng mềm mại như khuyến khích hắn chịu đựng cô coi hắn như cái trống đến nơi, và cũng giữ không cho hắn cựa quậy, thăm dò từng tấc da hắn. Và như vậy, những vết cắn yêu đã ngả màu vàng của hôm trước cũng đập vào mắt anh.
"Xu hướng của cậu vẫn chủ yếu là sub." Và trong lúc con cún đồng ý lấy lệ một câu, anh lại chuyển hướng tấn công tới cô. "Cũng may em cũng cẩn thận." Anh vuốt vết cắn vẫn còn nhìn rõ cả vòng chữ U trên bả vai rõ ràng không thể đổ tội cho chó mèo. "Cũng may là dưới cổ áo. Mà trừ những chỗ dễ nhìn ra có còn chỗ nào em chưa đánh dấu nó đâu chứ."
Một câu hỏi gây ngượng mà. "Nếu anh ấy trông không đáng cắn thì em sẽ không thèm cắn đâu." Và rõ ràng là Denver thích câu trả lời đó.
"Đương nhiên là quý ngài thiên tài thích bị đánh dấu giống như một món đồ, ở miền Nam quê tôi mẹ bé sẽ thêu mẫu chữ lồng lên đồ vải của bé để bé không lạc mất đồ." Wagner vạch những chữ cái vô hình trên vai, đè lên vết cắn hôm nọ của cô. "Chữ I N ở đây nhỉ?" Anh hỏi cô, tay vẫn không ngừng nghịch ngợm.
"Em thích chỗ này cơ." Cô dùng ngón tay viết lên vùng xương cụt. "Em thích hoa hoè hơn một chút." Cô viết mấy chữ hoa N-M-C nhiều nét nhất có thể. M-C là tên cúng cơm của cô, đánh dấu như thế thì mới không trật đi đâu được. Bờ mông run rẩy của tấm "giấy" trắng cô đang tập viết quá là mất tập trung, tay cô trượt dần xuống dưới chạm tới cái thứ nóng hổi bên dưới.
"Anh thích là được Dylan ạ." Cái tên của gã thật lạ tai với cô, Minh Châu luôn gọi kẻ thủ ác bằng họ. Với Washington DC và những người quen cũ của hắn, họ gọi hắn là "Dylan", "Dee", "Dyl", "Dyllie". Còn những người ngủ với hắn như cô và Wagner, đều chẳng thân thiết đến mức gọi tên. Nên ở đấy, cô đã vô tình bắt chước theo. Cô vẫn không nghĩ cái tên Dylan hợp với hắn, nghe vương giả nhưng lại mềm mại như một hoàng tử bạch mã tóc vàng hoe. Denver nghe thấy mạnh mẽ hiện đại hơn hẳn, cảm thấy những ngọn núi cao ở Colorado luôn.
Và rõ là Denver không quen cách cô gọi tên hắn như vậy.
"Quay lại đây nào, Dyllie" Và cả hai người đàn ông đều phá lên cười. Dylan thoát vai, hắn nghiêm túc bắt lấy khuôn mặt cô trong hai bàn tay. Kể cả khi cô vẫn đang nhìn hắn từ trên cao, chỉ cần nét mặt hắn thay đổi, cô cũng đã không dám ho hoe. Hắn chậm rãi nói.
"Minh Châu à, anh không còn là cậu bé cấp ba ở DC." Hắn phát âm cái tên của cô chính xác chả khác gì người Việt Nam. Hắn cũng đã luôn gọi cô là Irta. Cô đã nghĩ hắn không phát âm được nên không bao giờ gọi, nhưng không phải vậy.
"Thì sao chứ? Anh vẫn trả lời nếu em gọi anh như vậy thôi, Silly Dilly. Nếu anh biết đó là gọi anh, đó là cách em có thể gọi anh." Cô dấm dẳn trả treo. Denver đành buông tay đầu hàng.
"Cũng đúng." Wagner nắm lấy tay hắn kéo hắn vào lòng anh. "Bé cưng à, em có phản đối được bao lâu đâu." Anh hôn nhẹ lên trán hắn, giống như dỗ một đứa trẻ con đi ngủ. "Ngoan nào."
Thực ra Denver lúc làm sub quá ngoan ấy chứ, đúng kiểu sẵn sàng tháo não ra cho người khác chỉ đâu đánh đấy. Nhưng có người lớn cũng có điểm khác, sự thuần phục đó ngọt ngào và được trân trọng hơn so với những gì cô có thể làm. Cô đã quen lấy và lấy từ hắn coi hắn như là lẽ đương nhiên, như là cách trả thù. Và đó không phải là một lý do chính đáng cho BDSM.
Và nếu cô chỉ nhìn cái bản mặt vô tội "cây non dễ uốn" của gã trong vòng tay người khác, Minh Châu muốn uốn hết cỡ xem cành cây có gãy hay không. Mang ý nghĩ xấu xa mơ hồ, cô nhặt lấy dây thắt lưng da. Trông nó đúng như những gì cô biết về Denver và kiểu phô trương sự xa xỉ trong những tiểu tiết phải nhìn kĩ mới thấy. Đó là cái thắt lưng trông vô cùng đơn giản nhưng lại là da chưa qua xử lý để giữ lại bề mặt da tự nhiên (full grain), chắc nhập khẩu từ Ý, và được làm thủ công. Đó cũng là một công cụ tốt để trói cậu ấm giàu có quyền quý trước mặt.
Cô luồn phần đuôi thắt lưng trở lại qua khóa thắt lưng để tạo thành hình số tám, mỗi lỗ một tay cho đều. Quấn đuôi vòng quanh vòng đầu tiên, chọc đuôi qua khóa. Sau đó, kéo đuôi lên qua còng tay thứ hai và đẩy qua khoá. Thật tệ, nhưng giờ nhân viên văn phòng cũng biết làm đồ chơi trói buộc - đều là do Denver dạy hư cô mà thôi. Cô giơ món đồ tự chế tới trước mặt gã trai và thả lên ngực hắn, không nói một lời nào.
Minh Châu là người tệ nhất để Denver trao quyền bởi cô ghen tị với khả năng của hắn và căm ghét cách hắn có thể muốn gì được nấy. Vị thế của cô phụ thuộc vào hắn, công việc cô phụ thuộc và hắn, cái gì cũng giống như phải học mấy năm nữa mới có thể khôn khéo theo kịp. Và giống như một đứa trẻ chẳng thể lý giải bản thân, cô cáu kỉnh muốn hắn tự đoán xem cô muốn gì và trừng phạt hắn khi hắn đoán sai.
Hắn ngoan ngoãn luồn tay vào trong cái khoá, nhưng đời nào cô lại để cho Denver đoán đúng ngay lần đầu tiên? Cô lắc đầu. Hắn lẳng lặng ngồi dậy xoay lưng rồi luồn tay vào khoá để bị trói ở phía sau lưng. Là một người đàn ông cao lớn, cơ bắp, hắn ngoảnh đầu lại để lộ những vùng nhạy cảm nhất của mình, cổ và lưng dưới mơi cô trói lại. "Em sẽ kéo khoá chứ, cô chủ?" Và giọng điệu khiêu khích trái ngược hoàn toàn với dáng vẻ khuất phục cầu xin. Hắn thách "chủ".
Minh Châu lạnh lùng kéo thật mạnh đuôi thắt lưng, nhìn cái thắt lưng siêu dày siêu bền siêu đắt thít chặt vào cổ tay. Cô cúi mình thì thầm vào tai gã đàn ông. "Chặt như vòng nô lệ của anh siết chặt trên cổ tôi. Anh thích chứ?"
Ánh mắt của gã thoáng hoảng hốt. Hắn nhắm mắt lại, điều chỉnh cảm xúc. Có lẽ hắn muốn bóp chết cô chăng, cô tí nữa đã phá lớp vỏ ngoài nhã nhặn trước mặt người ngoài. Hắn cúi đầu như xấu hổ về điều sắp nói "Không có gì để phản đối cả, cảm ơn cô chủ." Giả bộ đoan trang e lệ cái gì chứ? Cả người hắn còn chỗ nào không lộ ra ngoài nãy giờ không? Minh Châu tức tối sờ từ ngực, lướt dọc bụng đến tận xương mu, nhắc nhở hắn về tình thế không thể phản kháng.
"Tôi biết chúng ta đang ở giữa cảnh. Nhưng tôi muốn thay đổi nội dung hợp đồng tiền hôn nhân." Lời nói của cô giống như chạm vào công tắc nào đó của hắn. Denver vội vã nhìn cô đầy căng thẳng. Nói chuyện yêu đương, nói chuyện chơi chết hắn cũng không "chạm nọc" như nói về xấp giấy đấy. Nhưng hắn luôn đủ kiên nhẫn để lắng nghe.
Cô ngồi xổm xuống để có thể ngang bằng nhìn hắn. "Tôi không cần anh phải tuân thủ một vợ một chồng." Cô nghĩ trong đầu, nếu cô yêu Denver, mối quan hệ của họ phải là một vợ một chồng. Nhưng cô không nghĩ vậy, cô chỉ bị hấp dẫn về mặt tình dục với cơ thể và gương mặt của Denver và cảm thấy phấn khích vì sự phục tùng của một người có vị thế như hắn. "Dù sao anh cũng không yêu cầu tôi chung thuỷ với mình anh." Thoáng thật đấy, nhưng đó là vì thú vui muốn nhìn cô ngủ với người khác như một hành vi hạ nhục mà anh ta thích mà thôi
"Chúng ta có điều khoản đó vì anh nghĩ rằng tôi sẽ không thích chia sẻ món đồ chơi của mình cho người khác. Nhưng tôi không cảm thấy khó chịu nếu anh quan hệ tình dục với Wagner... Và Wagner, anh có muốn quan hệ với gã trai ngọt nước này phải không?" Wagner không trả lời, chờ đợi lời cuối của Denver. Dù sao việc quyết định mở mối quan hệ hay không là việc của những người trong mối quan hệ.
"Chúng ta có điều khoản chung thủy trong hợp đồng tiền hôn nhân, Minh Châu." Denver nghiêm túc nhắc lại.Trong hợp đồng đó, cô ấy có ngoại tình thì không sao, nhưng ngoại tình sẽ khiến Denver mất rất nhiều tài sản. Đã thế Denver còn là loại người sẽ tôn trọng giao ước, kể cả khi hắn phá luật thông qua những lỗ hổng.
"Thành thật mà nói, tôi không quan tâm. Tôi muốn thấy Wagner chơi anh, nếu Wagner muốn."
Cô liếc nhìn cái nhếch mép đồng tình của Wagner, anh ta nhìn chằm chằm cái mông của Denver kể từ khi gặp lại mà. "Chúng ta có thể sửa đổi điều khoản đó sau. Tôi chỉ muốn xem anh khuất phục dưới anh ta. Và dù gì mà nói, anh Wagner có thể làm chứng cho việc tôi mới là người muốn bỏ điều khoản chung thuỷ, sẽ không ảnh hưởng tới tài sản của anh."
Minh Châu sẽ không để hắn phản đối, cô chuyển sang giọng của một kẻ thống trị. "Anh có khuất phục trước bạn tình cũ của anh một lần nữa để làm tôi vui không, Dylan? Thành thật mà nói, với một con đĩ như anh, một dom là không đủ để thoả mãn phải không? Có lẽ hai người sẽ phù hợp với lòng tham không đáy của anh."
Sự hạ nhục giữa lúc cần nghiêm túc thoả thuận là không cần thiết. Nhưng hắn sẽ coi đó là chuyện bình thường như bất kỳ chất độc nào khác mà cô phun ra, còn Wagner? Anh ta không đủ trọng lượng. Denver nghiêm trang như thể hắn đang thề với cô. "Mong muốn của cô chủ là mệnh lệnh của tôi." Minh Châu không thích những lời đó chút nào, có thật không đấy? Hắn còn lâu mới để cô tự do chạy trốn. Và hắn cứ nhai đi nhai lại, giễu cợt cô bằng sự tự do lựa chọn mà hắn đã tước đi từ cô.
"Mấy từ đó là sao vậy? Anh tham lam và sẽ không thỏa mãn cho đến khi anh có được mọi thứ hoặc phá hủy mọi thứ để có được nó. Anh không biết khi nào nên dừng lại." Cô ấy ổn với việc phải khốn khổ trong suốt quãng đời còn lại nhưng điều đó là không đủ với người đàn ông đó. Minh Châu biết Denver muốn sự say đắm của hắn được đáp lại với mức độ tương, hắn muốn giành lấy toàn bộ sự chú ý của cô và tương lai của cô. Minh Châu cảm thấy khó thở, như thể cô mới là người bị trói.
Wagner tiến lại và xoa đầu Denver. "Em dạy hư Irta rồi."
Lúc này anh mới thở dài nói với cô. "Em sẽ muốn những thoả thuận như thế này không nằm trong lúc em đang trói cậu ta lại và thoả mái sỉ nhục và ép buộc người ta phải đồng ý. Đương nhiên Denver có nhiều kinh nghiệm hơn em vậy nên anh sẽ tin sự đồng thuận của cậu ấy không phải là do em ép tới" Anh vuốt ve Denver an ủi. "Em cũng đang ở trong trạng thái quá kích động để ra quyết định có thể ảnh hưởng tới hôn nhân của hai người. Nhưng anh sẽ trách Denver ngầm đồng ý và chiều theo những gì em muốn thay vì uốn nắn em con đường đúng."
Những lời nói của Wagner đánh thức phần người trong cô. Cô đã luôn kiểm soát cảm xúc của mình, ít nhất là khi ở cạnh người khác. Denver là ngoại lệ khiến cô sôi máu. "Tôi đoán là anh đúng, Wagner." Cô thừa nhận, mặc dù cô vẫn chẳng gỡ xuống lớp phòng thủ của bản thân. Dù sao, khi đã đã nếm trải quyền lực, thật khó để buông bỏ, và tấn công quyền lực của một người là tấn công họ. Minh Châu cắn môi suy nghĩ. "Thật không công bằng khi đẩy cả hai vào tình huống như vậy mà không suy nghĩ."
Ánh mắt của Denver chạm vào mắt cô, hắn ngượng ngùng xấu hổ thừa nhận. "Đáng ra là tôi nên chỉ ra khi hành vi của cô ấy vượt quá giới hạn, nhưng cô ấy còn mới với BDSM và việc chiều theo cô ấy dễ hơn là lúc nào cũng giáo điều dạy dỗ." Minh Châu hiểu lời nói mà gã đã không nói ra - bởi mối quan hệ giữa hai người quá tệ, cô khó lòng tiếp nhận nhận xét của hắn. Dù gì mà nói chưa có gì vượt quá giới hạn của tôi cả."
"Nhưng cậu nên cẩn thận hơn từ giờ, Denver. Cậu xem, với yêu cầu mới nhất của cô ấy, cậu có thể không phải là đối tác SM duy nhất của cô ấy. Cậu sẽ chịu trách nhiệm chứ, khi cô ấy tổn thương người khác vì giới hạn của cậu nằm ở trí tưởng tượng của đối tác." Wagner nghiêm giọng khiển trách Denver. Anh nhíu mày suy tư. "Chỉ là xưa nay cậu vẫn luôn tuân thử những quy tắc, tại sao với vị hôn thê, cậu lại chệch đường ray tới mức này chứ?"
"Nhẽ nào yêu đương khiến con người thay đổi tới mức này?" Anh tự lẩm bẩm rồi qua qua nói với cô. "Vì Denver chắc không dạy dỗ em gì được nên anh sẽ thế chỗ nó tạm vậy. Minh Châu, có người sẽ quá hăng hái làm hài lòng người khác đến mức gây hại cho chính mình. Rất tiếc là Denver đối xử với em như vậy." Anh ta bực bội đi ra ngoài, nhưng vẫn chỉ mặt Denver nói.
"Ở yên đấy, tôi vẫn chưa xong với cậu đâu." Denver thực sự nghe lời, đứng im như một bức tượng. Minh Châu vẫn ngồi trước mặt hắn, hai đứa bị mắng tối tăm mặt mũi đến mức chẳng biết nói lời nào.
"Như vậy là Wagner nói anh không rõ giới hạn của bản thân và tôi thì chẳng chú ý một chút nào tới anh à?" Cô lấm lét như đang hỏi bài đứa cùng bàn trong giờ thi.
"Không." Hắn nhún vai, rồi ngả đầu lên ghế phía sau trông thật khó khăn dù sao hắn cũng vẫn bị trói "Là mắng anh không có tự trọng và thiếu trách nhiệm thôi. Đổi luật giữa hiệp khi đang bị cuốn theo vai diễn có thể sẽ gây hoảng loạn với nhiều sub."
Cô gật gù đồng ý, có người thì thích phục tùng hoàn toàn thay đổi tuỳ ý, có người sẽ mong mọi thứ thật rõ ràng. "Tôi đã nghĩ anh làm sub để trốn thoát hiện thực, vậy nên anh sẽ muốn uỷ thác mọi thứ cho dom cơ. Tôi hiểu phần thiếu trách nhiệm - có người sẽ chịu phục tùng hoàn toàn như anh, có người sẽ khác, nhưng tại sao lại là thiếu tự trọng chứ?"
Hắn nhíu mắt lại giống như đang phải cố chịu đựng lắm mới nói được. "Với người khác thì không có chuyện đó đâu." Minh Châu trố mắt ra nhìn cái tên chưa bao giờ từng từ chối cô một lần nào và tự phát hoảng - liệu hắn có ổn không khi cô cứ lấy và lấy mà không quan tâm hắn còn gì chứ?
"Anh là loại nội quy trên hết - dù anh có đủ quyết tâm chơi tới tận giới hạn cứng, nhưng muốn chơi xa bờ, cần phải giảm thiểu những biến số xảy ra vì không hiểu ý nhau. Dù sao cũng là thuần tuý giao dịch."
"Nhưng anh không muốn quan hệ với tôi cũng như thế."
"Đúng vậy. Đừng lo lắng, anh muốn bị lạm dụng, không phải là vì em đang ích kỉ hay nhẫn tâm nên làm ngơ dấu hiệu phản đối." Denver luôn dung túng để cô làm điều xấu. Minh Châu chợt tự hỏi, hắn muốn cô trở thành cái gì, trở nên giống hắn sao?
"Kể cả khi anh không phản đối, nhẽ ra tôi không nên quan hệ với anh khi anh vừa mới chơi thuốc chẳng hạn. Đó là ...lạm dụng khi anh không tỉnh táo."
"Anh biết rõ MDMA có tác dụng như thế nào." Hắn vỗ vỗ lên mu bàn tay cô rồi phản đối
"Nếu anh đã nghĩ trước kịch bản tấn công tôi khi đang chơi đồ, thì đúng như anh Wagner nói, anh chẳng có tí trách nhiệm nào."
Anh Wagner quay lại với cả thùng gatorade và quẳng cho cô một chai bổ sung điện giải. Cô vẫn cáu kỉnh bởi hành vi trơ trẽn của gã trai nhà. Nhưng rồi nghĩ tới hắn vẫn bị cô trói, cô vẫn ngậm nước trong miệng và mớm cho hắn chút nước.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top