Chương 4: Zombie

14/7/2024

Mở mắt ra Lệ Cảnh Du đã xuất hiện ở một nơi khác. Lũ chuột đã biến mất hết và chỉ còn cậu cùng người thanh niên kia.

Nhân lúc đợi cậu ta bình tĩnh lại Lệ Cảnh Du nhanh chóng đánh giá tình hình trước mắt. Vừa đột ngột thoát khỏi cuộc tấn công khiến Lệ Cảnh Du vẫn còn trong trạng thái chiến đấu.

Lúc này, chỉ cần có một tiếng động nhỏ thôi cũng có thể khiến Lệ Cảnh Du giật mình cảnh giác. Nhưng kì lạ là nơi đây lại yên ắng đến lạ thường, thậm chí còn không có một chút tiếng gió nào.

Ở đây không phải là kiến trúc hiện đại của bê tông và xi măng. Thay vào đó xung quanh là các ngôi nhà được làm bằng gạch, gỗ và những con đường lát đá đá với kiến trúc giống như một ngôi làng ở thời cổ vậy.

Trong lúc đó, người thanh niên đã bình tĩnh lại nhanh hơn dự đoán. Cậu ta lén lại gần Lệ Cảnh Du.

Có lẽ Lệ Cảnh Du cảm thấy hai người sẽ phải hợp tác thêm một thời gian nữa nên chủ động lên tiếng.

"Tôi tên là Lệ Cảnh Du. Hiện tại chúng ta đang ở trong một hầm ngục cấp E+, quái vật có thể xuất hiện ở bất cứ đâu. Cẩn thận."

Người thanh niên vừa tranh thủ tưới nước lên vết thương vừa nói: "Tên tôi là Trì Ninh. Cảm ơn vì đã cứu tôi."

Trì Ninh có vẻ không phải là người nói nhiều, Lệ Cảnh Du làm gì cậu ta cũng chỉ lẽo đẽo theo sau.

Sau một thời gian, hai người có phát hiện ra một số việc.

Đầu tiên, mặc dù có các căn nhà xung quanh nhưng họ lại không thể vào nhà được. Luôn có một bức tường vô hình ngăn họ lại.

Tiếp theo, cũng không thể leo lên trên mái nhà được luôn. Điều này khiến bọn họ không thể đứng từ trên cao nhìn ra xa được.

Và việc đi lại trên các ngõ ngách cũng khá khó khăn. Đó không chỉ là do tình trạng đổ nát của các tòa nhà mà phần lớn trong số chúng đã bị phá hủy hoặc vỡ tan. Những mảnh vụn, chẳng hạn như những mảnh gạch và gỗ, cản trở đường đi của bọn họ.

"Giống như có một người cố xây dựng mô hình của ngôi làng từng bị phá hủy hơn." Lệ Cảnh Du đưa ra lời nhận xét.

[Hầm ngục thử thách(E+)]

Nhiệm vụ: Sống sót 30 phút

Một thông báo đột nhiên hiện lên làm cả hai người đều giật mình. Cùng với đó, họ cũng đột nhiên nghe thấy những tiếng ồn từ khắp phía.

Không đợi họ đi ra tìm kiếm, họ đã biết được nguồn gốc của âm thanh.

Trong thể loại kinh dị thì zombie luôn là đề tài noiir tiếng. Tuy trong mỗi bộ thì hình tượng của chúng lại khác nhau nhưng đều có những điểm chung như có hình dạng con người, cơ thể hoại tử và luôn tấn công người sống.

Dựa vào những đặc điểm đó, không còn gì nghi ngờ thứ đang lại gần bọn họ chính là cả một đàn zombie.

"Zombie?!" Trì Ninh hét lên.

Lệ Cảnh Du cũng đoán ra được nhưng nhìn cách Trì Ninh nhìn vào khoảng không rồi nói khiến cậu chợt nghĩ đến một thứ gì đó.

'Hệ thống'

[ Tên: Zombie (E)]

Là người bình thường đã chết rồi bị biến thành quái vật.

Không có nhận thức và tri giác, luôn tấn công con người theo bản năng. Chỉ dừng lại khi não bị phá huỷ.

Hệ thống có thể nhìn thấy thông tin của đối thủ. Rốt cuộc là nó đến từ đâu?

Tạm cất câu hỏi đi, Lệ Cảnh Du phản ứng nhanh nhanh chóng kéo Trì Ninh chạy vào một ngõ nhỏ.

Bởi vì zombie đi đến từ mọi hướng nên nếu chiến đấu ngoài đường thì sẽ bị bao vây. Đi vào ngõ cụt tuy chặt đứt đường lui của chính mình nhưng cũng thu hẹp được phạm vi tấn công.

Bọn zombie di chuyển không nhanh lắm nên Lệ Cảnh Du nhanh chóng tìm được một nơi phù hợp.

Lệ Cảnh Du bảo Trì Ninh tìm một cây gậy gỗ phù hợp để chiến đấu. Cả hai tập trung đón thử thách sắp tới.

Một vài phút đầu, zombie vẫn còn ít. Lệ Cảnh Du dễ dàng tiêu diệt từng con một.

Động tác lao đến, đâm dao vào não, rút ra, lùi lại rồi lại nhanh chóng chuyển hướng đâm con khác như nước chảy mây trôi.

Trì Ninh nhìn mà khiếp sợ, tự hỏi Lệ Cảnh Du rốt cuộc là làm nghề gì mới được như vậy.

Dao găm dù sắc nhưng lại không phù hợp đối đầu với zombie lắm do cần phải tiếp cận mới giết được nó.

Thế nhưng Lệ Cảnh Du như không có sợ hãi gì mà lao lên, từng nhát dao nhanh gọn dứt khoát, linh hoạt tránh né tất cả như một chiến binh kì cựu.

Nhưng Trì Ninh cũng không chỉ đứng nhìn. Anh vừa thỉnh thoảng tạo ra nước thánh hồi phục cho Lệ Cảnh Du vừa dùng gậy gỗ đẩy lùi mấy con zombie tiến lại gần.

Chiến đấu được tầm 10 phút hai người đều cảm nhận được áp lực đang tăng lên. Không phải là do họ mà những con zombie kí đã tăng lên rõ rệt chật kín cả lối đi.

Lúc này lợi thế của việc chui vào một góc mới được thể hiện. Bọn zombie kia tuy đông nhưng lại không biết cách tấn công hay trèo lên trên, và di chuyển chậm chạm. Chúng chỉ tiến lên nhằm cắn vào đối tượng. Ngoại trừ việc rất đông ra thì đường như không có ưu điểm gì khác.

Như thế thì Lệ Cảnh Du chỉ cần tiêu diệt từng con từng con một không có sai sót gì thì cứ theo đà này họ sẽ có thể sống sót 30 phút.

Đám zombie này khi chết không biến mất mà xác vẫn còn đó. Mỗi khi giết được một con cậu đều cố ý ném nó vào cùng một chỗ.

Sau một thời gian những cái xác dựng lên một hàng chắn thấp làm vật cản cho lũ zombie.

Như vậy mỗi con zombie khi đi đến trước hết sẽ bị vấp ngã, sau đó Lệ Cảnh Du ngay lập tức lao đến giết. Nếu có con nào tiến vào được thì sẽ bị Trì Ninh đẩy ra và lại bị Lệ Cảnh Du giết.

Hai người như tìm được nhịp độ của mình, phối hợp càng ngày càng ăn ý với nhau hơn.

"Tôi không kịp tạo ra nước thánh." Trì Ninh lo lắng nói với Lệ Cảnh Du vừa bị cào trúng.

"Không cần gấp, cậu nghỉ một lúc đi. Chúng càng ngày càng nhiều."

Đến phút thứ 20, zombie lại lần nữa gia tăng theo số lượng lớn. Tiếng gào vang vọng khắp nơi, con sau đẩy con trước khiến Lệ Cảnh Du phải dùng tốc độ nhanh nhất của bản thân, tới mức cơ thể đã di chuyển mà chưa kịp suy nghĩ.

Nếu từ trên nhìn xuống, nhất định ngôi làng này đã bị lấp đầy bởi zombie.

Tuy tình thế đang nguy hiểm nhưng sau một thời gian chiến đấu, số lượng xác zombie ở đây càng ngày càng tăng.

Bức tường chắn làm từ zombie thậm chí đã cao đến vai của lũ zombie. Như vậy thì không cần lo lắng bị zombie cào nữa mà chỉ cần đứng bên kia đâm vào não đó thôi.

So với lúc đầu bọn họ đã thảnh thơi hơn rất nhiều. Lệ Cảnh Du thậm chí còn rảnh tay quay sang nói với Trì Ninh:

"Cậu cũng lại đây giết chúng đi." Rồi ném cho một con dao.

Trì Ninh cũng không làm cậu thất vọng. Dù hẳn là chưa từng làm việc này nhưng sau khi nhìn Lệ Cảnh Du nãy giờ thì cũng đã học được một chút.

Càng ngày càng đông zombie nhưng hai ngừoi họ lại càng ngày càng thảnh thơi hơn. Vì đã từng vào hai hầm ngục khác nên Lệ Cảnh Du cảm thấy khá kì lạ.

Cậu nhớ lại điểm khác biệt giữa các hầm ngục, chỉ có hầm ngục này là hầm ngục thử thách.

Lệ Cảnh Du thầm nghĩ liệu đây có phải là đặc điểm của một hầm ngục thử thách. Giống như đang làm một bài thi, chỉ cần cho ra đáp án chính xác là có thể dễ dàng vượt qua.

Nếu vậy thì cậu cũng đoán ra ý nghĩa của cái tên hầm ngục thử thách. Là thử thách mọi người để nâng cao thực lực của họ, nhưng hầm ngục sinh ra không phải để tấn công con người sao?

Có điều hiện tại hiểu biết vẫn chưa nhiều, chưa thể kết luận được điều gì.

Nhưng có một điều cậu chắc chắn. Đó là sau ngày hôm nay, thế giới nhất định sẽ thay đổi đến nghiêng trời lệch đất.

[Hoàn thành thử thách]

Như thể thời gian đóng băng. Lũ zombie, ngôi nhà, đường phố đều đột ngột biến mất như thể chưa từng xuất hiện.

Trong không gian chỉ còn Lệ Cảnh Du và Trì Ninh. Trước mặt có một cánh cửa.

Lệ Cảnh Du đoán đây có lẽ là phần thưởng. Cậu từ từ mở cửa, thấy bên trong chỉ toàn đồ đạc thì bước vào.

[Phần thưởng: Lấy một vật phẩm trong đây."

Cả hai đều nhận được thông báo ngay khi bước vào. Lệ Cảnh Du cuối cùng cũng hơi thả lỏng xuống, cậu nhìn quanh xem xét mọi thứ.

Đây là một căn phòng kín với các đồ vật được để lộn xộn dưới đất, màu sắc xỉn xỉn gỉ sét. Nếu không nhờ hệ thống có lẽ cậu cũng không nghĩ đây là phần thưởng.

[Tên: Đồng xu cổ không nhìn rõ mặt(F)]

Làm bằng vàng nguyên chất.

[Tên: Khăn quàng lạnh giá(F+)]

Đeo vào sẽ cảm thấy lạnh.

[Tên: Loa(E)]

Khuếch đại âm thanh phạm vi 500m2.

...

Trì Ninh không chọn mà lại tiến lại gần Lệ Cảnh Du mà nói: "Cậu chọn thêm một cái đi, tôi không cần gì hết."

Lệ Cảnh Du nhướng mày nhìn Trì Ninh, tặng một món đồ để tiếp tục được bảo vệ, cũng không tồi.

Nhớ lại thì từ đầu đến giờ hai người vẫn chưa nói chuyện tử tế với nhau. Thế là cậu dừng lại quyết định trò chuyện nghiêm túc với Trì Ninh.

"Trì Ninh, cậu bao nhiêu tuổi rồi?"

Trì Ninh không ngờ tự nhiên bị hỏi câu này nhưng vẫn trả lời: "17."

"Vậy là hơn em một tuổi rồi. Thế em gọi anh là anh Ninh nha." Lệ Cảnh Du rất tự nhiên nhận làm em, như vậy có lẽ Trì Ninh sẽ thấy thoải mái hơn.

Trì Ninh không ngờ người vừa chiến đấu mạnh mẽ như vậy lại ít tuổi hơn anh, nhất thời có hơi không biết phải làm sao.

Không đợi trả lời, Lệ Cảnh Du nói tiếp: "Để em nói thẳng luôn, anh có đi chung với em không."

Nhìn Trì Ninh vẫn đang chưa hiểu, cậu giải thích: "Thế giới ngoài kia khả năng cao là đã thay đổi rồi."

"Anh có hay đọc truyện không, thể loại viễn tưởng, hầm ngục ấy. Nếu không nhầm thì tiếp theo Trái Đất của chúng ta sẽ bị những con quái vật tấn công, và khi đó thì khả năng chiến đấu chống lại quái vật là quan trọng nhất."

"Mà nhiều người so với đơn độc chiến đấu vẫn tốt hơn mà. Vậy nên, anh có muốn làm đồng đội cửa em không. À, gọi đồng đội nghe hơi nghiêm tức quá nhỉ, hay nói là, anh có muốn làm bạn với em không?"

Theo cậu, kĩ năng Trì Ninh hữu ích, và cũng có tinh thần hợp tác. Tạm thời Lệ Cảnh Du chưa tìm thấy vấn đề gì ở người này. Còn về việc chiến đấu thì có thể dạy sau.

Trì Ninh thì không nghĩ nhiều đến thế. Anh luôn bị người khác ghét, chưa từng ai muốn thân thiết với anh cả. Đột nhiên bị Lệ Cảnh Du nói như vậy làm anh có hơi không biết làm sao.

"...Được." Trì Ninh nhỏ giọng nói.

Nhận ra sự xấu hổ của đối phương, Lệ Cảnh Du thầm nghĩ thật dễ thương, nói: "Được, anh không được phản bội em đâu đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top