4. Đồng minh

Những tiếng bước chân chạy dồn dập quanh khắp nẻo khu phố cùng những tiếng chửi bới ở phía sau càng làm sải chân tôi chạy nhanh hơn. Thể lực dần suuy kiệt khiến trong phút chốc, đầu tôi lại hiện lại cảnh tượng bản thân mình lại phải quay lại căn phòng đó rồi bị giam nhốt như một con chó. Sức sống mãnh liệt bên trong Tô Tiểu Mộc ngay lập tức đã xé toạc những hình ảnh đó trong đầu, cơ hội muốn được sống càng được tăng cao. 

"Trợ lý, bám chắc vào nhé!"

"Boss, cô...cô định làm gì vậy?"

Tôi quay lại đằng sau, với lấy một cây gậy gỗ khá cứng ở đó làm vũ khí. Không muốn chết, thì bản thân phải liều mình tự tìm ra cơ hội để sống cho bản thân, sẽ chẳng có Thượng Đế hay Bồ Tát xuất hiện mà cứu mạng mình lúc này. Muốn sống, trước tiên, phải biết đương đầu với cái chết.

"Con khốn! Giờ tao xem mày chạy kiểu gì? Mày chết chắc rồi." Tên béo cầm đầu nhóm đứng lại, thở phì phò như một con lợn ngáy, cố gắng nói hết câu. Ánh mắt tôi sắc bén nhìn đám người khoảng ba, bốn người đang càng lúc càng tiến lại gần, cố gắng tạo thành vòng tròn vây tôi bên trong như mồi con cá lớn vào trong lưới. "Chúng mày!! Bắt bằng được nó cho tao."

Hai tên xông lên trước, tôi cũng nhanh chóng lấy đà lao lên. Một đứa con gái mới mười bảy, đối đầu với những tên xã hội đen thường xuyên ra vào tù như cơm bữa. Bạn nghĩ ai sẽ nắm bài trùm của ván bạc này?

Từng cú đá được đá ra một cách mạnh mẽ, những đướng né đòn đẹp mặt những cũng không kém phần gây sát thương khiến một vài bọn trong đó cũng đã lung lay, chầm chậm lùi lại. Tên béo thấy đàn em của mình nằm dưới đất kêu rên vì đau đớn, tức giận đến nỗi cái đầu trọc lóc như muốn bốc khói.

"Sao? Chiến tiếp không?" Tôi mỉm cười đắc ý, bộ quần áo trên người đã lấm lem bụi bẩn, trái ngược hoàn toàn với khuôn mặt đang vô cùng đắc thắng của tôi. Tên béo lùi lại, nhìn ánh mắt tôi như muốn lột hết da bọn chúng khiến lão cũng lo sợ, nhưng nghĩ tới cảnh bản thân mang tay trắng tới trước mặt Hàn Trác Thiên cùng những người anh em khác khiến hắn quyết đánh liều, lao lên.

Thân hình béo ú, to lớn của hắn lao tới như một con bò tót, giương hai cái sừng hung hăng lao về phía tôi. Tôi nhìn thấy vậy, thân thể cũng nhanh chóng đi vào tư thế sẵn sàng chiến đấu nhưng chưa kịp làm gì, thậm chí còn chưa ra tay thì lão ta đã bị gục xuống ngay tại chỗ khiến tôi có chút ngạc nhiên, bất giác lùi lại, vô tình va vào lòng người đàn ông cao lớn, xuất hiện đằng sau tôi từ lúc nào.

"Anh..." Chưa kịp nhìn rõ mặt, chiếc khăn trắng được tẩm thuốc mê đã bịt vào miệng, mũi tôi khiến tinh thần tôi nhanh chóng rơi vào hôn mê, kí ức cuối cùng tôi nhìn thấy được đó chính là, bản thân ngã vào lòng người đàn ông, giọng nói hắn ta lạnh lẽo vang lên,như ra lệnh: "Giết hết!" rồi lần lượt là những âm thanh xả đạn vô cùng chói tai vang lên trong con hẻm đó.

.

Những tia nắng xuyên qua lớp rèm, chiếu thẳng vào mặt khiến tôi khó chịu tỉnh dậy, cơn đau nhức đầu ập tới làm tôi phải nằm im một lúc thì nó mới tạm ngưng lại được. Trong đầu, những kí ức tối qua xuất hiện như những thướcphim bom tấn chạy dọc sống lưng khiến tôi giật mình ngồi dậy. "Chết rồi, trợ lý!!?" Tôi hét toáng lên.

Bên ngoài, âm thanh loạt xoạt đi lại rồi tiếp đó, một chàng trai với khuôn mặt điển trai xuất hiện sau cánh cửa gỗ, miệng nở nụ cười rạng rỡ đi về phía tôi: "Chào buổi sáng, cô Tô. Đêm qua cô ngủ ở đây có ngon chứ?"

"..." Tôi đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn từ đầu đến chân đối phương, không đáp lại câu hỏi.

Cậu ta nhìn tôi rồi tự dưng bật cười thành tiếng:"Không ngờ, người nhà họ Tô lại có một cô con gái lạnh lùng như vậy. Rất thú vị đó."

Tôi cười mỉa, nhìn cậu ta với ánh mắt đề phòng: "Ý cậu là sao? Cậu là ai? Có quan hệ gì với nhà họ Tô?"

Cậu ta đi lại về phía ghế sofa được đặt góc phòng, vui vẻ trả lời từng câu hỏi mà tôi đưa ra: "Tôi là Lý Viễn, trước đây cũng từng hợp tác qua với nhà họ Tô cô một, hai lần..."

"Vậy tức là, chúng ta không thân nhau, quen biết chỉ trên phương phương diện hợp tác với gia đình tôi." Tôi ngắt lời nhưng đối phương không tỏ ra khó chịu, ngược lại còn vui vẻ giơ ngón cái lên like cho câu nói của tôi.

Tên này, có vấn đề về tâm thần hả?

"Tại sao lại cứu tôi?" Tôi nhanh chóng đi thẳng vấn đề, người con trai tuy vẻ ngoài nhìn có chút thư sinh, không hại người. Nhưng với dáng vẻ cùng lời nói tối qua của cậu ta, khó tin đây là cùng một người,

"Không phải cứu."

"Không phải cứu, vậy là bắt cóc sao? Cậu trai, thú thật, bây giờ trên người tôi chẳng còn đồng bạc nào, người thân cũng chẳng còn nên không có ai tới chuộc tôi đâu? Cậu bắt nhầm đối tượng rồi." Tôi thờ ơ nói trước mặt hắn. Khuôn mặt hắn lúc đầu có chút cứng đờ vì lời nói của tôi, sau đó, lại bật cười lớn như một thằng điên khiến tôi được mệnh danh là "Mụ điên" ở hệ thống, giờ cũng có chút sợ hắn.

"Yên tâm, tôi giúp cô vì chỉ muốn trả thù thôi."

"Trả thù? Tôi sao?" Tôi ngạc nhiên, tay chỉ vào bản thân nhưng hắn lại lắc đầu, bắt đầu kể lại mọi chuyện. Hàn Trác Thiên cùng bố Lý Viễn từng là anh em làm ăn trên giang hồ, nhưng trong một vụ giao dịch, không may bị cảnh sát bắt được nên Hàn Trác Thiên bắt đầu lật lọng, đổ hết mọi tội lỗi cho bố Lý Viễn khiến bố cậu ta bị đày vào ngục tù còn hắn thì chỉ bị phạt mức án treo. Bố Lý Viễn không cam tâm muốn kháng cáo, nhưng lại bị Hàn Trác Thiên bên ngoài thuê người ở bên trong trừ khử ông ta khiến cho bố Lý Viễn chết mà không thể nhắm mắt. Càng nói tay Lý Viễn càng nắm chặt lại thành nắm đấm, thân thể như tỏa ra một khí lạnh khiến căn phóng d=còn đang ấm áp bỗng chốc hạ nhiệt.

"Tên Hàn Trác Thiên này, không khác gì con chó thiến sống hèn hạ. Bên ngoài niềm nở nhưng trong lòng lại bốc mùi, thật khiến người khác khó ngửi. Vậy mà vẫn có cái kết hạnh phúc với nữ chính. Ảo não thật." Tôi lẩm bẩm một mình, không để ý người đàn ông kia đã bước tới gần cho mình từ lúc nào. Lúc ngước lên thì giật mình, cảnh giác: "Anh định làm gì?"

"Tô Tiểu Mộc, cô cũng biết bây giờ tôi với cô đã ngồi chung một thuyền, đối tượng trả thù cũng là một người. Hôm qua, tôi đã chứng kiến cảnh kiến đánh nhau với mấy bọn người kia, vậy nên, tôi có một đề nghị..."

"Chúng ta sẽ hợp tác?"

"Đúng, hợp tác. Dù gì, bây giờ, cô cũng không còn gì nơi nào để đi, tôi cá bây giờ hàn Trác Thiên đang lục tung khắp thành phố Thượng Hải để tìm cô cùng cô con gái nuôi trên danh nghĩa của hắn. Giờ cô mà đi ra đường, chắc chắn, chưa được một ngày đã bị bọn người của đám đó tóm được, mang về giao cho tên súc vật đó."

"Được, chúng ta hợp tác." Lý Viễn có chút kinh ngạc nhìn tôi, có lẽ không ngờ tôi lại đồng ý hợp tác một cách nhanh gọn đến vậy. Cậu ta nở nụ cười, bắt tay với tôi: "Được, hợp tác vui vẻ."

Cuộc sống vỗn dĩ là một chiếc hộp pandora đầy bí ẩn, bên trong không biết là thưởng hay phạt nhưng có một điều chắc chắn rằng chúng ta phải đủ dũng khí để tiến tới mở nó ra, dù là gì thì cũng phải sắn sàng chấp nhận và làm quen với nó. Dù tôi là một nhân viên xuất sắc hệ thống 'phản nghịch' đi chăng nữa; nhưng cũng không phải Tôn Ngộ Không có phép hỏa nhãn kim tinh, không thể nhìn thấu được hết mọi thứ ở thế giới, đặc biệt là lòng người.

"Tôi có một đề nghị đó là chờ tới hai năm nữa, kế hoạch trả thù của chúng ta mới được bắt đầu."

"Tại sao?" Lý Viễn thắc mắc nhìn tôi.

Tôi cười nhẹ, trong đầu xuất hiện lên hình ảnh của Tú Tú mà lòng lại thấy có chút căm phẫn: "Tin tôi, lúc đó, chúng ta bắt đầu cũng chưa muộn." Ánh mắt tôi đinh ninh chắc nịch nhìn Lý Viễn khiến cậu ta phải đứng ngây một lúc suy ngẫm rồi mới gật đầu đồng ý. "Cảm ơn anh!" Tôi nhẹ nhàng đáp.

Dù Tú Tú không ra tay sát hại bố mẹ ruột của Tô Tiểu Mộc nhưng cô ta cũng một đứa con đã tận mắt chứng kiến cảnh bố mẹ mình bị Hàn Trác Thiên giết hại. Vậy mà, lại bắt đầu có những tình cảm không đứng đắn với chính kẻ ra tay giết người thân mình. Đã đến thế giới này, thanh lọc một tên tinh thần chó dại, tiện thể xóa sổ luôn một đứa bất hiếu cũng chẳng sao.

.

"Ờm, anh có thấy con gấu bông mà tôi mang theo đâu không?" Tôi ăn bữa sáng được người giúp việc nhà họ chuẩn bị từ trước, Lý Viễn vẫn đang chăm chú xem tin tức trên chiếc máy tính bảng nghe tôi hỏi thì ngẩng mặt nhìn tôi, giọng điệu bình thản: "Cô lớn vậy rồi còn chơi gấu bông sao? Tiểu thư nhà họ Tô cũng trẻ con quá đó."

"Tôi thích." Tôi có chút bực mình đáp.

"Thích một con gấu bông vữa cũ, vừa rách sao? Sở thích cô cũng kì lạ quá đó." Lý Viễn vẫn thản nhiên cắt miếng bò bít tết, cẩn thận cho vào miệng hẳn.

Tôi lườm cậu ta, lần đầu tiên thấy một người con trai lắm mồm, hay quản chuyện người khác như vậy nên giọng có chút gắt gỏng: "Anh chỉ cần trả lời là anh có thấy hay không thôi." 

"Tôi vứt nó đi rồi." Lý Viễn bình tĩnh trả lời, tôi nhìn cậu ta bằng ánh mắt không thể tin được, một bên mắt giật giật liên hồi, báo hiệu chuẩn bị lại sắp có người đăng xuất khỏi server thế giới này. Thấy biểu hiện thất thượng của tôi, Lý Viễn phì cười, đưa ly sữa còn nguyên của cậu ta sang cho tôi: "Đùa thôi! Tôi nhờ người giúp việc đi giặt với đem sửa nó rồi, lát sẽ mang lại cho cô."

Nghe được như vậy, tôi mới thở phào nhẹ nhõm, tự nhiên cầm ly sữa cậu ta vừa đưa cho mình rồi uống cạn. 'Coi như cậu ta còn biết điều!' Tôi thầm nghĩ trong lòng, tuy rằng, Lý Viễn còn non trẻ nhưng độ tàn nhẫn cũng có thể ngang ngửa với Hàn Trác Thiên, nhưng tại sao tôi lại không nghe thấy trợ lý đề cập đến nhân vật phụ Lý Viễn này trong những cốt truyện trước đó.

Chuyện này, phải để trợ lý tìm hiểu thêm mới biết được.

"À, Lý Viễn. Lát anh có ra ngoài không?" 

Lý Viễn gật đầu, nhìn tôi chờ tôi nói tiếp. 

"Có thể nào chở tôi qua bệnh viện được không?" 

"Cô bị làm sao sao?" Lý Viễn lo lắng nhìn tôi khiến bản thân có chút giật mình, né tránh ánh mắt ấy. Lời nói cũng không biết sao cũng trở nên lắp bắp: "Không...không có gì. Chỉ là muốn đi xem vết thương lần trước coi sao thôi?"

"Vết thương lần trước?"

"Vết thương do lúc đánh nhau với bọn chúng ở Tô gia. Vừa thôi kiểm tra, thấy đứt chỉ y tế có lẽ do hôm qua ra đòn hơi mạnh nên có chút ảnh hưởng, muốn đi tới kiểm tra." Tôi cười, thấy sắc mặt của đối phương không được tốt lắm thì biết mình đã hơi quá lời, vội muốn dùng bình cứu để dập tắt ngọn lửa.

"Được, ăn xong chúng ta đi!" Lý Viễn từ tốn đáp, rồi không nói thêm gì đi ra khỏi bàn ăn. Lặng lẽ bật ti vi xem tin tức buổi sáng.

Mình có nói sai gì hả?

Cứ như vậy, tôi cảm giác Lý Viễn giữ mặt lạnh với tôi trong suốt quãng đường từ nhà đến bệnh viện, dù tôi có hỏi bao nhiêu câu thì cậu ta cũng chỉ ậm ừ cho qua, nhiều lúc khiến tôi suýt tức nổ phổi muốn lao tới đấm tới tấp vào cái bản mặt đẹp trai trước mặt. Nhưng tiếc, tôi là con người yêu cái đẹp với cả Lý Viễn cũng đang là đồng minh của tôi trong kế hoạch trả thù này nên tôi không thể ra tay với cậu ta được.

Phải nhịn!!!!!

Chiếc xe nhanh chóng đỗ trước cổng bệnh viện, tôi chuẩn bị đi xuống thì chợt một lực kéo khiến tôi ngả về phía sau. Chưa kịp thắc mắc, thì bị Lý Viễn lôi từ đâu khẩu trang, kính râm rồi cả mũ đắp hết lên mặt tôi.

"Anh làm cái gì vậy? Tưởng tôi đi ăn trộm ngân hàng hay sao mà bịt hết cái đầu tôi lại như vậy?"

"Vậy cô muốn như này hay muốn đi xuống lỗ? Hàn Trác Thiên vừa mới ra lệnh cho người của hắn lục soát toàn bộ ngóc ngách của cả cái thành phố Thượng Hải để bắt cô với cô con gái nuôi của hắn. Xung quanh, một đống tai mắt như vậy, mà cô định để mặt không đi ra có khác nào tự mang mình vào hang cọp."

Tôi như nhớ ra, rồi à lên một tiếng. Cảm kích kéo chiếc khẩu trang xuống, vỗ vai Lý Viễn: "Đúng là tuổi trẻ tài cao, nghĩ gì cũng thấu đáo. Đúng là con mắt tôi không nhìn lầm người, đã chọn anh làm đồng đội".

Lý Viễn phì cười, có lẽ đây là nụ cười đầu tiên anh ta cười với tôi từ khi bước ra khỏi nhà đến đây.

'Ôi trời, trái tim của cô gái Tiểu Mộc cũng nhạy cảm quá đó! Người ta mới cười có thế mà đã đập loạn nhịp suýt chết tôi rồi!' Tôi lẩm bẩm một mình, nhanh chóng xoay mặt đi chỗ khác để tránh đối phương phát hiện điểm bất thường trên khuôn mặt tôi. "Thôi, tôi đi đây! Hẹn anh ở nhà."

"Ừm, cẩn thận. Tối gặp."

.

Tôi cẩn thận sải bước trên hành lang dài của bệnh viện, trên tay cầm túi thuốc vừa lấy từ quầy cùng hóa đơn trên tay. Nhìn đồng hồ trên tưởng bệnh viện phát hiện còn sớm, chưa tới giờ cơm tối nên muốn định đi loanh quanh đâu đây dạo xem một chút ở thế này. Dù nó không khác gì những thế giới xuyên vào lần trước, những cảm giác dưới ánh mắt của từng người tôi xuyên vào, cảm xúc và cảm nhìn của họ về nơi đó tôi vẫn có thể cảm nhận được hết.

"Chết tiệt! Tứ Béo chết rồi! Khốn khiếp, không ngờ con ranh đó vẫn còn có người trợ giúp, bảo sao nó có thể câng câng cái mặt lúc bỏ trốn như vậy!" Một người đàn ông mặc vest đen đang nghe điện thoại, giọng điệu bức tức đến nỗi phải đá mạnh vào tường để xả giận trong lòng. Ông ta quát lớn trong điện thoại, nhìn qua có vẻ là một kẻ dưới trướng Hàn Trác Thiên; lúc đầu, tôi định xoay người bỏ đi, nhưng khi nghe hắn nói về chuyện về Tô Tiểu Mộc cùng chuyện về Tô gia. Đôi chân định rời bước khỏi đó của tôi chợt ngừng lại, đôi tau nhanh nhạy vểnh lên cố nghe hết từng chữ hắn nói ra.

"Tài sản của thằng cha Tô để lại không nhỏ đâu, có được số tiền đó, anh em mình dùng tiền xây dựng một đế chế mới đến lúc đó tao sẽ dùng khẩu súng này bắn nát sọ thằng khốn Hàn Trác Thiên cùng đứa con đĩ mà hắn tự nhận là con gái nuôi kia đi".

Chà, chà! Có vẻ Hàn Trác Thiên cũng không được lòng anh em của mình lắm nhỉ? Đòi sống chết giết hắn cùng cô ả kia cơ mà. Có vẻ cuộc đua này không chỉ có tôi muốn hai người họ mà còn rất nhiều khác cũng muốn hai người nữa.

Tôi đứng trong góc khuất khoanh tay cười nhẹ, nghĩ đến cảnh bản thân đứng trước hai con người kia, hành hạ cả thể xác lẫn tinh thần...

Tôi tự ôm chặt lấy mình, cố gắng không để bản thân quá khích ở đây, khuôn mặt tự thỏa mãn khi nghĩ tới chính tay mình làm chuyện đó. Lúc này, dừng chân không phải để chấp nhận bản thân thua cuộc mà là chuẩn bị lấy đà để chạy về vạch đích. Bỗng tiếng chuông điện thoại đột ngột rung lên trong túi khiến tâm trí tôi đang hưng phấn tự dưng bị kéo xuống, tôi nhấn nút nghe không thèm để ý tới đầu dây bên kia đối phương là ai.

"Alo."

"Tiểu Mộc, cô khám xong chưa?" Từ đầu dây bên kia, tôi vẫn có thể cảm nhận giọng điệu dịu dàng và trầm ổn của anh ta nói qua điện thoại. Tôi quay đầu, kiểm tra mọi thứ rồi nhanh chóng bước đi, vừa đi tôi vừa nói: "Ừm, xong rồi, may mà đã ăn da non nên chưa bị nhiễm trùng. Có chuyện gì sao?" 

"Chuyện này, không tiện nói qua điện thoại. Bây giờ, tôi đang quay lại bệnh viện cô đón cô, nhanh chóng đấy!" Lý Viễn đột nhiên trở nên căng thẳng nói qua điện thoại, tôi ở đầu dây bên này vẫn có thể cảm nhận được sự căng thẳng của anh ta. Nhưng chẳng phải sáng nay còn bình thường, sao mới có mấy tiếng đồng hồ đã như vậy rồi.

Không nghĩ nhiều, tôi chỉ đàng gật đầu đồng ý rồi nhanh chóng cúp máy. Di chuyển nhanh xuống sảnh bệnh viện, chiếc xe đen thể thao đã chờ sẵn ở ngoài từ lúc nào, tôi chạy lại rồi mong chóng lên xe. Vừa ngồi chưa được ấm chỗ, Lý Viễn đã đưa cho tôi một tập hồ sơ, sắc mặt anh ta có chút không ổn nhìn tập tài liệu: "Cái này...cô đọc đi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top