chương 40: đừng đánh anh ấy...
" Con sao có thể làm như vậy... cô ấy là người con đã đăng ký kết hôn mà... "
Bà đau lòng...
Lisa cứng đờ người nhìn chằm chằm Chaeyoung không nói gì...
Chaeyoung đứng đó, hai mắt đỏ ửng nhìn chằm chằm Lưu Hà Mi tát Lisa... cô không muốn anh bị đánh...
Trái tim Chaeyoung đau thắt lại khi thấy Lưu Hà Mi tát mạnh vào má của Lisa..
Lại nghe Lưu Hà Mi chất vấn Lisa, hai mắt của Chaeyoung không kiềm được mà rưng rưng.
Chaeyoung không chịu được đi nhanh đến giữ chặt tay Lưu Hà Mi đang định tát vào mặt Lisa, hai mắt cô đỏ ửng nhìn bà nói.
" Đừng đánh anh ấy... "
So với đánh cô... nhìn Lisa bị đánh cô còn đau hơn nhiều...
Lưu Hà Mi hai mắt trừng to kinh ngạc nhìn Chaeyoung.
Chaeyoung cứ giữ chặt tay Lưu Hà Mi, môi mấp máy nghẹn ngào nói.
" Bác... không Mẹ... mẹ đừng đánh anh ấy... đánh con đi... đừng đánh anh ấy... mẹ đánh... càng đánh con chỉ càng đau thêm thôi... mẹ đánh con đi... con nguyện ý... chính con nguyện ý để anh ấy đánh con... anh... anh ấy không có lỗi. "
Dừng một chút Chaeyoung lại nói.
" Cuộc sống trước kia của con... còn vất vả hơn đây nhiều... anh ấy cứu vớt con, thì con đã là người của anh ấy... con... con nguyện bị đánh. Chứ không phải anh ấy ép buộc. "
Câu nói của Chaeyoung vừa dứt, không chỉ Lưu Hà Mi kinh ngạc mà còn có Lisa cùng với những người đang ở đây...
Chaeyoung nhìn mọi người, còn nghĩ Lưu Hà Mi còn muốn đánh Lisa, cô nhanh chóng nói.
" Anh ấy cho con ăn... anh ấy mua quần áo cho con mặc... cho con một ngôi nhà nhỏ... con... con thấy có như vậy đã đủ... xin... xin... "
Chaeyoung còn chưa dứt câu, thì Lisa quát lên.
" Câm miệng cô đi. " hai mắt Lisa đỏ ngầu lửa giận nhìn chằm chằm Chaeyoung quát tiếp.
" Cô đừng có nghĩ bản thân đóng vai tốt bụng hiền lương là lừa được tôi. Loại người như cô, tâm cơ như cô tôi đều thấu... đừng có mà ở đây giả vờ giả vịt. "
Dừng một chút, nắm chặt cổ tay Chaeyoung, hai mắt Lisa trừng to nhìn chằm chằm nghiến răng nghiến lợi nói tiếp.
" Có phải trong lòng cô đang rất vui sướng hay không? Haha... vui sướng khi nhìn thấy tôi bị đánh bị mắng mà không phải sao Park Chaeyoung... "
Chaeyoung hai mắt đỏ ửng trừng to lắc đầu.
" Không... không có... "
Lisa nào nghe thấy gì... chỉ cần nhìn thấy mặt cô chính anh đã nghĩ cô đang muốn chống đối anh... đang muốn lên án anh... đang chê cười anh thôi.
Bản thân không nhịn được trước mặt bao nhiêu người tát mạnh vào mặt Chaeyoung.
" Chát. "
Sau đó hung hăng nói.
" Không phải chính miệng cô nói là đánh cô chứ đừng đánh tôi sao? Vậy giờ chịu đánh đi đừng có rên rỉ..."
" Chát... Chát... Chát... "
Chaeyoung đứng đó mặc cho Lisa tát mạnh ra sao, cô cắn chặt răng không để bản thân phát ra tiếng rên rỉ đau đớn...
Lưu Hà Mi nhìn hết được nắm chặt cổ tay Lisa quát.
" Con đang làm gì vậy? " rõ ràng con bé đang bênh vực con... con không thấy sao... sao con có thể phụ tấm lòng của con bé... nhưng những lời đó bà không nói ra.
" Mẹ không thấy hay không nghe sao? Rõ ràng cô ta muốn bị đánh... thì con đánh cho cô ta tỉnh... "
Chaeyoung nghe được " Đánh cho cô ta tỉnh. " hai dòng lệ nóng tuôn xuống...
Môi cô câu lên chua xót...
Thì ra trong lòng Lalisa... cô đang mơ... cô đang nói dối... đang tính kế...
Mọi thứ cô nói... đều là giả dối...
Park Chaeyoung, mày đau thương vì người đàn ông xem mày như cỏ rác kia xứng sao? Trái tim mày dành cho anh ta xứng sao?Đã nhận ra được điều đó... tại sao còn tự mình cố chấp tin tưởng vào thứ không bao giờ có...
Để giờ này... nổi đau này chính mày không chịu nổi...
Chaeyoung đứng đó đờ đẫn một lúc lâu.
" Là tôi mơ... mơ một ngày nào đó được anh nhìn được anh trân trọng... haha " nước mắt đau đớn tuôn ra.
" Mơ một giấc mơ vĩnh viễn không là thật... thật nực cười mà không phải sao? Chính tôi hy vọng bao nhiêu liền bị đạp đổ bấy nhiêu... chính mình đã nhận ra nhưng... hy vọng vẫn còn hy vọng mà cố chấp yêu một người... như Anh... "
" Cuộc sống này là như vậy sao? Bởi vì tôi đang mơ nên tôi phải tỉnh lại trong giấc mơ đó có đúng không? "
Chaeyoung nhìn chằm chằm Lisa, lần đầu tiên cô nhìn anh mà hỏi thẳng...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top