2. Phát hiện mới
Tôi mơ hồ tỉnh lại trong cơn mê man, ánh nắng gay gắt chiếu xuyên qua khung cửa kính nhỏ khiến cho đôi mắt bất giác phải nheo lại vì khó chịu. "Mình đang ở đâu đây?" Một câu hỏi bỗng chốc hiện lên trong đầu, tôi cẩn trọng vén áo lên, phát hiện viên đạn bên trong đã được gắp ra ngoài, còn cẩn thận khâu miệng vết thương lại.
"Rốt cuộc, tên khốn đó muốn làm gì chứ?"
"Trợ lý!"
Đáp lại chỉ là một khoảng không im lặng, lúc này, tôi mới giật mình nhớ ra lúc bị bọn chúng kéo đi, trợ lý vẫn ở trong căn nhà đó. Sao tôi có thể quên cậu ta ở đó chứ? Trời ạ!
Cốc...cốc...
Bên ngoài cửa, bỗng phát ra âm thanh gõ cửa, rất nhỏ nhưng cũng đủ khiến tôi nghe thấy. Tôi cảnh giác, cẩn thận đi xuống giường, lúc dở tấm chăn ra thì phát hiện tên kia còn chu đáo đến mức dùng dây xích sắt khóa một bên chân tôi lại.
"Khốn khiếp!" Tôi lẩm bẩm chửi thề một câu. Cánh cửa kia, thấy bên trong không đáp bèn chầm chậm mở cửa ra, đằng sau cánh cửa lấp ló bóng dáng một cô gái có vẻ trạc tuổi Tiểu Mộc. Trên tay, cô gái cũng ôm một con gấu bông trắng tinh, rất dễ thương đi về phía giường một cách lén lút.
Cô gái ôm con gấu bông đi gần đến bên giường mới phát hiện ra tôi đã tỉnh dậy từ lúc nào không hay, bèn giật mình hét lên một tiếng. "Cậu...cậu, cậu tỉnh rồi sao?"
"..." Tôi không đáp, một phần là vì không muốn quá thân thiết với người ở thế giới này, cũng vì một phần do đang khát nước nên bèn giữ sức lại, nhìn cô gái trẻ trước mặt với vẻ mặt không quan tâm cho lắm.
Thấy tôi im lặng, cô gái cũng không nói gì, chỉ đành xoay người cẩn thận đi ra ngoài. Thấy người kia đã rời khỏi phòng, tôi nhanh chóng đi xuống giường đi một vòng xung quanh phòng tìm đồ để có thể mở khóa chiếc còng dưới chân. Những bước chân mệt mỏi cố gắng đi trong phòng mang theo âm thanh cạch cạch từ chiếc xích sắt va chạm vào nhau, đi trên mặt sàn gỗ.
"Dậy rồi sao?" Người đàn ông đó bước vào trong phòng, theo sau còn kéo thêm cô gái vừa nãy. Phía sau là một người đàn ông trung niên, khoác chiếc áo blouse trắng cũng tiến vào, nhìn qua một lượt có vẻ là một bác sĩ riêng của hắn.
Tôi cảnh giác lùi lại, ngó nhìn xung quanh hoàn toàn không thấy bất cứ thứ gì có thể cầm lấy để phòng thân, đành giường ánh mắt cảnh cáo nhìn đám người đang dần tiến sát về phía này. "Đừng qua đây!" Tôi hét lên cảnh cáo nhưng hắn ta hoàn toàn lơ đi, bước về phía đầu dây xích được khóa chắc chắn ở chân giường, chỉ cần một lực kéo nhẹ đã khiến cơ thể tôi chao đảo ngã xuống nền sàn.
"Ông chủ, nhẹ nhàng với cô bé một chút! Vết thương chưa lành đâu." Người bác sĩ kia tiến lên ngăn cản hắn, nghe vậy, đôi lòng mày đang có phần cau lại cũng giãn ra.
"Được rồi, ông đi khám cho con nhóc đó đi!" Hắn ra lệnh. Tôi ngã trên nền đất, bàn tay nắm chặt thành cú đấm, ánh mắt tràn đầy lửa giận ngước lên nhìn tên kia, chưa bao giờ một người từng đứng đầu trong bảng xếp hạng hệ thống lại có ngày phải cúi đầu, nghe theo hệt như một con chó con như vậy.
Một sự sỉ nhục trước nay chưa hề có.
Vị bác sĩ tiến tới, đỡ lấy tôi đứng dậy, lúc bấy giờ tôi mới có thể cảm nhận được một chút lòng người ở thế giới này. Vị bác sĩ có một khuôn mặt hài hòa, tuy già dặn nhưng vẫn thấy đường nét ngũ quan toát ra hệt như một vị hiền đức, có thể tin tưởng.
"Cô bé, có thể giơ vết thương cho ta xem qua được không?" Ông hỏi một cách nhẹ nhàng, sợ rằng sẽ làm kích động tâm trạng như đang lao đao xuống vực thẳm của cô gái đang bước vào độ tuổi mới lớn trước mặt. Tôi khẽ gật đầu, cẩn thận vén áo lên lộ ra hai vết thương được khâu tỉ mỉ.
Lão nhìn sơ qua rồi, kêu tôi kéo áo xuống, mỉm cười hài lòng đến cho tên kia báo cáo lại tình trạng: "Vết thương đã dần hồi phục. Hai, ba hôm nữa tôi sẽ đến cắt chỉ cho cô bé! Chú ý tránh làm mấy công việc mạnh, kẻo vết thương lại hở ra. Giờ tôi phải đi đây!" Nói rồi, vị bác sĩ rời đi để lại người đàn ông kia đang bế cô bé vừa nãy ở trong phòng cùng tôi.
"Tú Tú, con ở đây chơi với bạn đi! Ba đi có chút việc."
Cô bé chỉ im lặng gật đầu, đợi đến khi người đàn ông rời khỏi phòng mới nhanh chóng chạy tới bên chỗ tôi: "Bạn không sao chứ? Vừa nãy, ông ta kéo dây khiến bạn ngã, bạn có đau lắm không?"
Tại sao người đàn ông kia xưng "ba - con" với cô bé, mà lúc người đàn ông kia rời đi, cô bé lại xưng là "ông ta"? Rốt cuộc mối quan hệ giữa hai người họ là gì?"
"Cô...là con ruột của hắn sao?"
Cô bé nhanh chóng lắc đầu, phủ nhận: "Không, người đàn ông đó không phải ba mình. Ba với mẹ mình...họ chết rồi! Chính người đàn ông đó là người giết ba mẹ mình." Cô bé khẽ rưng rưng nước mắt, nhưng cố gắng kìm lại, ánh mắt long lanh nhìn tôi. "Vậy còn cậu? Ba mẹ cậu đâu? Sao họ lại để cậu ở đây?"
"Giống cậu, ba mẹ tôi chết rồi!" Giọng nói tôi lạnh lùng đáp, tuy họ không phải bố mẹ ruột của tôi nhưng lại là ba mẹ ruột của thân xác Tiểu Mộc này. Nói câu đó xong, dĩ nhiên, cơ thể nhỏ bé này cũng sinh ra những cảm xúc tự nhiên như muốn òa khóc nhưng tôi phải nhéo đùi mình thật đau để lấy lại lí trí, cố gắng không khiến bản thân rơi thêm bất cứ giọt nước mắt nào.
Bầu không khí bỗng chốc yên tĩnh đến lạ thường, nhưng nó chỉ duy trì được cho tới khi tên kia bước vào và dẫn cô bé kia đi ra. Mặt cô bé đó tối sầm lại, vùng vẫy không chịu mà muốn ở lại đây với tôi: "Hàn Trác Thiên, tên khốn nạn! Buông tôi ra đi."
Hàn Trác Thiên sao? Vậy hóa ra, hắn tên là Hàn Trác Thiên.
"Tú Tú, con lại làm sao nữa vậy?"
"Đừng nói bằng giọng ghê tởm đó nữa đi, tôi không phải con của ông! Ông cũng không phải ba của tôi, ba của tôi đã bị ông giết cách đây mấy năm trước rồi, không phải sao?" Tú Tú hét lên vẻ giận dữ, con gấu trong tay cũng bị cô bé đó ném thẳng vào mặt Hàn Trác Thiên khiến hắn ta tức giận, tối sầm mặt lại.
Tôi nằm trên giường, chứng kiến kịch hay trước mặt mà tính khí hóng chuyện lại nổi lên, ngồi thẳng dậy, nghiêm túc đánh giá vở kịch. Cãi nhau đôi ba câu, Hàn Trác Thiên bèn khống chế Tú Tú, bế cô ta đi ra khỏi phòng mặc cho người kia có ra sức phản kháng đến cỡ nào cũng không xi nhê với hắn.
Cơ thể cao lớn cùng da thịt rắn rỏi khiến cho bề ngoài hắn nhìn toát lên vẻ dữ tợn, những cú đấm thường không xi nhê gì với hắn ta là bao, phải chăng có thì cũng phải sức mạnh ngang tầm với có thể đấm lại, thoát ra được. Đang mải ngẩn ngơ suy nghĩ, tôi giật mình khi thấy hắn đã xuất hiện trong phòng mình từ lúc nào, chiếc áo sơ mi bị nước dội lên ướt một mảng lên sau lưng, loáng thoáng dưới ánh đèn điện lộ ra một vết sẹo dài như bị dao đâm từ đằng sâu gây ra.
"Có chuyện gì?" Tôi không vòng vo, trực tiếp hỏi hắn.
Hàn Trác Thiên mang theo chiếc áo sơ mi bị ướt đó đi lại đến chỗ ghế rồi ngồi xuống, khuôn mặt không chút biểu cảm nhìn tôi như con dao lạnh lẽo cứa qua da thịt, bất giác khiến bản thân tôi cũng phải rùng mình.
"Không có gì, chỉ là đến xem cô như thế nào thôi. Nhìn qua, có vẻ là vẫn ổn đúng chứ?" Hàn Trác Thiên nhếch môi cười lạnh.
"Nếu tôi nói không, thì sao?"
"Mồm mép như vậy, chắc chắn có vẻ ổn rồi!"
Tôi khẽ cười khinh bỉ, nhìn hắn đang hiện lên gương mặt của sự chiến thắng. Một tên đàn ông đang cảm thấy tự hào khi chiến thắng một cô bé mới chỉ vỏn vẹn mười sáu tuổi, mang những ảo tưởng mình sẽ là bá chủ thiên hạ ở đây nhìn tôi với ánh mắt tràn đầy sự coi thường.
Thật tội nghiệp!
Tôi im lặng, không nói gì thêm. Bữa tối được dọn lên trong phòng, đích thân hắn giám sát tôi dùng bữa. Cảm giác khó chịu khi có một ánh mắt như muốn nhìn thủng mình quả thật chẳng dễ chịu chút nào, những món ăn trong đĩa dần dần bị tôi vét sạch cho hết vào trong bụng đã mấy ngày chưa được ăn. "Không tệ!" Tôi thầm đánh giá.
Tú Tú bước vào phòng trong lúc tôi đang ăn và Hàn Trác Thiên đang ngồi ở đó giám sát, tôi cảm nhận được rõ sự thay đổi trong ánh mắt của cô gái trẻ kia. Những hụt hẫng, tức giận nhưng cũng có chút giận hờn giống kiểu mấy cặp đôi đang dỗi nhau trong mấy bộ phim, đều được hiện lên trong mắt cô ta. Kinh nhiệm xuyên vào mấy thế giới như này, nhìn qua ánh mắt của Tú Tú, tôi dường như đã đọc được hét tâm vị trong lòng cô ta.
"Con vào đây làm gì?" Hàn Trác Thiên nhìn thấy Tú Tú đến thì khuôn mặt có vẻ hơi nhăn lại, đặt chiếc máy tính bảng sang bên cạnh, đi đến bên chỗ cô ta, tay như không tự tiện vòng qua eo Tú Tú kéo cô ta ra ngoài.
"Ôi trời, cơm đang ngon. Có nhất thiết phải diễn ở trước mặt tôi không?"
"Boss...Boss..." Một giọng nói lí nhí vang lên, tôi khẽ giật mình nhìn xung quanh. Thấy tiếng động phát ra từ bên ngoài, âm thanh lạch cạch như có thứ gì đó đập vào cửa sổ khiến tôi nhanh chóng đi xuống giường, chạy nhanh đi đến bên cạnh cửa sổ.
Khung cửa sổ được hàn chắc chắn, căn bản người như tôi không có cơ hội trèo qua được. Chỉ có thể mở được một chút ra, ngó qua bên ngoài thì phát hiện một thứ đang chui rúc ở trong bụi cây gần đó. "Trợ lý! Là người sao?" Tôi cố gắng kiềm chế niềm phấn khích của mình lại, cố gắng không làm thu hút sự chú ý của đám người bên ngoài.
Từ bên trong bụi cây, một chú gấu bông cẩn thận bước ra. Nhìn thấy trợ lý, tôi như vớ được vàng, ra hiệu cho trợ lý đi quan sát xung quanh rồi tìm cách lên đây nhưng chưa kịp làm gì thì Hàn Trác Thiên đã đột ngột đi vào trong phòng khiến tôi không kịp phòng bị, cánh cửa sổ vẫn đang mở bị gió to đập vào kêu một tiếng 'Rầm' lớn.
"Tránh ra!" Hàn Trác Thiên tối sầm mặt lại, tiến sát về phía tôi khiến tôi cũng phải lùi lại, cơ thể bị áp sát vào tường, hoàn toàn rơi vào thế bị động, nhất thời không biết làm gì chỉ biết trơ mắt nhìn hắn càng lúc càng tiến lại, sau đó, tức giận mở toang cánh cửa sổ rồi nhìn ra bên ngoài.
Không có gì.
Tôi khẽ nhìn qua rồi khẽ thở phào. Nhưng chưa kịp tâm trạng của tôi thư giãn được một chút, một bàn tay to lớn đã ghì chặt vào cổ tôi khiến đường hô hấp nhanh chóng như bị vật gì đó làm cho tắc lại, khuôn mặt nhanh chóng bị đỏ bừng vì thiếu oxy.
"Nói! Cô vừa nói chuyện với ai?" Hàn Trác Thiên hét lớn vào mặt tôi. Tôi cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi bàn tay to lớn của hắn nhưng sức khỏe của tôi chưa bình phục hẳn nên những cú đấm cũng chỉ như muỗi đốt inox với hắn ta.
"Tên điên này, ông đang bị ảo tưởng sao? Tôi thì có thể nói chuyện với ai được chứ?" Ánh mắt tôi tràn ngập sự oán hận nhìn hắn như một con thú đội lốt người, không khí bên trong lồng ngức như sắp bị rút cạn khiến ý thức tôi cũng dần trở nên mơ hồ.
Hàn Trác Thiên thấy vậy liền buông tôi, tôi nhanh chóng ngã khụy xuống nền nhà lạnh lẽo. Cố gắng hít thở không khí xung quanh một cách tham lam, đề phòng nhìn hắn. "Chó chết!"
Hàn Trác Thiên nghe thấy vậy liền ngồi xuống, mặt đối mặt với tôi, bàn tay to lớn bóp chặt lấy quai hàm của tôi bắt tôi nhìn thẳng vào ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống của hắn ta: "Tô Tiểu Mộc, cô khôn hồn thì yên phận sống ngoan ngoãn như kiếp một con chó. May ra, tôi sẽ để cô sống thêm một vài năm nữa, nếu không, thì chuẩn bị đi đoàn tụ với ông bà già nhà cô đi!"
Càng nói, bàn tay hắn càng bóp chắt lấy xương quai hàm khiến tôi đau đớn phải nhăn mặt lại. Thấy vậy, Hàn Trác Thiên mới tỏ vẻ hài lòng bỏ ra.
.
Tiếng chuông đồng hồ vang lên, màn đêm yên tĩnh bao trùm lấy khắp căn biệt thự của hắn khiến cho căn nhà trở nên lạnh lẽo đến lạ thường, tôi ngồi co ro một góc trên giường.
"Boss..."
"Trợ lý!"
Tôi bất ngờ nhìn lên, cánh cửa phòng khẽ bị mở ra một chút rồi nhanh chóng bị đóng lại. Một con gấu bông xuất hiện trước cánh cửa, một tay còn bị rách ra khiến bông gòn bên trong cũng vì thế mà bị lòi ra.
"Trợ lý, bên tay cậu làm sao vậy?"
"À, cái này! Do tôi đang tìm đường tới đây, gặp mấy con mèo hoang nên trong lúc tôi tìm cách thoát ra, nó bị rách ra ấy mà."
"Để tôi tìm hộp kim chỉ, khâu lại cho cậu."
"Không sao, dù gì cũng không quan trong. Còn Boss, sao cô lại..." Trợ lý ngập ngừng nói, bàn tay chỉ về phía dây xích sắt rồi lại quay sang nhìn tôi dường như hiểu ra được cái gì đó: "Đừng nói, hắn ta cứu sống cô rồi bắt nhốt cô lại đây nhé!"
Tôi gật đầu, ngồi lên trên giường, bất lực nhìn chiếc xích sắt giam giữ tôi trong căn phòng này suốt mấy ngày nay. Trợ lý tiến lại, cũng nhanh chóng nhảy lên giường, lại ngồi gần tôi: "Boss, giờ chúng ta phải làm sao?"
"Còn làm gì nữa, tôi không phải thiên tài mở khóa nên chịu thôi. Giờ chỉ còn cách chờ mấy người đó để lộ sơ hở rồi tìm cách thoát ra thôi." Rồi tôi kể hết chuyện từ lúc tỉnh giấc cho đến giờ cho trợ lý nghe. Trợ lý ngồi bên cạnh nghe xong liền đứng dậy, mở trang hệ thống, nghiêm túc tìm thứ gì đó.
"Trợ lý, cậu làm gì vậy?" Tôi thắc mắc hỏi.
"Đây rồi, Boss, người xem thông tin về thế giới này đi!" Trợ lý chưa cho tôi chiếc bảng tính ảo, tôi nhìn qua như chợt hiểu ra mọi chuyện.
Thật không ngờ, thế giới tôi xuyên vào không phải thế giới bình thường! Đây là một thế giới ảo do con người tạo ra, tôi cũng nghe loáng thoáng qua mấy chuyện này trong lúc còn đang nghỉ dưỡng thì vô tình nghe được mấy nhân viên khác nói về nó: Cẩu huyết, ảo não, đi ngược với đạo đức,... Tất cả đều tụ họp trong mấy thế giới ảo này.
"Lúc đầu, thế giới vốn đi theo cốt truyện của một kịch bản 'Tình yêu' đầy chông gai. Nhưng do sự lặp đi lặp lại của thế giới, thêm cái chết của gia đình nhà họ Tô không có cách nào cứu vãn được nên nỗi oán hận của một nhân vật nền như Tô Tiểu Mộc mới đạt đến cực hạn, vô tình lại được cô chọn trúng rồi xuyên vào." Trợ lý nhìn bảng thống kê rồi có vẻ lo lắng nhìn tôi: "Boss, nhìn đi! Trong bảng dữ liệu, vốn dĩ trước đó, cũng có một nhân viên thuộc loại xuất sắc đi vào đây làm nhiệm vụ, khiến nam chính trong đây rung động với cô ta. Hoàn toàn đi ngược với cốt truyện nên từ đó, bắt đầu xuất hiện các điều kì lạ khiến cô ta phải chết thảm còn nam chính sau một thời gian đau khổ thì bắt đầu đi về đúng quỹ đạo, về bên nữ chính rồi cái kết là happy ending!!!"
"Trời ạ, lần đầu tôi thấy một câu chuyệnc ủ chuối như vậy đấy! Boss, cô thấy thế nào?"
"Theo ngươi nói, thì nhân viên lần trước đã thành công dụ dỗ được nam chính nhưng sau đó, bị một số tác động không rõ nguyên nhân mà khiến cô ta chết ở trong đây luôn sao?"
"Đúng vậy!"
"Trợ lý, tôi cần toàn bộ nội dung liên quan đến thế giới. Nhanh chóng làm đi!" Vậy là, một đêm trôi qua, tôi cũng trợ lý miệt mài tìm tất cả các dữ liệu liên quan và phát hiện ra thế giới này có một điều luật thành văn: Nam nữ chính bắt buộc phải về với nhau! Tất cả những nhân viên trước đó xuyên vào thế giới này đều mất mạng tại đây và tôi là người đầu tiên thành công sống sót sau gần một tuần ở trong thế giới này.
Tôi có nên cảm thấy may mắn khi là người đầu tiên sống sót ở nơi đây cho đến bây giờ hay là cảm thấy xui xẻo khi có thể dẫm vào một bãi mìn bất cứ lúc nào không hay không?
"Vậy là theo kịch bản, nam chính giết chết cả nhà nữ chính chỉ tha cho mỗi một mình cô ta. Lúc đầu, nữ chính còn nghĩ cách làm sao để giết chết hắn ta, trả thù cho gia đình mình nhưng sau khi hắn ta bị hắn ta tẩy não, liền nảy sinh những rung động với người đã ra tay sát hại cả gia đình cô ta. Không thể chấp nhận nhưng suy nghĩ đó, nữ chính bèn bỏ trốn vào sinh nhật năm mười bảy tuổi của mình để bỏ trốn khỏi đống cảm xúc hiện tại..."
"Trợ lý, dừng đi! Ta cảm giác sau một đêm não ta đi sắp đi chuyển kiếp đến nơi rồi đó! Không ngờ, có người lại tạo ra được cái thế giới như một mớ rẻ rách như vậy! Đã vậy, thì nhân dịp ta tái xuất, đống rẻ rách này để đó cho ta dọn dẹp."
"Boss, có định làm gì?" Trợ lý quay sang hỏi tôi đang nằm mệt mỏi trên giường, mắt nhắm chặt còn không thèm mở ra nhìn con gấu bông ngồi bên cạnh một cái mà lười nhác trả lời: "Thành toàn cho hai người họ."
"Tức nghĩa là, chúng ta tác thành cho hai người họ đến với nhau sao? Nhưng như thế, có nghĩa là nhiệm vụ thất bại rồi còn gì?"
"Thất bại gì chứ? Ta nói ta thành toàn cho hai người bọn họ chứ có nói tha cho hai người bọn họ đâu..." Trợ lý nghe vậy liền gật gù thấy có lý, tôi khẽ mở mắt nhìn rồi nói tiếp: "Đợi đến lúc đó, chúng ta một lúc úp sọt cả hai người, chẳng phải sẽ tiện hơn sao? Vừa hoàn thành nhiệm vụ, còn thanh tẩy giùm mấy thành phần đáng chết ở thế giới này đi nữa! Quá lời còn gì."
Trợ lý mắt chữ a mồm chữ o, ánh mắt đầy thán phúc nhìn tôi như một đấng tối cao giáng xuống trong mắt cậu ta. Lấp la lấp lánh. "Boss, cô thông minh thật đó! Nhưng giờ cô bị như này, thì tác thành hai người đó kiểu gì?"
"Việc gì phải đến tay tôi cơ chứ! Vốn dĩ, theo tuyến chính thì hai người đó sẽ tự đến với nhau rồi, không phải sao? Tôi ở đây, chỉ có ngáng chân cho hai người đó đến với nhau nên trước mắt, đóng giả làm một nhân vật nền, có cũng như không cái đã."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top