Chương 1: Bắt đầu

18/6/2024

" Làm tốt lắm, cứ thế này lớn lên em nhất định có thể trở thành vận động viên bắn súng chuyên nghiệp đấy. Cố lên!"

Huấn luyện viên bắn súng nói với cô bé trước mặt.

Dù mới 12 tuổi nhưng em ấy đã thể hiện ra thiên phú trong bộ môn bắn súng này và đã giành được nhiều giải thưởng với tư cách là thí sinh nhỏ tuổi nhất trong các cuộc thi bắn súng trẻ.

Lệ Anh Kì thu dọn đồ chuẩn bị đi về. Vừa ra tới cổng đã thấy anh họ của cô đứng đợi.

" Anh đợi lâu chưa ạ?"

Người anh họ đó nhẹ nhàng mỉm cười đáp lời: "Chưa, anh chỉ vừa mới tới thôi."

Dù đã nhìn quen nhưng Lệ Anh Kì vẫn phải cảm thán, anh họ của cô đẹp trai quá đi. Trắng trẻo mịn màng, chân dài miên man, có cơ bụng này, còn cả eo thon nữa...

Đã thế anh còn học siêu đỉnh và giỏi võ. Tính cách cũng dịu dàng tinh tế đúng chuẩn anh trai nhà bên nữa. Làm sao một người hoàn hảo như vậy vẫn có thể tồn tại vậy trời!

Nhìn ánh mắt của cô em gái, Lệ Cảnh Du biết ngay cô lại đang nghĩ gì đó kì quái về mình. Cậu không khỏi nói: "Lại nghĩ linh tinh gì nữa đó. Có về không đây?"

"Có chứ ạ. Đi thôi anh. Về nhà anh đúng không ạ?" Lệ Anh Kì chạy vào chiếc taxi đã đợi sẵn.

Lệ Cảnh Du nhớ lại lời hai bác dặn:"Ừ, bố mẹ em sẽ đi vài ngày đó. Bác đã đồng ý cho em đi dã ngoại ở trường rồi. Ngày kia sẽ đi, đừng quên đấy, anh có thể sắp xếp hành lí giúp em."

" Yeee! Nhưng em có thể tự sắp xếp hành lí mà. Anh hơn em có 4 tuổi thôi mà cứ như ông cụ non ấy."

Cả hai tiếp tục nói chuyện phiếm cho đến khi tới nhà Lệ Cảnh Du.

Lệ Anh Kì quen đường quen nẻo đi vào phòng. Dù đây là nhà Lệ Cảnh Du nhưng do Lệ Anh Kì thường xuyên tới nên cậu đã dành ra riêng một phòng cho cô bé.

Gọi là nhà của Lệ Cảnh Du vì bố mẹ cậu đều đã mất, người giám hộ hiện tại là bác của cậu và cũng là bố của Lệ Anh Kì. Tuy nhiên do cậu không muốn chen chân vào gia đình của bác nên đã khăng khăng muốn sống một mình tại nhà cũ. Dù sao thì hai nhà cũng ở gần nhau, cậu lại có thể tự lập nên đành để cậu ở đây.

Nhiều người có thể nói Lệ Cảnh Du tội nghiệp, sống một mình như vậy rất cô đơn nhưng cậu không quan tâm. Cuộc sống hiện tại của cậu rất tốt.

Lệ Cảnh Du vừa nấu ăn xong thì Lệ Anh Kì đã chạy ra ríu rít kêu đói. Cô bé vừa tắm xong và thay bộ đồ ngủ dễ thương mà Lệ Cảnh Du vẫn còn mặc nguyên đồng phục học sinh.

"Anh không đi tắm ạ?"

Lệ Cảnh Du bày cơm ra và trả lời:"Ăn xong anh sẽ ra ngoài một lát."

Lệ Anh Kì đã quen với người anh họ bí ẩn này của mình:"Vậy em rửa bát ha?"

"Không cần. Em vào phòng học đi là được. Đừng để bị điểm kém rồi lại kêu anh."

Lệ Cảnh Du dặn dò cô bé học tập xong thì ra ngoài. Cũng không phải là chỗ bí mật gì như em họ nghĩ, chẳng qua là đi "giao lưu võ thuật" chút thôi.

Đi tới điểm hẹn là một góc khuất hiếm người qua lại, trước mặt đã có vài tên đã đợi cậu từ trước.

"Mày cũng dám đến cơ à, gan phết nhở."

"Hôm nay hãy để ông đây dạy mày một bài học đi."

Lệ Cảnh Du không đáp lại mà đột nhiên bật cười.

Bọn chúng thật ra đều là học sinh cùng trường của Lệ Cảnh Du. Nếu không phải phát hiện họ có ý đồ xấu với em gái thì cậu cũng chẳng thèm ra tay đâu.

Ưm... Cũng không mạnh lắm, cảnh cáo một chút đi.

Bọn chúng lợi dụng ưu thế nhiều người nên đã bao vây Lệ Cảnh Du và lao vào từ các phía.

Tưởng rằng Lệ Cảnh Du sẽ phải khó khăn một lúc nhưng cậu chỉ nhẹ nhàng né qua một bên tránh thoát. Sau đó cậu nhanh chóng túm một tên lên và quật ngã vào một tên khác.

Lệ Cảnh Du tiếp tục áp đảo chúng mà không có áp lực gì.

Thấy vậy, một tên trong số chúng đã lấy con dao giấu trong túi ra định đâm một phát nhưng vẫn bị Lệ Cảnh Du dễ dàng né tránh như đã biết từ trước. Sau đó cậu nhẹ nhàng giật lấy con dao và đá hắn xuống đất.

Lệ Cảnh Du cắm thẳng con dao vào ngay sát đầu tên đó và nói :"Tôi mong rằng đây sẽ là lần cuối tôi thấy mặt các anh."

Ánh mắt cậu không có chút cảm xúc thừa thãi nào, nụ cười vẫn chưa từng hạ xuống. Cậu nhìn bọn chúng như thể những con kiến có thể tùy tiện giết chết bất cứ lức nào.

Sau khi bị đánh bầm dập mà không thể phản kháng bọn chúng nhanh chóng cảm thấy sợ hãi và chạy đi thật nhanh.

Lệ Cảnh Du nhìn theo và nghĩ sẽ không bao giờ gặp lại chúng nữa đâu vì cậu đã gửi video đi rồi. Chắc ngày mai là sẽ có thông báo đuổi học thôi.

Vậy là hết việc ngày hôm nay rồi. Lệ Cảnh Du chậm rãi trở về nhà.

.

" Em đi đây anh~" Lệ Anh Kì cầm vali chuẩn bị đi dã ngoại nhiều ngày nói. Rốt cuộc thì cô bé vẫn phải nhờ Lệ Cảnh Du hỗ trợ chuẩn bị đồ.

"Ừ. Đi vui vẻ. Nhớ chú ý an toàn." Lệ Cảnh Du dặn dò một chút. Dù sao thì đây cũng không phải là lần đầu đi do trường của em ấy là một trường cấp 2 đắt đỏ với chất lượng cao.

Sau khi Lệ Anh Kì đi, căn nhà chỉ còn lại mỗi Lệ Cảnh Du. Hôm nay là chủ nhật nên cậu không cần đi học.

Suy nghĩ một chút, cậu quyết định đi đến phòng tập thể hình. Dù sao thì mớ cơ bụng này cũng không phải tự nhiên mà có đâu, do dạo gần đây tập trung học quá nên có hơi mờ. Còn chiều thì đi luyện đàn, rồi làm thử mấy công thức nướng bánh khác đi.

Lệ Cảnh Du cứ vậy mà đơn giản quyết định hết một ngày. Tối đến còn tiện thể chuẩn bị bài cho ngày hôm sau nữa.

Nhưng cậu không bao giờ có thể ngờ, ngày hôm sau đấy sẽ không bao giờ đến.

.

Chuyện xảy ra rất bất ngờ mà không hề có điềm báo trước.

Sáng sớm như thường lệ, Lệ Cảnh Du dậy sớm chạy bộ, tiện thể ghé vào cửa hàng tiện lợi ăn sáng.

Cửa hàng tiện lợi vẫn như mọi ngày, có đủ các loại đồ ăn nước uống.

Nhưng còn chưa chọn được đồ ăn sáng, đột nhiên cậu nghe thấy tiếng hét đến từ xung quanh.

Lệ Cảnh Du giật mình quay sang thì bắt gặp ngay một thứ kì lạ đột nhiên xuất hiện ở cửa ra vào.

Nó đột nhiên xuất hiện, trông giống như mấy hình 3D, Lệ Cảnh Du đột nhiên liên tưởng tới mấy cánh cổng trong truyện viễn tưởng. Đó là một cánh cổng màu đen, cảm giác như giây tiếp theo sẽ có quái vật sẽ chui ra từ đó.

Nhưng cậu càng mong đây là trò đùa của ai đó hơn.

Thậm chí tới tận khi có những con quái trông như mấy con gia tinh trong Harry Potter nhưng đáng sợ hơn bước ra, Lệ Cảnh Du vẫn cảm thấy rất không thật.

Có lẽ những người khác cũng nghĩ như vậy, có một người đã đi đến trước và thử chạm vào để xem đây là hình chiếu hay là cosplay.

Đột nhiên Lệ Cảnh Du có dự cảm không lành. Cậu theo bản năng lùi lại sau.

Và người đã tiến lên đó còn chưa kịp chạm vào thì bọn quái vật kia đã lao vào và không do dự cắn chết tên đó.

"Krekk..." Đám quái vật ăn ngấu nghiến tên kia rồi quay qua nhìn những người còn lại với cái miệng đầy máu.

Những người còn lại thấy vậy đã hoảng loạn gào thét và chạy loạn xung quanh. Nhưng càng như vậy lại càng thu hút sự chú ý của quái vật.

Lệ Cảnh Du tỏ ra bình tĩnh nhưng bên trong cũng đang rất hoảng loạn. Cậu nghĩ đến một đống các giả thiết khác nhau.

Đột nhiên trong suy nghĩ Lệ Cảnh Du xuất hiện một thứ gì đó.

'Hệ thống?'

Một màn hình nhỏ màu xanh hiện lên trước mắt Lệ Cảnh Du. Trông nó y như mấy cái cửa sổ trạng thái trong truyện.

[Tên: Lệ Cảnh Du]

Tuổi: 16

Kĩ năng: Trí óc phân tích(D+)

Kĩ năng đặc biệt: Cảm ứng bảo vật(E)

Cái gì đây?

Nhưng Lệ Cảnh Du không có thời gian suy nghĩ tiếp vì bọn quái vật đã nhìn thấy cậu đang nấp sau gian hàng.

Mới sáng sớm nên không có nhiều người lắm. Sau khi lắng nghe những tiếng kêu cứu dần tắt lịm thì có vẻ như những người trong cửa hàng đã chết hết rồi.

Nhìn bọn quái vật chặn hết lối ra vào, Lệ Cảnh Du dần cảm thấy tuyệt vọng. Thế nhưng cậu vẫn muốn thử một lần.

May mắn là cậu đã lấy được con dao làm bếp được đặt gần đó.

Ngay khi một con quái chuẩn bị vồ lấy, Lệ Cảnh Du lập tức lấy một tấm bảng quảng cáo gì đó ấn vào mặt nó. Sau đó cậu nhanh chóng cầm con dao chọc vào bụng nó.

Con dao thành công cắm vào bụng con quái vật. Ngạc nhiên là máu của nó vẫn màu đỏ giống máu người.

Nhưng dường như vết đâm ấy không đủ để hạ con quái, nó gào lên khiến những con quái khác cũng tiến lại gần đây hết.

Bị bao vây rồi, phải làm sao đây?

Dù đã nhanh chóng đâm thêm vài nhát nữa khiến con quái vật đó im lặng hoàn toàn nhưng hiện tại cậu cũng không còn đường ra luôn rồi.

Tay Lệ Cảnh Du khẽ run rẩy không tự chủ được. Đứng trước cái chết ai cũng sẽ sợ hãi .

Cậu nghĩ tới nhân vật chính trong hoàn cảnh khó khăn như vậy nhất định sẽ được trợ giúp nào đó, nhưng hiển nhiên đây không phải là trong truyện và cậu cũng chẳng phải nhân vật chính.

Mình có thể sẽ chết ở đây sao? Lệ Cảnh Du nghĩ vậy nhưng hiển nhiên là cậu sẽ không bỏ cuộc trước khi cố gắng hết sức.

Cậu nhìn về phía cửa chính: "Dù ở đấy có nhiều quái vật hơn nhưng cũng là lối thoát duy nhất, phải vượt qua được hết bọn chúng để ra ngoài."

Rồi cậu nhảy lên những gian hàng để đi qua.

"Đám quái vật này khá lùn, dù có thể bật nhảy cao nhưng cần thời gian để lấy đà, nếu may mắn thì sẽ được."

Lệ Cảnh Du nhẹ nhàng nhảy từ gian này sang gian khác, cậu cũng khéo léo tránh né những con quái nhảy lên và đạp chúng xuống dưới.

Mọi thứ suôn sẻ hơn cậu nghĩ nhưng ngay khi ra đến cửa thì cậu lại bị đám quái vật tấn công.

Tất nhiên là cậu vẫn có thể tránh được nhưng do số lượng đông đảo nên cậu đã phải lùi lại gần cái cổng.

Và ngay khi cậu vô tình chạm vào cánh cổng đó, mắt cậu như tối sầm lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top